Có thể đi hẹn hò nhưng chưa gọi nhau là người yêu. Có thể nói chuyện mỗi ngày nhưng không đặt ra một “deadline” cho mối quan hệ. Có thể mất vài tháng, thậm chí vài năm, để nhận ra một kết nối ban đầu vốn chẳng có mục đích đặc biệt lại dần trở thành một mối quan hệ nghiêm túc. Đây là kiểu mối quan hệ đã tồn tại từ rất lâu, và ngày nay, cách hẹn hò ấy có một cái tên: wildflowering.

Wildflowering không phải một “phát minh” mới của thế hệ hiện tại. Không phải chúng ta gần đây mới yêu chậm, trở thành bạn bè trước khi yêu, để một mối quan hệ tự phát triển mà không ép nó đi theo một lộ trình cố định. Chỉ là gần đây, khi văn hóa hẹn hò khiến ta có xu hướng đặt tên cho mọi trạng thái của một mối quan hệ, người ta mới tìm thấy một từ để gọi tên nó.

“Wildflower” nghĩa là hoa dại – những bông hoa mọc lên mà không cần được gieo trồng theo một khuôn mẫu nhất định. Wildflowering cũng vậy. Trong hẹn hò, nó mô tả việc để một mối quan hệ phát triển theo nhịp độ tự nhiên thay vì vội vàng xác định đích đến. Điều này không đồng nghĩa với việc tránh né cam kết trong mối quan hệ hay không mong muốn một mối quan hệ lâu dài, chỉ đơn giản là họ không cần biết ngay từ buổi hẹn đầu tiên, rằng liệu người trước mặt có phải “người cuối cùng” hay không.
Thay vì hỏi “Chúng ta sẽ trở thành gì?”, wildflowering bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản hơn: “Tôi đang cảm thấy thế nào khi ở bên người này?”. Có thể là vài buổi hẹn, là những cuộc trò chuyện kéo dài nhiều tháng, là một tình bạn bất ngờ chuyển thành tình yêu, hay cũng có thể mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu cả; nhưng điều đó không nhất thiết khiến những gì đã xảy ra trở nên vô nghĩa. Điểm quan trọng là cả hai đều biết mình đang để ngỏ khả năng, thay vì âm thầm kỳ vọng đối phương phải đi đến một kết luận giống mình.
Văn hóa hẹn hò hiện đại đã khiến người ta quá quen với tốc độ. Từ việc ghép đôi trên ứng dụng hẹn hò, bắt đầu một cuộc trò chuyện, đi buổi hẹn đầu tiên cho đến bước “định danh cho mối quan hệ”, mọi thứ dường như tiến triển rất nhanh. Chúng ta không chỉ hẹn hò với một người; đôi khi chúng ta còn hẹn hò với chính những kỳ vọng về việc một mối quan hệ nên tiến triển như thế nào.
Trong khi đó, wildflowering đem đến một lựa chọn khác: không cần biến mọi cuộc gặp thành một cuộc phỏng vấn cho vị trí người yêu. Bạn có thể gặp một người chỉ vì tò mò về họ. Có thể tận hưởng một buổi tối cùng nhau mà không cần ngay lập tức phân tích nó có phải dấu hiệu của một mối quan hệ nghiêm túc hay không. Bạn có thể để sự thân mật tăng lên từng chút một, thay vì cố quyết định mức độ thân mật ngay từ đầu.

Kiểu mối quan hệ này cũng cho phép con người nhìn thấy một mặt khác của việc yêu đương, đó chính là khám phá đối phương. Khi không quá tập trung vào câu hỏi “người này có phải người phù hợp với mình không?”, hay “người này liệu có trở thành người yêu của mình không?”, bạn có thêm không gian để thực sự tìm hiểu họ là ai, cách họ suy nghĩ, cách họ đối xử với người khác, những điều khiến họ vui, những điểm không hợp nhau và cả cảm giác của chính bạn khi ở cạnh họ.
Có lẽ đó cũng là lý do wildflowering hấp dẫn trong một thời điểm mà nhiều người đã bắt đầu mệt mỏi với văn hóa hẹn hò quá nhanh, quá nhiều lựa chọn và quá nhiều thuật ngữ để phân loại một mối quan hệ. Mọi thứ dễ thở hơn khi ta gặp một người mà không cần phải biết trước câu chuyện sẽ kết thúc thế nào.
Nhìn từ bên ngoài, wildflowering và mập mờ (situationship) có thể trông gần như giống nhau: hai người dành thời gian cho nhau, có sự thân mật, nhưng chưa chính thức gọi tên mối quan hệ. Tuy nhiên, có sự khác biệt nằm ở kỳ vọng và cách hai người giao tiếp với nhau. Situationship thường tồn tại trong trạng thái không rõ ràng: một người có thể muốn mối quan hệ tiến xa hơn nhưng không biết đối phương nghĩ gì, hoặc cả hai tránh nói về tương lai vì sợ phá vỡ sự thoải mái hiện tại. Sự thiếu rõ ràng trở thành một đặc điểm của mối quan hệ.

Wildflowering thì không nhất thiết như vậy. Ở đây, việc tồn tại bên cạnh nhau mà không cho mối quan hệ một sự kết luận vội vã không đồng nghĩa với việc hai người đang né tránh mối quan hệ. Họ có thể chưa biết mình muốn đi đâu, nhưng vẫn thành thật về điều đó. Họ cho phép mối quan hệ thay đổi khi cảm xúc thay đổi. Nói cách khác, mập mờ là “chúng ta không biết mình là gì”, còn wildflowering là “chúng ta chưa cần quyết định mình là gì”. Hai mối quan hệ nghe rất giống nhau, nhưng cảm giác đem lại cho người trong cuộc có thể hoàn toàn khác.
Dù nghe khá lãng mạn, wildflowering không phải một công thức hẹn hò phù hợp với tất cả, bởi cách tiếp cận này đòi hỏi một mức độ kiên nhẫn và an toàn cảm xúc nhất định. Bạn cần đủ thoải mái với sự không chắc chắn để không biến mỗi khoảng lặng thành một dấu hiệu bị từ chối, mỗi lần đối phương bận thành một tín hiệu họ đang mất hứng, hay mỗi ngày không nhắn tin thành một lý do để tự viết ra hàng chục kịch bản trong đầu. Vì vậy, đây là kiểu mối quan hệ đặc biệt phù hợp với những người có khả năng tận hưởng quá trình tìm hiểu một người, thích khám phá tính cách và cảm xúc của đối phương, đồng thời không quá cần một câu trả lời ngay lập tức để cảm thấy an toàn.
Ngược lại, với những người có xu hướng lo âu trong tình cảm, dễ suy nghĩ quá nhiều hoặc cần sự chắc chắn để cảm thấy được yêu thương, một mối quan hệ chưa được xác định có thể không hề thoải mái như cái tên wildflowering gợi ra. Khi ấy, sự tự do của người này đôi khi lại chính là sự bất an của người kia.

Trên hết, wildflowering không nên trở thành một cái cớ mới để nói rằng “cứ để mọi thứ tự nhiên” rồi mặc kệ cảm xúc của đối phương. Một bông hoa có thể tự mọc, nhưng một mối quan hệ vẫn cần được chăm sóc. Cuối cùng, điều đẹp nhất của wildflowering nằm ở việc cho phép ta có đủ thời gian để nhận biết mối quan hệ đó là gì.
Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều bắt buộc trở thành một chuyện tình có hậu. Cũng không phải mối quan hệ nào không đi tới đích nghĩa là nó đi sai hướng. Đôi khi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn, để tình cảm chậm rãi nở hoa.