Vũ Ngọc Đãng: Nhạt từng centimét? - Tạp chí Đẹp

Vũ Ngọc Đãng: Nhạt từng centimét?

Bộ Sưu Tập

Chớm tạo nên hiện tượng với “Vợ chồng Chuột” và “Chuột”, đủ để nhiều người (chủ yếu là giới chuyên môn và truyền thông) đặt nhiều kỳ vọng vào một đạo diễn mới ra trường. Nhưng chưa thành hình đã lột xác, “bỗng dưng” Vũ Ngọc Đãng chuyển sang làm phim thị trường.

Kết quả: sau mỗi phim, cái tên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng càng bị… đập tơi tả hơn, với nhiều chỉ trích nặng nề về chuyên môn như: “Vũ Ngọc Đãng thiếu sáng tạo”, “Vũ Ngọc Đãng không biết làm phim”, “Vũ Ngọc Đãng thất bại với “chàng thơ” Lương Mạnh Hải…

“Choảng” lại những nhận định này, Vũ Ngọc Đãng khẳng định: “Người xấu xin không bàn tới. Còn người tốt cho mình lời khuyên chưa chắc đã đúng. Người thông minh mới làm chủ được bản thân và hiểu được sự nghiệp của mình. Mọi người nghĩ tôi mất, nhưng thực chất là tôi đang được!”.


“Cát xê của tôi khủng khiếp, nghe mọi người té xỉu”

Chúng ta sẽ bắt đầu với những cái anh đang được – dưới góc nhìn của anh?

Tôi làm phim truyền hình đơn giản vì ba mẹ tôi thích xem phim truyền hình. Điều tôi vui nhất khi làm phim truyền hình là thấy ba mẹ vui, hạnh phúc. Xem phim tôi làm, cả nhà sướng điên và nổi tiếng toàn xóm. Tương tự, ba mẹ thích xem phim hài hơn phim bi, nên tôi thiên về phim hài.

Thứ hai, nhiều người gọi tôi là bàn tay vàng, đụng vô cái gì cái đó thành tiền. Từ diễn viên tới ca sĩ, quay phim. Nguyễn Nam quay phim cho tôi, cát xê lên rất cao. Tên tuổi của các diễn viên cũng đều vút bay.

Tăng Thanh Hà lên đỉnh từ “Bỗng dưng muốn khóc”. Minh Hằng trúng quảng cáo liên tiếp. Trong 1 – 2 diễn viên hot nhất có Lương Mạnh Hải… Nhà sản xuất cũng vậy.

Năm rồi BHD quá hạnh phúc. Phim “Bỗng dưng muốn khóc” làm mọi người chỉ biết đến BHD, còn “Đẹp từng centimét” thì mọi người chia tiền lời. Bây giờ ngày nào cũng có một cuộc điện thoại gọi đến xin đóng phim của tôi.

Đó có thể là cô Hoa hậu, Á hậu, hoặc một anh rất đẹp trai… Có thể nói, tôi làm phim đem lại quá nhiều niềm vui cho những người cộng tác với mình. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi rất nhiều từ khi làm phim thị trường. Nên tôi thấy tất cả đều được, không mất gì hết.

Anh không cảm thấy mất mát, khi bản thân anh chắc chắn không ít lần nghe, đọc những nhận định gay gắt về nghề nghiệp, chuyên môn từ những người trước đây từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh?

Đó là cái họ cần ở Vũ Ngọc Đãng, chứ tôi đâu có cần! Tất cả chỉ là phù du, ảo giác, vui một chút xíu thôi. Trong khi thực tế, cuộc sống của mình, gia đình của mình thay đổi hàng ngày. Ba mẹ ở dưới quê được kính trọng, các diễn viên đều yêu quý tôi, bản thân tôi được săn đón.

Tôi không phải lo lắng gì hết. Bây giờ muốn làm phim điện ảnh cũng có, phim truyền hình cũng có, cát xê thì khủng khiếp, nghe mọi người té xỉu! Giờ đây, tôi gần như là người tự do, không phải lệ thuộc, không phải khổ sở đi xin tài trợ. Vì tôi chưa từng có bộ phim nào thất bại về doanh thu.

“Lương Mạnh Hải làm tôi tự tin hơn”

Anh sẽ “phản pháo” thế nào về nhận xét: Khi bắt đầu làm phim, anh hồn nhiên và dễ thương bao nhiêu, thì bây giờ anh “ngôi sao” và thực tế bấy nhiêu. Tất cả đang được anh nhìn dưới con mắt “rất vật chất”, trong khi bản thân anh lại đang lộ rõ yếu điểm: thông minh nhưng làm phim hời hợt, mạnh về chi tiết nhưng lại thiếu sáng tạo?

