“Yellow Fever” – Khi đàn ông Tây mê phụ nữ châu Á như điếu đổ

Sống

“Yellow fever” theo nghĩa đen vốn là tên của một loại dịch sốt nguy hiểm gây vàng da lây lan ở vùng nhiệt đới. Nhưng nó còn được hiểu theo nghĩa bóng là một dạng tình cảm yêu mến và mong muốn quan hệ tình dục với người châu Á. Người mắc “cơn sốt vàng” thường đặt yếu tố chủng tộc quan trọng hơn con người của đối phương. Dù “cơn sốt vàng” có thể xảy ra ở cả nam và nữ, nhưng dường như nó phổ biến hơn với công thức phối hợp giữa đàn ông phương Tây da trắng và phụ nữ châu Á da vàng. Và khách quan mà nói, nó có thể là lý do dẫn đến một trong những câu chuyện tình của tôi.

Nhiều tài liệu nói rằng cụm từ “yellow fever” được dùng để chỉ quan hệ nam nữ bắt nguồn từ vở kịch opera mang tên “Madama Butterfly”, trong đó nhân vật chính là một người phụ nữ Nhật Bản thủ tiết chờ chồng, một sĩ quan người Mỹ. Một ngày, anh ta trở về cùng người phụ nữ khác, nàng đâm hận mà tự kết liễu đời mình, cho đến phút cuối đời nàng vẫn mơ đến cảnh chồng gọi tên mình. Từ vở kịch này, người ta bắt đầu cho rằng những quan niệm về phụ nữ châu Á thường được xoay quanh hai chữ “phục tùng” và “nhẫn nhịn”. Một số người đàn ông da trắng chán ghét phong trào nữ quyền mạnh mẽ hay sự độc lập tự tin của phụ nữ phương Tây sẽ thấy bản lĩnh đàn ông của mình được “an ủi” khi cặp với một cô bồ châu Á biết vâng lời. Họ tin rằng phụ nữ châu Á vốn được giáo dục trong nền văn hóa trọng nam khinh nữ của phương Đông sẽ xem chuyện phụ thuộc vào đàn ông hay phục vụ đàn ông là điều hiển nhiên. Hình ảnh một người vợ gốc Á hiền lành, điềm tĩnh, nấu ăn giỏi, sẵn sàng hy sinh hết lòng vì chồng con đã và đang trở thành một bức tranh gia đình lý tưởng cho cánh đàn ông phương Tây và “cơn sốt vàng” ngày càng phổ biến của họ.

Thật vậy, ngày nay không khó để bắt gặp trên phố những cặp đôi chồng Tây vợ Á và những đứa con lai xinh đẹp. Tôi có những người bạn gái đã gặp, yêu rồi cưới những người đàn ông Âu, Mỹ, Úc…, có người vẫn sống ở Việt Nam, có người thì theo chồng sang nước ngoài định cư. Đằng sau cánh cửa đóng kín của mỗi gia đình, những người bạn gái của tôi có nhẫn nhịn và phục tùng chồng hay không thì tôi không rõ, nhưng đa số họ đều trở thành những người vợ, người mẹ tuyệt vời khiến những ông chồng Tây vô cùng tự hào.

Ở khía cạnh tính dục, “cơn sốt vàng” lại được hiểu là sở thích đặc biệt của đàn ông da trắng đối với những người phụ nữ châu Á có vóc dáng gầy nhỏ, mảnh dẻ, làn da mịn màng, đôi mắt xếch, mắt một mí, gò má cao, khuôn miệng rộng hay bờ môi đầy đặn. Thú thật, bản thân tôi thường xuyên bị chê xấu từ nhỏ đến lớn vì có nguyên combo mắt xếch, môi dày và gò má cao đó, chúng không hợp chuẩn đẹp của người Việt. Ấy vậy mà khi tôi ra nước ngoài hay gặp gỡ đàn ông ngoại quốc, họ lại hết lời ca ngợi những đặc điểm ngoại hình mà tôi vốn luôn tự ti. Trong mắt họ, những người phụ nữ châu Á như tôi trở nên thật xinh đẹp, quyến rũ, khác lạ, kích thích bản năng chinh phục cái mới trong họ. Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng những người nhiễm “cơn sốt vàng” tin rằng phụ nữ châu Á “nhìn vậy mà không phải vậy”, nghĩa là trông bên ngoài dịu dàng ngây thơ là thế nhưng lại vô cùng mãnh liệt khi lên giường. Tôi từng có một người tình ngoại quốc mà mỗi lần chúng tôi gần gũi, anh ta đều chờ đợi tôi sẽ hành xử như một ngôi sao phim cấp ba Nhật Bản!

