Vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của đầm Vân Long – phim trường ‘Kong: Skull Island’

Du Lịch

Một cuộc dạo chơi trên những con thuyền nan mộc mạc giữa bốn bề cỏ cây và núi đá sẽ xóa đi những mệt mỏi cuộc sống thường ngày của bạn. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng mái chèo khua nhẹ xen lẫn cả tiếng chim kêu và tiếng rẽ nước băng qua những đám rong rêu có thể khiến bạn chùng lòng. Đó chỉ là một phần nhỏ trong hành trình khám phá khu đầm Vân Long mà chúng tôi vừa mới trải qua.

shutterstock_235480129
Đến Vân Long, bạn như lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh” với mặt nước xanh trong tươi mát
img_9796
Mọi thứ ở đây vẫn còn rất nguyên sơ và mộc mạc

Nằm cách Hà Nội chừng hơn 80km, đầm Vân Long hay đúng ra phải gọi là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long có diện tích tới 3.500ha với hệ động thực vật phong phú và đa dạng. Những quả núi bị cô lập tạo thành các đảo đá giữa mênh mông nước trở thành nơi cư ngụ của nhiều loài động thực vật, trong đó đáng kể nhất là cò và voọc mông trắng – một loài có nguy cơ tuyệt chủng và nằm trong sách đỏ thế giới. Nếu may mắn bạn có thể bắt gặp những cá thể voọc đang ra ngoài tìm kiếm thức ăn sống trong những hang đá. Còn cò thì tất nhiên, hầu như buổi chiều nào cũng bay rợp trời trên những ngọn núi.

img_5235
Du khách ngồi trên những chiếc thuyền nan lênh đênh qua từng khe núi

Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên, vùng đất ngập nước Vân Long còn có cảnh quan như một bức tranh thủy mặc. Những ngọn núi với tên gọi núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên… vẫn ngày ngày soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Bạn sẽ ngồi trên những chiếc thuyền nan để đi qua các khe núi, hai bên là cỏ cao, qua cả những đầm sen nở đầy hoa mùa tháng sáu. Một điều đặc biệt là nước ở Vân Long không xanh như nước biển mà trong vắt hiện rõ từng lớp rong rêu dưới đáy.

img_5204
Mỗi mùa, Vân Long đều có vẻ đẹp riêng
img_5231
Vẻ hoang sơ và tĩnh lặng gây ấn tượng đặc biệt cho các du khách nước ngoài khi đến thăm “nơi trú ngụ” của King Kong

Càng đi sâu vào phía trong đầm, tiếng ồn ào của cuộc sống thường ngày dần biến mất, cả không gian chỉ còn lại tiếng mái chèo lẫn tiếng chim kêu hay thảng hoặc là tiếng lao xuống săn mồi của chim bói cá. Thuyền khẽ lách qua đám cỏ để đưa bạn vào thăm hang Cá – hang lớn nhất trong dãy núi Hoàng Quyển. Hang Cá là kiểu hang xuyên thủng có độ dài chừng hơn 200m, cao khoảng 8m và rộng 10m với rất nhiều những thạch nhũ đẹp mắt. Đây cũng là nơi cư ngụ của nhiều loài cá như cá trê, cá chuối, cá rô… Hàng chục hang động khác như hang Bóng, hang Chanh, hang Ông…nằm rải rác trong các ngọn núi cũng là những điểm đến thú vị của hành trình.

shutterstock_322919525
Cuộc sống thường ngày của người dân là vẫn đánh cá hoặc trồng cói, sen

Bến thuyền Vân Long hiện có chừng 500 chiếc thuyền nan để phục vụ du khách. Bạn sẽ thấy cảnh hàng đoàn thuyền dài đi giữa dòng nước nhỏ với hai bên cỏ xanh rì nhưng tuyệt nhiên không hề có tình trạng chen lấn xô đẩy hay tranh giành khách. Hãy biết cách “tận dụng” người lái thuyền bởi chính họ sẽ là hướng dẫn viên du lịch khi bạn muốn tìm hiểu về khu đầm này. Họ sẽ chỉ cho bạn tên những ngọn núi, chỉ từng đám rong rêu, từng loài cá hay nói về việc hình thành đầm, và cách mà cuộc sống xung quanh cái đầm thú vị này đã ngày một hình thành nên.