Nghệ thuật ở Việt Nam, kể cả văn học, hội họa… hầu như mọi người chờ hiện tượng, trong khi chỉ được 1 – 2 tác phẩm là tắt ngóm. Dư luận tâng bốc người ta lên vì lạ, nhưng sau cái lạ đó thì không còn gì nữa, nên có ai nổi được lâu đâu. Còn tôi tự tin sau “Chân dài” đến giờ mình vẫn “hot”.

Tôi và Dũng “khùng” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) nói với nhau là cố gắng đi càng lâu càng tốt, đừng để đánh mất cái tên của mình. Khi chỉ còn 3 ngày nữa là hết phim “Bỗng dưng muốn khóc”, báo Tuổi Trẻ chửi “Bỗng dưng muốn chán, muốn bệnh”. Còn báo Thể thao Văn hóa Cuối tuần mở nguyên chuyên đề chửi. Nhưng tôi hiểu được con đường mình đi.

Tôi không cho phép mình bị ảnh hưởng bởi ai. Không có người nào ghét thì chẳng có người nào thích. Không có người nào ghét lắm thì chẳng có người nào thích lắm. Nếu mình làm cái thứ bình bình, coi cũng được, không cũng được, mới là chết. Tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng.

Kể cả với “Ngôi nhà hạnh phúc”?

Có nhiều cái không bằng, nhưng có nhiều cái tôi làm tốt hơn “Ngôi nhà hạnh phúc” của Hàn Quốc. Nếu cho lựa chọn lại êkíp và nếu biết trước dư luận xảy ra như vậy, tôi vẫn làm lại bộ phim này.

Những cái không bằng thì ai cũng đã xem, đã đọc, đã bình luận. Còn theo anh, cái gì anh làm tốt hơn?

Thứ nhất, dàn diễn viên phụ diễn rất sống động. Thứ hai, tình cảm gia đình ấm áp và Việt hơn. Thứ ba, Lam Trường diễn tốt hơn ở sự ấm áp, trẻ trung, chân thành. Còn anh chàng kia từ đầu đến cuối chỉ có một gương mặt đó.

Thứ tư, Thủy Tiên làm cho khán giả ghét cay ghét đắng cũng là thành công, thay vì trong phim gốc, đó là nhân vật không biết mình muốn gì, loay hoay trong sự lựa chọn của mình. Cô ấy vừa đáng thương vừa đáng trách, thì tôi cho Thủy Tiên diễn ra một cô gái đáng ghét luôn. Vì cô ấy rất biết mình muốn gì và phải đạt được điều đó.

Âm nhạc phim gốc quá hay, phim này nhạc hay như vậy cũng không thua kém. Quay phim rất đẹp. Nếu cho Lương Mạnh Hải là sự thất bại, thì tôi nhận định Lương Mạnh Hải diễn ra nét đàn ông hơn Bi và không diễn ra được nét trẻ con của Bi!

Tôi lại nghe không ít nhận định thế này: Anh sai trong việc lựa chọn Lương Mạnh Hải ngay từ ngoại hình. Vì ngoại hình của Hải “nhẹ” hơn Bi rất nhiều. Lam Trường thì diễn bị cương. Còn gương mặt làm phẫu thuật của Thủy Tiên khiến thần thái của cô ấy không còn tự nhiên nữa!

Thôi không nhắc về “chú Bi” bên kia nữa! Tôi hài lòng về Lương Mạnh Hải. Hải diễn rất tinh tế, tâm lí rất ổn. Nếu không chọn Hải, theo chị tôi nên chọn ai? Nếu phim dở chắc chắn khán giả không xem, trong khi ngày nào cũng có 2 – 3 trang báo mạng tranh luận, chứng tỏ phim rất được quan tâm.

Còn tần suất quảng cáo gần bằng phim. Với kết quả đó, thử hỏi nhà sản xuất, nhà đài, diễn viên có vui không? Tôi biết trong nghề nhiều người nói tôi không biết làm phim, thậm chí nhiều người coi thường tôi. Nhưng đó là… chuyện của họ! Làm nghệ thuật, nhà sản xuất còn mời mình, diễn viên còn muốn hợp tác với mình, có nghĩa là mình “ok”.

Tôi biết nhiều người nói Lương Mạnh Hải kéo sự nghiệp của Vũ Ngọc Đãng qua hướng xấu đi, và nói Lương Mạnh Hải phải cảm ơn vì sự hiện diện của Vũ Ngọc Đãng. Nhưng ngược lại tôi phải cảm ơn Lương Mạnh Hải. Bởi nhờ Lương Mạnh Hải, trước mỗi dự án tôi thấy tự tin hơn. Vì tôi có thói quen có diễn viên trước khi viết kịch bản.