Vậy “cơn sốt vàng” là tốt hay xấu? Là một người trong cuộc, tôi nghĩ rằng nó có cả hai. Về mặt tích cực, cứ nhìn những người bạn gái của tôi là thấy, họ trông rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Họ hầu hết đều là những người phụ nữ thành công, có học vấn, có địa vị, độc lập tài chính và tự chủ trong cuộc sống. Nhiều người chọn yêu và cưới đàn ông Tây vì họ cảm thấy được tôn trọng và nâng niu hơn so với khi ở cùng đàn ông Ta (tất nhiên không phải tất cả). Bản thân tôi cũng ở trong trường hợp này, tôi cảm thấy xinh đẹp và tự tin hơn vì đàn ông Tây thích vẻ ngoài của tôi hơn. Tôi nhìn thấy rõ giá trị của mình vì những việc bình thường mà tôi làm như đi siêu thị, nấu bữa tối, gấp quần áo, lấy chén bát ra khỏi máy rửa… đều được anh người yêu Tây rối rít biết ơn chứ không hề xem đó là nghĩa vụ hiển nhiên của phụ nữ.

Nhưng tất nhiên, tôi cũng nhìn thấy những điều không đẹp mắt từ “cơn sốt vàng”, như chuyện đàn ông Tây nghĩ rằng có thể dễ dàng “mua” được phụ nữ châu Á. Chỉ cần chu cấp chút tiền bạc là có thể “tậu” được một cô bồ Thái, Phi, Việt, Trung, Nhật… bé bỏng, gợi cảm, biết điều, biết vâng lời và biết phục vụ. Những gã đàn ông này thường có xu hướng coi thường phụ nữ châu Á, cho rằng đó là những người đàn bà ngu ngốc, lệ thuộc, hám tiền, dễ dãi, sẵn sàng làm tất cả để đổi đời, đổi quốc tịch. Thậm chí, họ còn khoe với nhau thành tích đã “chơi” được bao nhiêu cô nàng địa phương trong các kỳ nghỉ của mình ở châu Á. Một ông Tây già nhăn nheo, bụng phệ, đầu hói tay trong tay với một cô bé gốc Á trẻ trung (có khi đáng tuổi con cháu), mảnh dẻ, sexy có lẽ là hình ảnh chính xác nhất cho những mặt tối của “cơn sốt vàng”.

Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng nếu đó là tình yêu, thì tất cả những điều còn lại không quan trọng nữa. Màu da, nơi chốn, chủng tộc, những mong muốn thầm kín, những tưởng tượng khuôn mẫu, những định kiến xã hội, những toan tính này nọ.., tất cả đều không còn quan trọng. Tất nhiên, ta phải chắc chắn rằng ở đó có tình yêu.

Bài: Candy Thị

20/07/2019, 22:00

Bí quyết sống xanh đang được các sao tích cực lan tỏa

Bài viết nổi bật

Hàng loạt nhân vật nổi tiếng thế giới và Việt Nam đã quyết định theo đuổi lối sống xanh Organic, truyền cảm hứng cho người trẻ với những thông điệp và bí quyết đơn giản đến bất ngờ.

Hòa trong dòng chảy của trào lưu #livegreen (sống xanh), #healthyeating và #eatclean (chế độ ăn sạch và lành mạnh), lối sống Organic cân bằng, hướng về thiên nhiên đã và đang chinh phục người trẻ nổi tiếng từ Âu sang Á ở nhiều lĩnh vực. Tại Mỹ, các ngôi sao đình đám như Nicole Kidman, Julia Robert, Miranda Kerr đều đang ưa chuộng và theo đuổi trào lưu này. Nữ diễn viên Hollywood Julia Robert từng khẳng định: “Sống Organic đang là một trào lưu phát triển rất nhanh”. Trong khi đó, ở Việt Nam, thực phẩm hữu cơ thuần khiết cũng đã chinh phục được những tín đồ sống xanh như Hana Giang Anh, Primmy Trương và nhiều tên tuổi khác.

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ và học hỏi thêm bí quyết của các ngôi sao để sống xanh đúng chuẩn “Organic” nhé!

Lợi ích dành cho sức khỏe của xu hướng Organic

Xu hướng Organic không chỉ đơn giản là trào lưu “sớm nở, tối tàn” mà là lối sống được các nhân vật nổi tiếng cam kết lâu dài. Theo đó, những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe từ thực phẩm Organic chính là điểm cộng được lòng các sao nhất. Nữ diễn viên Nicole Kidman và siêu mẫu Miranda Kerr đều chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh và thực phẩm ưu tiên trong bữa ăn hằng ngày của họ thường là salad, cá… Miranda Kerr còn bày tỏ mong muốn con trai cô sẽ được hưởng thụ những thực phẩm chất lượng như Organic trong cuộc sống của bé.