img_5195
Sự mộc mạc đến đơn sơ là vẻ đẹp độc đáo của đầm Vân Long 

Thời gian đi thích hợp

Bạn có thể đi đầm Vân Long cả bốn mùa trong năm, tuy nhiên thông thường khách du lịch hay chọn mùa xuân, mùa thu hoặc mùa đông để tham quan nhiều hơn. Thời gian để đi thuyền trên đầm khoảng 1,5 đến 2 tiếng, tuy nhiên bạn cũng có thể thỏa thuận với người lái thuyền để được đi xa hơn và lâu hơn. Bạn cũng có thể kết hợp để đi cả Tam Cốc, Tràng An, Vân Long trong một chuyến đi của mình. Theo những người dân ở đây, thời gian vào cuối buổi chiều thì sẽ hay thấy voọc và những đàn cò bay về tổ.

img_5247
Mùa hè, cả khu đầm Vân Long tràn ngập sen
img_5240
Nếu có thời gian, bạn có thể khám phá hệ động thực vật phong phú trong khu đầm

Lộ trình và phương tiện đi lại

Đầm Vân Long thuộc xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và cách Hà Nội chừng 80km. Từ Hà Nội bạn có thể đi xe khách tại bến xe Giáp Bát, tàu hỏa từ ga Hà Nội để tới Ninh Bình (nếu xe khách đi đường QL1 cũ thì bạn xuống ở ngã ba vào Cúc Phương) từ đó bắt xe ôm hoặc taxi để tới Vân Long.

Nếu bạn chọn phương tiện là xe máy thì từ Hà Nội, bạn theo đường Giải Phóng để ra quốc lộ 1A qua Thường Tín, Phủ Lý và Gián Khẩu. Tới ngã ba Gián Khẩu sẽ có lối rẽ phải đi Cúc Phương, Nho Quan (có biển chỉ dẫn), bạn rẽ theo lối đó đi chừng 8km nữa là tới đầm Vân Long. Nếu là ôtô tự lái thì bạn có thể đi theo đường như xe máy nêu trên hoặc theo đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình để tới TP. Ninh Bình. Từ TP. Ninh Bình bạn đi theo QL1A theo hướng trở lại Hà Nội, đến ngã ba Gián Khẩu thì rẽ trái vào Vân Long hoặc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Liêm Tuyền – Bình Lục – Gián Khẩu – Vân Long.

shutterstock_279376430
Không hề có hiện tượng chèo kéo hay chặt chém giá dịch vụ có lẽ là điểm cộng lớn nhất cho những người làm du lịch nơi đây

Ăn ngủ nghỉ

Tại Vân Long, bạn có thể nghỉ ở các nhà nghỉ quanh đầm hoặc tại khu nghỉ dưỡng (resort) Emeralda Ninh Bình. Khu nghỉ có diện tích hơn 16ha với khoảng 50 biệt thự, 170 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 4 sao cùng hệ thống nhà hàng, quầy bar, spa, hồ bơi, sân tennis… Các món ăn có thể thưởng thức ở đây là thịt dê được chế biến thành các món khác nhau, cơm cháy… Bạn cũng có thể mua những túi nhỏ hay các tấm trang trí được thêu bằng tay để làm quà lưu niệm.

shutterstock_287699054
Có khá nhiều hang động trong khu đầm cho bạn khám phá, trải nghiệm

Chú ý thêm

Bạn nên lên lộ trình trước để có thể tham quan Vân Long một cách hợp lý nhất. Cần mang theo mũ hoặc ô dù, nón để tránh trời nắng, nếu đi vào mùa tháng 7 – 8 bạn có thể lấy lá sen để che đầu cũng khá thú vị. Thuyền chở bạn là thuyền nan chở được khoảng 3 – 4 người và không có áo phao (do nước chỉ sâu chừng 1m), nếu muốn có áo phao bạn liên hệ với quầy bán vé. Hãy hỏi chuyện người lái thuyền vì họ sẽ nói cho bạn nhiều thứ khá hay ho, bạn cũng có thể tips (tặng) cho họ một khoản tiền nhỏ (50.000 VND – 100.000 VND) sau chuyến đi nếu cảm thấy hài lòng.

Thực hiện: depweb

23/12/2018, 07:10

Đến Hà Giang nhiều nhưng bạn đã biết tới hoang mạc đá Sảng Tủng độc nhất?

