Mỗi ngày hàng triệu người sống, hít thở và đi qua bao con phố Sài Gòn, nhưng không phải ai cũng đủ thảnh thơi để bước chậm hơn, ngắm nhìn lâu một chút. Để biết Sài Gòn chưa bao giờ ngủ kể cả khi đường đã lên đèn, cũng chưa từng bớt vội vã dù sáng hay tối.
Sài Gòn: Đi, đến và ở lại
Có người bảo, Sài Gòn những ngày Tết đã bớt… Sài Gòn đi. Không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt, bởi phần nhiều người sống ở đây là dân nhập cư và đã kịp về quê nhà trước khi giao thừa vừa điểm. Nhưng xa nửa hôm dăm tháng lại thấy lòng nhớ cái thành phố mà bình thường hay cau mày trách móc: “khói bụi, kẹt xe”. Và có người đã đến như Lilly Nguyễn rồi chọn ở lại Sài Gòn, hay Thiên Minh đã từng ra đi nhưng vẫn quay lại nơi đây. Điều gì giữ muôn người ở lại mảnh đất này?
Và điều lạ là, người ta có thể xuýt xoa con đường ngập tán hoa anh đào ở Hokkaido (Nhật Bản), hay trầm trồ tháp Eiffel sừng sững ở Paris (Pháp), nhưng khi nhìn những tấm hình chụp về Sài Gòn, trong lòng chỉ duy nhất một chữ “yên”. Thiên Minh cũng đã giữ những khoảnh khắc rất yên nào đó của Sài Gòn. Những bức ảnh không sắp đặt cũng chẳng trau chuốt, nhưng nó lại là những gì thật nhất của thành phố hơn 8 triệu dân. Một Sài Gòn dung dị và nhiều góc khuất thầm lặng.
Bài: Mỹ Khánh