Cụ thể, quá trình sản xuất những sản phẩm Organic này phải đảm bảo tuyệt đối không có sự can thiệp của hóa chất, thuốc trừ sâu, kháng sinh, chất biển đổi gen… để bảo toàn trọn vẹn hương vị thuần khiết nhất của thiên nhiên trong các sản phẩm này. Đồng thời giúp sức khỏe và tâm hồn luôn được cân bằng, sảng khoải, tạo ra năng lượng tích cực mỗi ngày. Như Alicia Silverstone, nữ diễn viên kiêm chuyên gia dinh dưỡng Mỹ chia sẻ, thực phẩm hữu cơ đã giúp thay đổi cô, đem đến những lợi ích không ngờ cho một cơ thể cân bằng, đặc biệt là làn da trẻ trung.

Bí quyết sống xanh Organic từ sao Việt

Với những lợi ích “vàng” như vậy, Organic nhanh chóng trở thành “cơn sốt” bùng nổ mạnh mẽ những năm gần đây với vô số lời khuyên từ các chuyên trang Organic cho đến các chuyên gia sức khỏe trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, health coach (Huấn luyện viên sức khỏe) Hana Giang Anh cũng liên tục cập nhật và chia sẻ các bí quyết sống xanh để theo đuổi xu hướng “hot-hit” này. Là một trong những health coach có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, Hana Giang Anh đã khởi xướng Organic Meal Plan, xây dựng một kế hoạch ăn uống hữu cơ lành mạnh nhằm giúp người trẻ thay đổi từ thực đơn tới thói quen sinh hoạt hằng ngày để đảm bảo sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường.

Lần này, bí quyết để bắt đầu thực đơn “xanh” được cô nàng chia sẻ chính là sữa tươi Vinamilk 100% Organic đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu đầu tiên tại Việt Nam, không sử dụng hooc môn tăng trưởng, không dư lượng kháng sinh và không thuốc trừ sâu. Vinamilk 100% Organic đã chinh phục hoàn toàn vị huấn luyện viên sức khỏe khó tính, trở thành “người bạn thân” vào mỗi bữa sáng, xế trước hoặc sau khi tập luyện để nhanh chóng nạp vào cơ thể các dưỡng chất cần thiết.

Dạo quanh trang cá nhân của các tín đồ sống xanh gần đây, có thể thấy sữa tươi Vinamilk 100% Organic dường như đã trở thành thức uống sống xanh “quốc dân” khi không chỉ Hana Giang Anh mà beauty blogger Primmy Trương cũng tích cực “lăng xê” cho thức uống tươi ngon này.

Ngoài việc bắt đầu ngày mới thật “xanh” với một ly sữa tươi Organic thuần khiết, cô nàng cũng không quên cập nhật các bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên, kết hợp sữa tươi Organic với yến mạch để đắp mặt nạ, cung cấp dưỡng chất cho da. Primmy Trương chia sẻ hoàn toàn yên tâm vì quá trình sản xuất tại trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt là hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp hóa học theo tiêu chuẩn châu Âu, được tổ chức quốc tế Control Union (Hà Lan) chứng nhận và đánh giá định kỳ hằng năm.

Hãy bắt đầu lối sống Organic từ hôm nay!

Không hề khó khăn, cao siêu mà lại mang đến thật nhiều lợi ích. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không theo đuổi Organic ngay từ hôm nay? Bắt đầu thật dễ dàng bằng 1 ly sữa tươi Vinamilk 100% Organic tươi ngon thanh mát mỗi buổi sáng, cho cả ngày làm việc tràn cảm hứng.

Sữa tươi Vinamilk 100% Organic được sản xuất từ nguồn sữa của những cô bò Organic chăn thả tự nhiên trên những đồi cỏ rộng lớn của vùng đất Đà Lạt. Tại đây, đàn bò Organic thuần chủng được chăm sóc theo tiêu chuẩn 3 không nghiêm ngặt của châu Âu, với giống cỏ không thuốc trừ sâu gieo trồng trên nguồn đất không phân bón hóa học, luôn ưu tiên sử dụng thuốc nam để trị bệnh, đảm bảo cho ra nguồn sữa không dư lượng kháng sinh.
*Mua sữa tươi Vinamilk 100% Organic tại Giacmosuaviet.

Madonna hối hận vì cho con sử dụng smartphone sớm

Bài viết nổi bật

Nữ ca sĩ 61 tuổi thừa nhận, việc để con cái sử dụng smartphone quá sớm là một trong những nguyên nhân khiến cô gần như không có cơ hội giao tiếp với chúng.

6 người con ruột và con nuôi của Madonna

Madonna có tổng cộng 6 người con gồm 2 con ruột là Lourders (22 tuổi), Rocco (18 tuổi); 4 con nuôi là David (13 tuổi), Mercy (13 tuổi), Estere Ciccone, Stelle Ciccone (6 tuổi). Như bao phụ huynh khác, cô cũng phải đối mặt với một vấn đề nan giải của thời đại 4.0: làm thế nào để khiến trẻ không quá phụ thuộc vào công nghệ, kể cả khi bạn cho chúng xài điện thoại?

