Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, hay, giống như một con tàu. Trên chuyến tàu miệt mài phăm phăm về phía trước ấy, hẳn hành khách chúng ta chỉ háo hức dừng chân ở các ga lớn, rực rỡ, sôi động. Trên chuyến tàu chộn rộn miên man ấy, hẳn chúng ta không có thì giờ ghé thăm các ga xép. Để, đôi khi, bắt gặp ở đây chút bồi hồi, xao xuyến… Trên chuyến tàu của mình, nữ đạo diễn Việt Linh hẳn đã dừng chân ở nhiều ga xép như vậy. Và, đôi khi, chị muốn chia sẻ cùng chúng ta…
Đó là câu nói sinh thời lừng danh của tổng thống Pháp François Mitterrand (“Laisser du temps au temps”). Mượn câu gốc “Dar tiempo al tiempo” của nhân vật Miguel Cervantès trong tiểu thuyết “Don Quichotte”, văn cảnh của ông tổng thống Mitterrand dĩ nhiên nhằm phân bua những thúc ép trong diễn trình trị quốc; nhưng với tôi đó là câu nói hay, bài học nhân sinh cần trải nghiệm. Thậm chí, nói vui, có thể ứng dụng như… “thần chú”.
Cách đây 5 năm vì một khối u lành ở cổ nhưng có nguy cơ biến tính sang ác, tôi được chỉ định bóc hẳn tuyến giáp trong một bệnh viện lớn của Tây. Thông báo ca mổ tốt đẹp, nhưng sau khi ra khỏi phòng hồi sức, cơ thể tôi liên tục bị co rút mà nguyên nhân, cũng theo thông báo của bệnh viện, là do thiếu can-xi. Để cấp cứu, phải tiêm thẳng can-xi vào tĩnh mạch. Từ đó, mặc dù đã bổ sung can-xi bằng thực – dược phẩm; cứ vài tuần tôi lại bị lên cơn co rút rất đau đớn. Câu hỏi nghiêm trọng được đặt ra, rằng có khả năng trong lúc mổ tôi người ta đã làm hỏng hết các hạch chuyển hóa can-xi mà y học gọi là cụm tuyến cận giáp với khoảng 5 hạt nhỏ ẩn sau tuyến giáp trạng. Mà nếu đúng như vậy thì… thảm kịch, cơ thể tôi có thể bị co rút, thậm chí ngưng tim bất kỳ lúc nào nếu không xử lý kịp. Và rằng để cứu chữa căn bản, có khi tôi phải chịu cuộc cấy ghép. Mẹ tôi và vài bạn thân đã chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ cùng tôi…
Khỏi phải nói tôi hốt hoảng và uất ức ra sao trước những thông tin đó. Bác sĩ trưởng khoa bệnh viện nơi tôi phẫu thuật cũng nao núng, bởi theo ông trong lúc mổ các hạch có thể bị hỏng, nhưng không thể hỏng hết, có thể tổn thương, ngưng làm việc một thời gian chứ không thể tê liệt hàng năm như trường hợp của tôi. Các xét nghiệm liên tục và các kết quả luôn chậm trễ khiến tôi càng nghi hoảng. Cũng có vài tư vấn khuyên tôi khởi kiện. Tôi nhớ hoài sự bối-rối-nhưng-điềm-tĩnh của ông bác sĩ trưởng khoa khi tôi riết róng sự thật: các vị có làm hỏng cụm tuyến cận giáp của tôi không? Người đàn ông với gương mặt uy nghiêm, đôn hậu khi đó chỉ nói với tôi rằng dù chưa thể giải thích triệu chứng dị thường này, nhưng ông tin các đồng nghiệp của ông không gian dối khi báo cáo các hạch của tôi vẫn được giữ lại. Và câu nói sau rốt của ông: “Chúng ta hãy chờ thêm một thời gian”. Thời gian trôi qua, sau ba năm được chỉ định bổ sung can-xi liều cao, hàm lượng can-xi trong tôi đã chầm chậm tăng dần, chứng tỏ một số hạch trong tuyến giáp của tôi đã phục sinh – dù yếu ớt. Hãy để thời gian có thì giờ. Vâng, giờ đây mỗi khi nghĩ tới can-xi, tôi lại nhớ câu nói của ông trưởng khoa, nhớ… ông tổng thống Pháp!
