Được kiến tạo với khát vọng bảo tồn những kỹ nghệ thủ công quý hiếm đang dần mai một, Maison des Métiers d’Art của Cartier ra đời vào năm 2014, hiện đang nắm giữ một hệ sinh thái gồm 19 ngành nghề thủ công nghệ thuật, trong đó mới nhất là điêu khắc lá vàng. Từ những tạo tác bước ra từ xưởng chế tác, cùng với những câu chuyện ẩn sau từng chi tiết, tất cả dường như cùng quy chiếu về 3 trụ cột cốt lõi: kim loại quý, lửa và nghệ thuật sắp đặt bố cục – những yếu tố nền tảng định hình nên ngôn ngữ thẩm mỹ và bản sắc chế tác của Cartier.
![]()
Trong hệ sinh thái Métiers d’Art của Cartier, kim loại dường như luôn là điểm khởi nguồn cho mọi chế tác, bắt rễ từ truyền thống kim hoàn và được chuyển hóa quy mô siêu nhỏ được hiện diện trên bề mặt của đồng hồ. Ở đó, hai kỹ nghệ cổ đại gồm kỹ thuật tạo hạt (granulation) và kỹ thuật dây kim loại (filigree) trở thành những đại diện tiêu biểu, phản ánh cách Maison tiếp nhận, duy trì và tái diễn giải di sản này trong ngôn ngữ đương đại.

Kỹ thuật tạo hạt (granulation) có lịch sử từ thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên và đạt đến trình độ hoàn chỉnh trong nghệ thuật kim hoàn Etruscan vào thế kỷ thứ tám trước Công nguyên. Quy trình bắt đầu bằng việc cắt các đoạn dây vàng thành những phần nhỏ, sau đó lăn trong bụi than để định hình thành các hạt cầu, rồi nung trên ngọn lửa hở. Những hạt này không được đúc liền khối mà được sắp xếp từng đơn vị trên một bề mặt kim loại, thường là tấm vàng, trước khi được nung chảy để kết dính, tạo thành các mô-típ nổi.
Tại Cartier, kỹ thuật này được triển khai trong chiếc Rotonde de Cartier ra mắt năm 2013. Thiết kế nổi bật với mặt số đòi hỏi gần 360 giờ chế tác với hình tượng báo gấm được cấu thành từ các hạt vàng sắp đặt nối tiếp nhau trên bề mặt. Trong một diễn giải khác, mẫu Cartier Ronde Louis Cartier Zèbre et Girafe kết hợp granulation với khảm đá onyx, xà cừ và 80 viên kim cương.


Song song với đó, kỹ thuật dây kim loại (filigree) được các chuyên gia cho là xuất hiện từ nền văn minh Sumer vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên. Quy trình này bao gồm việc kéo các sợi vàng hoặc bạch kim thành dạng mảnh, xoắn lại, sau đó đập dẹt và hàn cố định lên bề mặt để tạo thành cấu trúc giống như ren. Nếu kỹ thuật granulation dựa trên sự tích tụ của các điểm, thì filigree vận hành theo nguyên lý đường nét.
Năm 2015, Cartier đã đưa các tấm “ren kim loại” này trong mẫu Ronde Louis Cartier XL. Ở đó, hình ảnh hai con báo gấm trên nền sơn mài và nạm đá được chế tác các sợi kim loại siêu nhỏ. Riêng công đoạn filigree đã đòi hỏi khoảng 10 ngày chế tác tỉ mỉ, đồng thời yêu cầu chế tạo các công cụ chuyên dụng để xử lý vật liệu ở kích thước vi mô. Vàng và bạch kim được kéo thành những sợi mảnh, đan kết thành cấu trúc gợi hình thân thể loài báo, trong khi các chi tiết như đốm lông được hoàn thiện bằng sơn mài đen và bề mặt được điểm xuyết bằng kim cương. Ánh nhìn của hai hình tượng được nhấn bằng sắc xanh lục bảo, tạo nên một điểm hội tụ thị giác trên tổng thể bố cục.