Trong một chia sẻ mới đây, nữ ca sĩ nhận ra mình đã phạm sai lầm khi cho phép con cái tiếp cận công nghệ quá sớm. “Bọn trẻ nhà tôi được dùng điện thoại từ năm 13 tuổi và tin được không khi tầm quan trọng của những chiếc điện thoại này với chúng còn lớn hơn cả tôi. Điều này phần nào khiến mối quan hệ của mẹ con chúng tôi luôn bấp bênh.” – Madonna than phiền.

Deponline Madonna (3)
Là con gái đầu lòng nên từ khi vừa ra đời, Lourdes đã được mẹ cưng chiều hết mực.

Như trường hợp của cô con gái lớn Lourders (22 tuổi). Madonna cho biết, tuy hai mẹ con nhìn vào có vẻ gắn bó nhưng không phải là không có khoảng cách, một trong những nguyên nhân đó là sự xen ngang của công nghệ. “Không hẳn chỉ là chiếc điện thoại mà truyền thông xã hội cũng tác động không ít đến suy nghĩ của Lourders. Ví dụ, mạng xã hội khiến con bé tin rằng ‘à người ta sẽ nể nang mình vì mình là con của Madonna’. Và rồi nó chẳng cần phải cố gắng hay suy nghĩ gì cho cuộc đời của nó cả. Chúng tôi đã tranh cãi khá gay gắt về chuyện này.” – Madonna cho hay.

Deponline Madonna (4)
Madonna tịch thu điện thoại của David và chỉ cho phép cậu sử dụng vào những thời gian được qui định cụ thể.

Vậy nữ ca sĩ quyền lực nhất thế giới giải quyết vấn đề nan giải trên ra sao? Tịch thu điện thoại. Dẫu rằng biện pháp này không hề dễ dàng. Madonna ra điều luật với 4 đứa con nuôi chưa đến tuổi trưởng thành rằng, David và Mercy chỉ được sử dụng điện thoại giới hạn trong tuần. Riêng cặp sinh đôi Estere Ciccone, Stelle Ciccone sẽ chỉ được xem ti vi mà không được dùng bất kỳ thiết bị công nghệ nào. Theo cô, tốt nhất hãy dành thời gian trò chuyện nhiều với con và hạn chế sự ảnh hưởng của công nghệ vào mối quan hệ gia đình.

Deponline Madonna (1)
Sẽ không có bất kỳ đặc quyền nào dành cho con của Madonna.

Madonna cũng hướng con trẻ lựa chọn làm những điều mà mình thích đồng thời khuyến khích chúng phát triển một cách tự nhiên. Cô dạy con rằng, kể cả có là con của Madonna thì vẫn phải làm việc bình thường để tự kiếm tiền chứ không hề có một đặc quyền nào cả.

Làm sao giữ được “phẩm chất quý cô” trên đường đua Tinder?

Bài viết nổi bật

Nếu câu trả lời của bạn khi được hỏi có biết về Tinder là không. Không biết, không thích, không quan tâm. Vậy chắc là bạn hoặc đã có chồng/bạn trai/đối tác tình cảm và không có hứng thú hẹn hò online. Thành thật mà nói, bạn có thể dừng đọc tại đây.

Nếu câu trả lời là có. Có biết, có quan tâm, có tham gia.

Vâng, xin chào mừng đến với câu lạc bộ của những quý cô Tinder.

Ứng dụng hẹn hò Tinder đã và đang thu hút rất nhiều người trẻ tham gia tìm kiếm ‘một nửa còn lại” (minh họa).

Tinder là một trong những ứng dụng hẹn hò phổ biến và “hot” nhất Việt Nam và thế giới. “Tinder” tiếng Anh nghĩa là bông bùi nhùi để nhóm lửa. Với biểu tượng một ngọn lửa màu cam, ứng dụng này giúp kết nối và nhóm lên những ngọn lửa tình ngắn hoặc dài hạn giữa những con người hoàn toàn xa lạ.

