Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, hay, giống như một con tàu… Trên chuyến tàu miệt mài phăm phăm về phía trước ấy, hẳn hành khách chúng ta chỉ háo hức dừng chân ở các ga lớn, rực rỡ, sôi động… Trên chuyến tàu chộn rộn miên man ấy, hẳn chúng ta không có thì giờ ghé thăm các ga xép. Để, đôi khi, bắt gặp ở đây chút bồi hồi, xao xuyến… Trên chuyến tàu của mình, nữ đạo diễn Việt Linh hẳn đã dừng chân ở nhiều ga xép như vậy. Và, đôi khi, chị muốn chia sẻ cùng chúng ta… |
Em và chồng em là hai đại gia nức tiếng của Sài Gòn, dù rất trẻ. Công việc, chức tước của cả hai cùng những phiên họp đại sự liên tu, khiến ta đương nhiên mặc định cho họ sự khô cứng, già cỗi. Vậy mà hôm kia em hơn hớn gửi chị xem đoạn video clip có tên “Đố vui với Sukem” (Sukem là tên âu yếm của con gái em, ba tuổi). Trong video ta thấy ông bố đại gia quần cụt, áo thun nằm la lết với con như “thằng bạn” dưới sàn nhà. Và đây là đối đáp rôm rốp (nhưng) thong dong giữa họ.
Kết thúc cuộc đố vui, theo ghi chú của em, ba mẹ đè con gái ra… hun.
Như bị thôi miên, chị cứ xem tới xem lui đoạn video mà ở đó ông cha quần cụt áo thun nằm la lết bên con như bạn, cố ý gằn giọng chữ “cái” ngây ngô ở mỗi đầu câu để (cũng) thành… con nít. Xem, để khó hình dung đó là ông chủ một công ty lớn, sống trong căn hộ rộng 400m2 ở tận tầng… 23 của chung cư!
Đến hẹn lại lên, mấy ngày qua tràn ngập trên báo chí hình ảnh phụ huynh ồ ạt đưa cháu con về phố thi đại học – những người đã cuống quýt vượt qua, có khi, nhiều trăm cây số để cùng cháu con nôn mơ thời vận, đặt cược với tương lai… Trong cái toàn cảnh nghìn nghịt, tất tả, đông ken trên phố, chúng ta sẽ phải dừng mắt thật lâu trước những cận cảnh khác thường: Là bà lão tuổi 82, bốn lần đưa các cháu đi thi. Là ông lão tuổi 90 lụm cụm đưa đứa cháu ngoại mồ côi đi ứng thí. Là bà mẹ trẻ hồng hộc (nhưng) hả hê bởi đã kịp – như chú thích ảnh – phóng xe máy hơn 20km để quay về nhà lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp con mình lỡ bỏ quên. Là bà mẹ hoa râm đoan trang bỗng thiêm thiếp hớ hênh nơi góc phố chờ con. Là bà mẹ rón rén cơm trưa bánh mì, nước lã nhưng sẵn sàng đấu khẩu với trật tự viên để được nhìn con rõ nhất. Là ông bố chăm chỉ (dù vụng về) quạt mát cho con trong những phút nghỉ ngơi. Là ông bố ép mặt song rào, tay vươn xa, miệng mở to gọi tên con. Là ông bố trung niên nghiêm trang bỗng loi choi vắt vẻo trên cao để sớm thấy đứa con (mình đinh ninh) tươi tỉnh ra khỏi phòng thi…
Vậy đó, trong cuộc đua gập ghềnh miên hoan tới tương lai, những con người có tên chung phụ huynh đã làm tất cả những điều mà thường nhật có khi/chắc chắn họ ngại ngần, nao núng hay cự tuyệt. Vậy đó, đến hẹn lại lên, mỗi mùa thi lại khiến tim người xao xiết.
Lá thư (dù thắm thiết, lâm ly hơi quá đáng) thực ra cũng bình thường, nếu như đứa con mà người cha tên V. nhắc đến không phải là một… bào thai chỉ mới 5 tháng tuổi.
Em đẹp, em có quyền… Ta thương, ta có quyền bất thường.
Bài Việt Linh