Nhắc đến những kỹ nghệ hình thành từ lửa, tráng men là một dạng thức tiêu biểu nhất của nhà Cartier. Dưới ngưỡng nhiệt từ 700°C đến 850°C, vật liệu men trải qua quá trình biến đổi, cho phép hình thành nhiều lớp màu và cấu trúc bề mặt khác nhau. Cartier đã xây dựng một bảng màu gồm 303 sắc độ, tạo điều kiện cho việc triển khai màu sắc với mức độ phân tầng và chuyển sắc gần với hội họa.
Trong hệ kỹ thuật này, grisaille sử dụng bột vàng hoặc trắng Limoges trên nền men đen để tạo hiệu ứng khối, trong khi plique-à-jour đặt men vào khung kim loại không có nền đỡ, cho phép ánh sáng xuyên qua và hình thành hiệu ứng tương tự kính màu. Tuy nhiên, trong toàn bộ thực hành tráng men, champlevé vẫn là kỹ thuật cần được xem xét kỹ hơn, bởi cách nó cấu trúc bề mặt thông qua các rãnh khắc và quá trình lấp đầy bằng men, từ đó định hình trực tiếp hình ảnh trên mặt số.


Kỹ nghệ này được chiêm ngưỡng rõ trên mẫu Tortue, nơi hình tượng báo gấm được cấu thành từ các vùng men phân tách theo rãnh khắc. Tổng thời gian dành cho phần tráng men của mặt số và vỏ đạt khoảng 130 giờ, với 14 lần nung liên tiếp với mỗi lần nung đặt ra một điều kiện riêng về nhiệt độ nhất định. Sau khi hoàn tất phần men, công đoạn nạm đá tiếp tục được thực hiện, trong đó đôi mắt của báo sử dụng tsavorite và onyx, với thời gian hoàn thiện khoảng 3 giờ.
Hay một hướng triển khai khác của champlevé xuất hiện trên mẫu Crash Tigrée năm 2022. Tại đây, các dải họa tiết được hình thành từ những mảnh bạc nhỏ, trước hết được khắc vân, sau đó phủ men theo từng lớp. Mỗi lớp được nung hơn 10 lần ở ngưỡng từ 700 đến 750 độ C. Quá trình này tạo ra sự chuyển đổi tuần tự giữa các sắc độ, từ xanh đậm sang xanh lam rồi đến xanh lục, thông qua việc tích lũy và biến đổi của lớp men sau mỗi chu kỳ nung. Các dải men được phân tách bằng các đường kim cương chạy dọc mặt số và vành bezel, thiết lập một hệ cấu trúc liên tục giữa các thành phần kim loại, men và đá quý. Trong một số trường hợp, một tác phẩm có thể sử dụng tới 15 sắc độ màu, trải qua tối thiểu 36 lần nung và cần khoảng 133 giờ để hoàn thiện.

Có thể nói, mặt số đồng hồ là nơi các bố cục của Cartier bộc lộ rõ cơ chế vận hành nhất, trong sự giao thoa giữa các kỹ thuật cổ như khảm gỗ, khảm rơm và khảm đá, khi chúng được chuyển vào quy mô tiểu họa. Năm 2014, có một phương pháp mới được đưa vào hệ thống kỹ thuật của Maison, đó là khảm hoa. Quy trình bắt đầu từ việc thu thập cánh hoa thật, sau đó xử lý, nhuộm màu và cắt thành từng phần nhỏ. Những mảnh hoa này được đặt lên một lớp gỗ mỏng bằng cưa khảm hình “nỏ”, từng bước cố định theo bố cục đã được xác lập từ trước. Khi hoàn tất, bề mặt mặt số trở thành nơi các mảnh vật liệu hội tụ, mỗi chi tiết tham gia vào việc định hình hình ảnh chung.
Mỗi giai đoạn nối tiếp nhau, phụ thuộc vào độ chính xác của giai đoạn trước. Một thao tác không đạt yêu cầu sẽ buộc toàn bộ quá trình phải bắt đầu lại. Thời gian dành cho riêng phần khảm gỗ kéo dài khoảng 2 tuần, sau đó cần thêm 3 tuần nữa để hoàn thiện mặt số của dòng Ballon Bleu với họa tiết chim vẹt.


Từ khảm gỗ giữ vai trò như một phương thức sắp đặt vật liệu, mở rộng từ gỗ sang rơm, lá vàng, xà cừ và cánh hoa. Các nghệ nhân làm việc với nhiều loại chất liệu, cắt, tạo hình rồi đặt từng mảnh vào vị trí đã xác định, cho đến khi hàng trăm đơn vị nhỏ liên kết thành một bề mặt thống nhất. Một mặt số có thể bao gồm tới 400 mảnh. Cơ chế này được thể hiện rõ trong mẫu Cartier Ronde Louis Cartier Sparkling Panthère Marquetry, với 124 yếu tố từ rơm, gỗ, tinh thể sapphire, vàng và xà cừ được đặt trên nền kim loại để hình thành hình con báo. Mỗi mảnh ghép liên kết với mảnh khác qua các cạnh tiếp xúc, tạo nên hình ảnh từ sự tích lũy của từng phần riêng lẻ.