Đơn giản chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, hai phút để “lôi” ứng dụng về, tải lên sáu tấm ảnh và vài dòng giới thiệu bản thân. Xin chào, bạn đã là “Tinderer”. Cách tương tác trong thế giới ảo này cũng rất đơn giản, vuốt sang phải là “thích” nếu bạn thấy anh ta/cô ta vừa mắt, hay ho, có vẻ đáng tin cậy. Vuốt sang trái là “không thích” nếu gã ta/ả ta trông xộc xệch, tóc tai bù xù hoặc có vẻ vô duyên chẳng hạn…

Tôi bắt đầu tham gia Tinder vào năm ngoái, lúc còn ở Mỹ, sau khi chia tay bạn trai cũ và trước khi hẹn hò với anh chàng hiện tại. Ở khoảng lơ lửng giữa hai cuộc tình, tôi vuốt sang phải nhiều, mà vuốt sang trái cũng không ít. Hầu hết những cô nàng độc thân phóng khoáng quanh tôi, cả Tây lẫn Ta, đều có tài khoản trên Tinder. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ những “chuyện tình Tinder” của mình trong các cuộc gặp gỡ. Một cô tự nhận là “giáo sư Tinder” khá tự hào cho rằng mình có thể cưa đổ bất cứ anh chàng nào. Một cô thì hào hứng đi du lịch cùng anh chàng mình gặp. Cô khác kết đôi và gặp gỡ nhiều quá không nhớ nổi. Cô khác nữa thì còn đưa danh tiếng ngôi trường mình từng học làm điểm nhấn trong hồ sơ… Thậm chí, có khi chúng tôi vô tình cùng kết đôi với một anh chàng nào đó, game over!

Đôi khi tôi giật mình tự hỏi ngày xưa, cái thời mà internet chưa phát triển, chúng ta đã bắt đầu một tình yêu như thế nào?

Chúng tôi đã gặp những anh chàng của mình ở đâu? Trong buổi cắm trại, tại hiệu sách, câu lạc bộ jazz, một chuyến du lịch nước ngoài, hay qua lời giới thiệu của một người bạn chung… Giờ đây, có lẽ một vài anh chàng tiềm năng vẫn ở những chỗ hay ho cũ, song khả năng lớn hơn là các chàng đều đang vắt vẻo trên Tinder.

Dù sao tôi cũng không thấy phiền lòng. Chuyện này là bình thường, nếu như ta đang độc thân giữa thời buổi của tiện ích công nghệ, sao không thử? Tôi không để tâm nếu nghe ai đó bĩu môi: “Ối dào, vật vã ế ẩm thế nào thì mới phải mò lên mạng mà hẹn hò chứ!”. Tôi cũng không thấy xấu hổ khi tình cờ gặp phải người quen (Sự thật là tôi đã gặp rất nhiều người quen, từ anh đồng nghiệp cho đến người yêu cũ của một chị bạn – có vẻ như giờ đây cả thế giới mà tôi biết đều có mặt trên Tinder thì phải!). Không thể khẳng định những anh chàng, cô nàng trên Tinder đều hay ho và nghiêm túc, nhưng rõ ràng họ cũng không hề đại diện cho những hỏng hóc của chuyện hẹn hò ngày nay.

Vấn đề tôi quan tâm nhiều hơn là: Làm sao để chúng tôi vẫn giữ được những “phẩm chất quý cô” trên đường đua Tinder. Làm sao để những thất bại tình cảm trước đó hay nỗi cô đơn thường trực không khiến chúng tôi dễ xiêu lòng với các gã trai trên mạng. Khi thế giới gói gọn trong lòng bàn tay, ta mong đợi gì từ cảm xúc của người khác và ứng xử thế nào với cảm xúc của mình quả là một cuộc chiến cân não.

Một vài nguyên tắc được rút ra sau những cuộc tán gẫu của hội bạn gái: không nhắn tin trước, không trả lời những tin nhắn cộc lốc kiểu: “Hey/Hi there/What’s up?”, không chạy theo đàn ông, không quan hệ trong lần gặp đầu, không làm tình vì cả nể, biết mình muốn gì, trông đợi gì, không “cho không” rồi sau đó tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng muốn điều đó…

Bạn sẽ nghi ngờ: “Có mối quan hệ nào lâu bền từ một ứng dụng hẹn hò lạnh lẽo?” Có chứ, rất nhiều đấy! Hay chỉ là những cuộc tình một đêm không đầu không cuối? Cũng có và có lẽ là còn nhiều hơn. Đôi khi tôi trượt vào những ngày tháng cũ, chút tiếc nuối cách mà chúng tôi đã gặp gỡ và vun đắp một câu chuyện tình.

Nhưng hãy thực tế, ta đang sống trong thời đại mà một số quý cô có thể dễ dàng gặp được quý ông của mình, còn số khác thì cho đến lúc tìm được anh chàng Mr. Right, có lẽ họ đã phải dò dẫm qua vô số những hồ sơ trên mạng. Thì có sao đâu? Miễn là tìm thấy và gặp được, phải không ạ?

“Hot mom” Như Vân diện đồ tone sur tone cùng 2 con

Bài viết nổi bật

Đảm nhiệm vị trí mẫu ảnh cho BST mới của NTK An Nhiên, người mẫu Như Vân đã có những shoot hình cực kỳ “ăn ý”, tươi vui cùng 2 cô con gái đáng yêu của mình.