Thời tre trẻ, tôi có chiếc áo pull với hình con mèo to phía trước rất đẹp. Tuổi tác không thích hợp, nhưng tôi tiếc, không bỏ đi mà giữ lại cho con. Khi con gái 12 tuổi, tôi đưa cháu mặc, nhưng em nói áo… già quá. Đến khi con 15, tôi nhắc lại nhưng em cũng lắc vì áo… rộng quá. Tôi nản. Vậy rồi một ngày đẹp trời lâu lâu sau, em bỗng xuất hiện trước tôi với áo con mèo cùng tiếng reo hớn hở: Con mặc hợp rồi nè!
Hổm rày mọi người đang bàn tán chuyện cà phê Trung Nguyên bị Starbucks của Mỹ cạnh tranh. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chủ Nguyên Vũ cho biết có nhiều chiến lược đối phó, thí dụ coi ASEAN là thị trường nội địa, dần dịch chuyển trung tâm điều hành, bắt đầu diễn trình chinh phục khách hàng Mỹ… Khi được hỏi tham vọng như thế có quá lớn không, ông chủ trẻ đã trả lời: “Hãy cho chúng tôi thời gian thực thi”. Người viết bài này – một tín đồ cà phê Việt Nam – tin Nguyên Vũ, bởi từ một cơ sở máy móc, nhân sự khiêm tốn của 10 năm trước, cùng những mục tiêu bị cho là hoang tưởng, họ đã đi tới một quy mô bề thế hôm nay, và thương hiệu Trung Nguyên không còn là hình ảnh xa lạ trên đất nước ta, trên các kệ hàng thực phẩm ở châu Âu mà tôi nhìn thấy. Vâng, hãy nghi ngờ, khuyến cáo, nhưng “Hãy cho Trung Nguyên thời gian!” như Vũ nói.
Em vừa báo tin cho tôi mùa hè này cả nhà em bốn người sẽ đi chơi châu Âu và sẽ ghé thăm tôi. Vậy mà ba năm trước cái nhà đó đã suýt tan nát. “Em phân vân không biết nên níu giữ hay buông bỏ”, em đã nói với tôi như vậy khi chồng em đệ đơn ly hôn và em… tạm lắc đầu.
Tôi ủng hộ cái lắc đầu tạm của em vì tôi biết sự rạn nứt không do mâu thuẫn bất khả giải quyết, mà do… nắng, do… gió. Bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi nói với em rằng không có cuộc chờ nào hoàn toàn vô ích. Rằng dù kết thúc hợp hay tan, những cuộc chờ đều là dịp để ta biết yêu hơn, hiểu nhau hơn, kể cả những ăn năn, nhìn lại…
Thời công nghệ cao, mọi thông tin quá nhanh nên đôi khi tim óc không theo kịp bàn tay, mà hậu quả là biết bao cú đấm, vết chém, cái chết đã được thực thi trên… bàn phím. Cho nên, ngoại trừ công việc phải trả lời gấp, những gì thuộc cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc bất mãn, chúng ta nên cố gắng… lùi lại một thời gian, một giờ, một buổi, một ngày trước khi bấm nút gửi. Khi đó cảm xúc của ta chắc chắn sẽ thay đổi, ít nhất trong ngôn ngữ, ý nghĩa, hay liều lượng. Vâng, chúng ta không chờ đợi vô thời hạn, không chờ đợi những thứ vô vọng, nhưng không hẳn vô ích khi “Hãy để thời gian có thì giờ”.
Bài: Việt Linh
Nếu bạn đang có những khúc mắc trong cuộc sống gia đình, hãy gửi tâm sự tới Đẹp Online. Biết đâu bạn sẽ có được những tư vấn gỡ rối hữu ích cho bản thân mình.