Du Lịch

Ai đã một lần lên mảnh đất địa đầu tổ quốc, đã qua những con đường cheo leo bên vách núi đá dựng đứng của Đồng Văn chắc hẳn sẽ hiểu được sự nhọc nhằn của mảnh đất này. Không ngoa để nói rằng, cuộc sống ở đây có lẽ khắc nghiệt nhất trên toàn Việt Nam, ở đâu cũng chỉ thấy đá và đá, con người như được sinh ra từ đá và chết vùi vào đá. Và trong cái không gian hơn 600km2 của miền đá khô khát miên man bất tận đó, những vẻ đẹp từ cuộc sống khắc nghiệt cũng hiện lên một cách kỳ diệu.

dsc_1035
Hà Giang vốn được mệnh danh là “mảnh đất của đá và đá”
dsc_1038
Sảng Tủng vốn rất rất ít dấu chân của dân du lịch
img_1059
Nơi mà sự khô cằn của đá hiện rõ trên từng bước chân đi

Dốc Bắc Sum quanh co hiểm trở, núi đôi cô Tiên đẹp mơ màng, dốc Thẩm Mã, Chín Khoanh như dải lụa giữa cao nguyên, đèo Mã Pí Lèng hiểm trở bậc nhất, hẻm vực Tu Sản dựng đứng hàng trăm mét, đường lên Ma Lé chênh vênh như bám vào vách đá… Đá miên man bất tận, đá chất ngất kéo dài hàng trăm cây số, đá khô khốc và chết chóc, nhưng bạn phải đến “Hoang mạc đá Sảng Tủng” mới cảm nhận được sự cực hạn khó nhọc của con người và sự khô khốc chết chóc của đá.

img_4735
Con đường cheo leo vào Sảng Tủng xuyên qua những rừng núi đá
img_9004
Những miền đất khác của Hà Giang cũng khô cằn nhưng lại bừng sắc hoa mỗi khi xuân về

Hoang mạc đá Sảng Tủng được biết đến như một dạng địa chất độc đáo của cao nguyên đá Đồng Văn. Đó là những kiểu núi dạng kim tự tháp hoặc hình nón bên trên nhọn hoặc hơi khum với sườn thẳng tắp một góc chừng 45 độ. Không có cây cối, chỉ có trập trùng đá xám gối vào đá xám mà thôi.

dsc_1008
Chúng tôi đi trên những con đường mà “xe lăn trên đá, đá lăn trên đường”
img_4714
Có rất nhiều “kim tự tháp” đá ở Sảng Tủng

Theo các nhà khoa học, dạng địa hình này được tạo ra bởi các dãy núi đá vôi bị phong hóa, trên bề mặt gần như không có lớp phủ thực vật. Đặc biệt, dạng địa hình này gần như chỉ xuất hiện từ độ cao 1.300m trở lên và nhiều nhất là trong khoảng 1.500 – 1.700m so với mực nước biển.

img_4727
Len giữa những khoảnh đất ít ỏi đó là nguồn sống của đồng bào nơi đây
img_1048
Hoang mạc đá Sảng Tủng là sự thể hiện một cách rõ nét nhất cuộc sống nhọc nhằn trên đá của đồng bào
img_4728
Một cuộc sống nhọc nhằn khi rất rất ít nước sinh hoạt, chỉ trồng được ngô 1 vụ…

Có rất nhiều bãi đá khác nhau ở cao nguyên Đồng Văn như “vườn thú đá Lũng Pù” với nhiều phiến đá hình con thú to nhỏ, hay như “bãi đá hải cẩu” ở Vần Chải, “vườn hoa đá” Khâu Vai, “rừng đá Sà Phìn – Lũng Táo”, “tháp kim Pả Vi”… Những bãi đá ấy vẫn gợi lên cảm giác về sự sống và người dân vẫn có thể gieo ngô vào các hốc đất nhỏ giữa những triền núi đá để mưu sinh.

dsc_0940
Chúng tôi chọn cho mình con đường nhọc nhằn vào Sảng Tủng từ Sủng Là
dsc_1143
Băng qua những thửa đất nhỏ nở đầy hoa
dsc_0996
Để thấy cuộc sống khó nhọc của đồng bào nơi đây

Nhưng hoang mạc đá Sảng Tủng thì lại như một bãi đá vụn hoang tàn. Gần như không có cây cối, không sông suối, cả cảnh quan của vùng đất này gợi lên sự hoang vu một cách kỳ lạ – đó cũng là lý do vì sao các nhà nghiên cứu gọi là hoang mạc đá. Cả vùng hoang mạc chỉ có mấy chục hộ dân sinh sống dưới những thung lũng nhỏ xen kẽ giữa các núi đá.

img_1052
Hoang mạc đá Sảng Tủng vẫn còn hoang sơ bởi đường đi khó nhọc, bởi du lịch chưa đặt chân đến nơi
img_1066
Nơi những ngôi mộ đá rải đầy khắp lối đường đi
dsc_1089
Bên cạnh một cuộc sống bình yên đến lạ lùng