Trong BST mới nhất tháng 7 này, với mỗi mẫu thiết kế của mẹ, NTK An Nhiên đều sáng tạo thêm một bộ đồ xinh xắn tone-sur-tone như món quà dành tặng cho bé yêu.
BST “Maika của mẹ” tập trung vào chất liệu thoáng mát như cotton, chiffon, kaki, lụa hay denim, kết hợp họa tiết phần lớn gần gũi với thiên nhiên. Sự kết hợp này mang lại sự tươi mát và năng động cho những ngày hè.
Tất cả chất liệu đều được lựa chọn và dệt riêng theo ý đồ của NTK An Nhiên: vừa đảm bảo độ sang trọng của chất liệu, nhưng cũng đảm bảo được sự thoải mái phù hợp với thời tiết mùa hè. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng thân hình đồng hồ cát cực chuẩn, Như Vân được biết đến là một trong những siêu mẫu mặc gì cũng đẹp của showbiz Việt.
Đây là những trang phục được thiết kế ấn tượng dựa trên sự sáng tạo phù hợp với sự sành điệu của bé và gu thẩm mỹ của mẹ. Với những bộ đồ đôi tone-sur-tone xinh xắn và thời trang, mẹ và bé sẽ có cơ hội xuất hiện thật ấn tượng và tỏa sáng khi cùng nhau đi chơi, đi du lịch hay xuống phố.

Giải thích lý do tại sao lại lấy tên Maika để đặt cho BST lần này, NTK An Nhiên chia sẻ: “Maika là tên của một nhân vật trong tác phẩm văn học ‘Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống’ của Tiệp Khắc mà ngày nhỏ mẹ từng kể cho tôi nghe. Đó như một món quà thật quý giá mà cuộc đời ban tặng cho tôi. Và tôi luôn trân quý món quà bất ngờ đầy ngọt ngào này!”.

Xuất hiện trong BST lần này của NTK An Nhiên, không phải là hình ảnh gợi cảm quyến rũ, sắc lạnh như thường ngày, siêu mẫu 9X đã đem đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với nụ cười tươi rạng rỡ luôn “thường trực” trên khuôn mặt lai Tây của cô.

“Và hơn hết, ‘Maika của mẹ’ là tiếng nói yêu thương, là tâm tình của tôi cũng như của các bậc làm cha, làm mẹ dành cho bé con của mình. Bởi vì, trong trái tim của những người làm bố làm mẹ, mỗi bé con ra đời đều là một món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho họ. Mỗi đứa trẻ đến với chúng ta đều là mối nhân duyên ngọt ngào và tràn đầy yêu thương”, NTK 8X tâm sự.

Theo như NTK An Nhiên bật mí, 3 mẹ con siêu mẫu Như Vân sẽ đảm nhận vai trò vedette trong BST “Maika của mẹ” trong khuôn khổ chương trình “Pink Summer Fashion Kids” diễn ra vào ngày 19/7 tới tại TP.HCM.

Photographer: Alex Cui

Make up & Hair: Tử Hạo Huỳnh

Costume: AnnbyAnnhien

Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương

Bài viết nổi bật

Ngày đầu làm nail tại Mỹ, Bảo Anh có mặt ở cửa hàng lúc 8 giờ sáng, mang theo hộp cơm trưa mẹ nấu và bộ dụng cụ chuyên dùng của thợ làm móng. Chàng trai 19 tuổi mất hai tiếng để làm xong bộ móng đầu tiên, lâu gấp đôi người thợ ngồi bên cạnh. Vì chưa quen cầm kìm bấm móng nên tay cậu run bần bật, chỉ sợ làm khách chảy máu. Ngồi cả ngày dài, lưng cậu mỏi nhừ, đêm trằn trọc không ngủ được, chỉ mong sáng mai thức dậy được quay về Việt Nam…

Sống ở Mỹ còn khổ hơn ở nhà

Bảo Anh sinh ra tại thành phố Vinh. Năm 2007, mẹ cậu sang Mỹ làm ăn với mong muốn gia đình có cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng từ sau năm 2008, khủng hoảng kinh tế lan rộng ở Mỹ, người dân cắt giảm chi phí làm đẹp. Các chủ tiệm người Việt sẵn sàng đẩy giá xuống cực thấp để hút khách, thợ làm nail như mẹ của Bảo Anh vì vậy cũng không có thu nhập tốt. Suốt 7 năm liền không thấy mẹ về thăm, Bảo Anh cũng không biết mẹ khó khăn thế nào vì: “Mẹ tôi không dám kêu ca nhiều, sợ người nhà ở Việt Nam lo lắng”.