Tới thời điểm này Lương Mạnh Hải không đóng phim của ai khác ngoài Vũ Ngọc Đãng, đó cũng là sự dồn sức cho phim mà rất ít diễn viên khác làm được. Đây cũng là điều khiến tôi rất xúc động.

Quan hệ giữa tôi và truyền thông cực tệ!

Bây giờ làm phim, thứ anh quan tâm là doanh thu, bất cần dư luận?

Không phải bất cần, nhưng làm một bộ phim phải tính đến tổng thể, từ quay phim, nhạc sĩ, đến diễn viên, nhà sản xuất… Tất cả những người đó đều có lợi từ phim của mình, có nghĩa mình thành công.

Thực tế, những phim tôi làm đều đạt được điều đó. “Đẹp từng centimét” bị chửi nhiều như vậy, tại sao BHD vẫn tiếp tục làm việc với tôi? Tôi chấp nhận “Đẹp từng centimét” thất bại về mặt truyền thông, nhưng về doanh thu nó thắng với con số 15 tỷ. Nếu không tin có thể lên Sở thuế hỏi! Trong khi những phim khác được khen quá trời, nhưng doanh thu lại thấp.

Anh đang bị chửi, thậm chí bị chửi nhiều! Đó là thực tế. Theo anh, phản ứng này xuất phát từ cách làm phim của anh hay do những phát ngôn của anh? Hay vì cả hai?

Vì hiệu ứng hơn là cách làm phim. Thực ra, phim của tôi rất hiền, đôi khi còn nhạt nữa. Không có gì quá sốc, quá mạnh mẽ, quá dữ dội, quá sâu sắc, quá day dứt… Nó chỉ là thứ nhẹ nhàng, lãng mạn.

Có thể nói, đó là một cô gái mắt không quá đẹp, mũi không quá đẹp, “body” không quá xuất sắc, nhưng cuốn hút ở tinh thần nhẹ nhàng, dễ thương, đáng yêu. Bởi tôi biết mình đang làm cái gì, và tôi cảm thấy làm như vậy là “ăn”.

Cái người ta đang tò mò là họ không hiểu tại sao một thứ phim nhạt nhẽo, vô lí, không có gì coi như vậy vẫn ăn khách ầm ầm, dân chúng thích điên loạn, hoặc ghét cay ghét đắng.

“Đẹp từng centimét” bị chửi thậm tệ, nào là “nhạt từng centimét”, nào là vô lí, dở ẹc… Nhưng người ta vẫn đi xem. Vì tôi biết mình thành công ở điểm nào.

Phim nếu có được đánh giá cao là vì mối quan hệ tốt đẹp giữa anh với “thái cực” còn lại của truyền thông?

Đến thời điểm này, quan hệ giữa tôi và truyền thông cực kỳ tệ, chứ không tốt lành gì. Tôi tin 10 người làm truyền thông thì có 9 người ghét, 1 người không ghét, chứ họ không yêu quý gì tôi. Truyền thông tìm đến tôi vì tôi và phim của tôi được quan tâm.

Trong đó, rất nhiều người muốn lí giải: Tại sao “thằng Đãng” làm phim như thế vẫn ăn khách? Tôi so sánh thế này: Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Anh Thư, Vũ Thu Phương đều rất đẹp. Nhưng tinh thần của ba thế hệ đó khác nhau hoàn toàn. Thời Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh, thấp một chút cũng được, nhưng cô nào cũng phải có gương mặt đẹp. Giai đoạn Anh Thư, Xuân Lan là mặt lạnh.

Đến thế hệ Vũ Thu Phương thì cô nào cũng phải có vòng 1 hấp dẫn, cứ như bộ ngực là… bộ mặt của họ vậy. Điều đó có nghĩa tôi và Dũng khùng “ăn” ở tinh thần. Từ trước đến nay, phim Việt Nam quá nghiêm túc, cười khóc đều phải tính toán. Còn phim của tôi diễn như cuộc sống.

Có thể tóm lại thế này: Dư luận cứ chửi, truyền thông cứ “quần”, Vũ Ngọc Đãng vẫn cứ đi theo công thức và êkíp của mình?

Mọi người hay nói tôi nổ. Thực ra tôi không nổ, mà là tôi tin điều mình làm thành công nên mới nói. Tôi nghĩ phim sắp tới của tôi cũng sẽ thắng! Vì tôi tin vào những gì mình làm. Tôi cũng muốn nói thêm: phim “New Moon”, “2012”, “Mamamia” bị giới phê bình chê tan nát, nhưng doanh thu thắng, và vẫn được xem là phim thắng lợi.

Vậy tại sao “Đẹp từng centimét” rơi vào tình trạng y chang, nhưng mọi người cứ cho bộ phim thất bại? Vấn đề là phải công bằng. Mọi người chưa công bằng với Vũ Ngọc Đãng!

 

Thực hiện: depweb

12/01/2010, 17:14