Khi Bảo Anh đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại Thương Hà Nội, mẹ cậu gợi ý con trai qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình để tiếp tục học đại học và lập nghiệp. “Tôi đi ngay, không nghĩ ngợi nhiều vì nghĩ qua Mỹ sẽ rất sướng. Xem qua TV, sách báo thấy Mỹ toàn nhà cao tầng, đường phố sạch đẹp, đời sống dân trí cao nên tò mò muốn khám phá”, cậu nhớ lại.

Trong mắt chàng trai 19 tuổi lúc đó, nước Mỹ là nơi dễ kiếm tiền: “Thợ nail như mẹ tôi mỗi ngày thu nhập lên tới 130-150 đô (khoảng hơn 3 triệu đồng tiền Việt), ở nhà làm gì để ra ngần đó?”. Vậy là bỏ dở đại học, Bảo Anh qua Mỹ.

Đặt chân đến vùng đất mơ ước nhưng xa lạ, chuỗi ngày vỡ mộng mới bắt đầu. Bảo Anh cùng mẹ và cậu ruột thuê một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, giá 1.500 đô mỗi tháng để sinh sống. Hai mẹ con ở chung phòng, buổi tối Bảo Anh trải một tấm chăn mỏng xuống đất để ngủ. Mẹ và cậu của cậu đi làm từ 7 giờ sáng đến tối muộn mới về.

“Cuộc sống quá vất vả! Điều kiện ăn ở còn khổ hơn ở quê mình. Tôi muốn tự lập nên xin đi học nghề nail trong lúc chờ nhập học đại học. Mẹ tôi cũng ủng hộ vì nghề này vất vả nhưng dễ kiếm tiền”.

Bảo Anh qua trường dạy nghề, đăng ký khóa 4 tháng, học phí 1.200 đô la nhưng không lên lớp vì bài thực hành ở trường khác hoàn toàn so với thực tế đi làm. “Tôi học tài liệu trường đưa, học một vài bài ‘tủ’ để thi đỗ lấy chứng chỉ. Sau này tôi mới biết nhiều người Việt Nam qua đây cũng không học nghề ở trường mà chỉ thi lấy chứng chỉ hợp pháp. Họ học từ lúc ở Việt Nam hoặc được thợ chính của các tiệm bên này dạy cho, như vậy nhanh và dễ làm hơn”. Có chứng chỉ nghề trong tay, Bảo Anh cũng không thể ngờ con đường làm nghề của mình vẫn gian nan đến thế.

Tiệm nail của Bảo Anh nằm trong một khu mua sắm ở bang California

“Muốn làm ăn tử tế thì vào khu ít người Việt thôi!”

Bảo Anh tổng kết sau hơn 5 năm làm nghề: “Nếu ai hỏi sang Mỹ làm gì nhanh ra tiền nhất, sẽ có 9/10 người nói làm nail. Nhưng với tôi, nghề này cực khổ và phức tạp dù có thể thu nhập lên tới cả ngàn đô mỗi tuần”.

Làm thợ tại một cửa tiệm của người Việt, Bảo Anh mới được chứng kiến cảnh bà con tranh giành khách, bất đồng, thù ghét nhau. “Tôi được khách thuê làm dịch vụ móng bột với giá 40 đô, bạn chỉ làm sơn nước 20 đô là nảy sinh ganh tị. Chủ xếp khách cho người này nhiều hơn, người kia ít hơn cũng dẫn đến ẩu đả. Tiệm tôi làm có vài lần thợ đánh nhau vì giành khách. Không ít người còn bảo tôi: muốn làm ăn tử tế thì vào khu ít người Việt thôi”.

Ban đầu Bảo Anh bất ngờ vì người Việt ích kỉ, coi nhau như kẻ thù trên đất khách. Nhưng sau này cậu hiểu, thợ làm nail ở đây đa phần là phụ nữ, họ phải chấp nhận xa quê, xa gia đình, đối mặt với muôn vàn nguy cơ nơi xứ người, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng kiếm tiền, kể cả phải đạp lên bát cơm của người khác. Ai cũng làm 12 tiếng liên tục mỗi ngày, khi khách đông, chỉ dám ăn vội ăn vàng ngày một bữa để tranh thủ thời gian kiếm thêm. “Tôi cũng như mọi người, nhìn mỗi bộ móng làm ra được vài chục đô là nhân lên gần triệu tiền Việt, bỏ hoặc bị mất lượt thấy tiếc rẻ”.

“Môi trường nhiều hóa chất độc hại, ai cũng biết nhưng đều tự lừa mình: có chết ngay đâu mà lo”

Làm chủ có dễ hơn làm thợ?

Làm thợ hai năm, Bảo Anh quen với việc còng lưng ngồi giũa móng cả ngày cho khách nhưng không chịu được môi trường tranh giành khách quá phức tạp, cậu bỏ hết vốn liếng để mua lại một cửa tiệm nhỏ giá 40.000 đô. Nhưng làm chủ cũng đâu có sướng hơn: “Tiệm mới mở, chưa quen khách nên thợ không có thu nhập, bỏ đi gần hết. Gặp phải nhiều khách trái tính, họ làm móng rồi vài ngày sau ra bắt đền. Được 2 năm thì tôi nhượng lại tiệm, ôm về một đống nợ nhưng cũng có kha khá kinh nghiệm quản lý”.

Bảo Anh một lần nữa mua lại tiệm lớn hơn, chung vốn cùng mẹ và hai người bạn. Lần này cậu chọn mặt bằng ở khu mua sắm đông người qua lại và quản lý thợ chặt chẽ hơn. “Tôi và mẹ ít vốn nên không dám thuê nhiều người làm. Sáng sáng, hai mẹ con phải đến sớm quét dọn, chuẩn bị ghế, đồ nghề và chờ thợ đến”. Bảo Anh lo từ việc sắp xếp khách sao cho thợ không tị nạnh nhau đến chào mời, chăm sóc khách hàng.

Hai năm gần đây, nghề nail cũng dần thịnh trở lại ở California. Các tiệm mới mọc đầy đường, trong các khu mua sắm lẫn trung tâm thương mại. Dễ hơn mà cũng khó hơn. Dễ vì khách nhiều; khó vì thợ kiêu, lúc nào cũng có nơi chào đón, các chủ tiệm thì chơi xấu lẫn nhau. “Có ngày ngủ dậy tôi giật mình vì trang Facebook của tiệm có vài trăm bình luận chê bai, đánh giá tiêu cực. Tìm hiểu ra thì toàn tài khoản ảo do chủ tiệm khác lập để giành khách”.

Không người Mỹ nào chịu làm nail với giá “bèo” như người Việt vì phải chiều chuộng bao lượt khách lạ lẫn quen, ngày ngày hít hóa chất độc hại hay cắn răng chịu đựng sự chèn ép của đồng nghiệp, chưa kể những khi khách đông, chủ cũng phải lao vào làm như thợ, bữa trưa ăn lúc 6 giờ tối là chuyện bình thường.

Bảo Anh cho rằng người Việt chấp nhận làm nghề này vì: “Mình hay nhân tiền đô ra tiền Việt nên thấy kiếm khá chứ thực ra là bán sức lao động giá rẻ. Ngồi cả ngày làm gãy lưng mới kiếm được tiền. Môi trường nhiều hóa chất độc hại, ai cũng biết nhưng đều tự lừa mình: có chết ngay đâu mà lo”.

NAIL – NỖI CÔ ĐƠN SAU NHỮNG ĐỒNG ĐÔ LA MỸ

Tippi Hedren, nữ minh tinh Hollywood từng nổi tiếng một thời với bộ phim kinh dị “The Birds” có lẽ không hề ngờ rằng cái ngày bà mang thợ làm móng của mình dạy nghề cho 20 phụ nữ Việt tại trại tị nạn Hope Village (California) năm 1975 lại trở thành ngày khai sinh ra một “nghề truyền thống” của người Việt tại Mỹ. “Giữa nghề may và nghề đánh máy, họ đã chọn nghề nail”, Tippi từng kể trên không ít báo đài về việc những người phụ nữ Việt đã bị thu hút bởi bộ móng của mình ra sao.

Hơn 40 năm qua, không ít những “giấc mơ Mỹ” của người Việt đã được hiện thực hóa từ những đồng đô la họ góp nhặt từ nghề sơn sửa móng. Người Việt chiếm hơn 50% trên tổng số 212.519 nhân công ngành nail đang làm việc trên toàn nước Mỹ, tập trung đông nhất ở Texas (76%), California (69%), Georgia (73%), Florida (62%), đóng vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp trị giá 8 tỉ đô xứ cờ hoa. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được 150 đô la, số tiền không tưởng với những người lao động ở quê nhà. Nhưng đằng sau công việc “hái ra tiền”, có một mảng tối trong cuộc sống của những người Việt làm nail trên đất Mỹ.

Bằng hàng chục cuộc nói chuyện xuyên lục địa với các nhân vật trong chuyên đề này, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho bạn hình dung rõ hơn về hai mặt của nghề nail, thứ nghề “thương hiệu” của người Việt ở Hoa Kỳ.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Minh họa: Nha Đam

Đọc thêm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người đồng hương
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nỗi khổ lớn nhất là khổ tâm
– Nghề nail trên đất Mỹ: Cái giá của sự giàu có
– Nghề nail trên đất Mỹ: Nguyễn Minh Tâm – Từ cựu tướng lĩnh thành thợ nail
– Nghề nail trên đất Mỹ: Bên trong một tiệm nail