Những ngôi nhà trình tường nhỏ bé trên khoảnh đất nhỏ hiếm hoi chỉ trồng được rất ít ngô hoặc cải bởi quanh năm thiếu nước và khí hậu khô cằn. Đó là những người Mông, Dao, Lô Lô đang kiêu hãnh đương đầu với thiên nhiên và viết nên bản hùng ca sinh tồn, nơi mảnh đất mà người ta vẫn nói rằng “con người ở đó sinh ra từ đá, lớn lên cùng đá, sống trên đá và chết vùi vào đá”.

Độc đáo lễ hội đua bò chùa Rô

Du Lịch

Đua bò chùa Rô là một nét văn hóa độc đáo và ý nghĩa của đồng bào Khmer ở khu vực Tịnh Biên, Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang. Cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần trong lễ Dolta (lễ cúng ông bà tổ tiên) vào khoảng 29/8 – 1/9 âm lịch tại khoảnh ruộng trong khuôn viên ngôi chùa Rô nổi tiếng. Từ sáng sớm, các đôi bò, người dân xem hội đã chật kín con đường giữa những hàng cây thốt nốt khiến không khí trở nên rất náo nhiệt. Đường đua bò dạng hình tròn được nhà chùa cải tạo lại với các bờ đất xung quanh để người dân tiện theo dõi và cổ vũ cho các đội đua.

1
Vùng đất An Giang đặc trưng bởi những cây thốt nốt và đồng bào Khmer, Chăm
img_1838
Khoảnh ruộng nơi diễn ra lễ hội đua bò chùa Rô hàng năm

Lễ hội đua bò của đồng bào Khmer chẳng biết có từ bao giờ. Tương truyền, khi xưa các đôi bò trong phum sóc đều kéo đến cày bừa thí công cho đất của chùa, sau những buổi bừa như vậy các chủ bò lại rủ nhau chạy thi cho vui. Dần dà, các sư trụ trì đứng ra tổ chức thành cuộc đua và treo giải thưởng là các sợi dây nài khớp hoặc những vòng lục lạc đẹp mắt. Từ đó, đua bò trở thành tập quán của người Khmer ở vùng đất Bảy Núi trong dịp Tết Dolta hàng năm mang tính hàm ơn đối với thiên nhiên, vật nuôi đã góp phần làm nên vụ mùa bội thu, cuộc sống ấm no hơn.

img_0716
Bò ở An Giang thường có màu trắng và cao lớn hơn so với nhiều giống bò vàng khác
img_0825
Cuộc đua thể hiện sự khéo léo trong khả năng nài bò của những người đàn ông Khmer

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, không khí xung quanh trường đua lúc nào cũng tưng bừng náo nhiệt bởi tiếng vỗ tay, hò reo, tiếng hét của chủ bò nhằm thúc bò bứt phá tốc độ để về đích, tiếng trẻ con chơi đùa sau khoảnh ruộng hay cả tiếng hát của những người phụ nữ nhổ mạ cấy lúa. Khi bắt đầu cuộc đua, người điều khiển bò cầm roi hoặc khúc gỗ tròn dài chừng gần 1m có tra đinh nhọn ở đầu. Lúc cần thúc bò đi nhanh thì họ dùng cây gậy này chích mạnh vào mông bò, bò bị đau sẽ phóng nhanh về phía trước, người điều khiển phải rất khéo léo để giữ cương chắc khi bò bứt tốc để không bị ngã về phía sau.

img_0698
Bứt phá tốc độ để về đích
img_0853
Sự khéo léo của các tay nài là quyết định cho sự thành bại

Cuộc đua gồm 2 vòng, vòng một thì hai đôi bò đi chậm chậm vòng quanh trường đua. Vòng sau sẽ là vòng để người điều khiển dùng roi gậy thúc bò nhanh về đích nhất. Người dân ở đây luôn tự hào nếu đội của phum sóc mình giành giải cao trong lễ hội đua bò vì họ quan niệm như thế thì mùa màng sẽ bội thu. Người Khmer cũng sẽ không giết thịt đôi bò thắng cuộc mà sẽ giữ và chăm sóc như một tài sản của gia đình và phum sóc.

img_0823
Từ sáng sớm, các đôi bò đã tập trung về khoảnh ruộng cạnh đó để bốc thăm thi đấu
img_0828
Khăn rằn cũng như các đồ trang trí được đeo lên các đôi bò đua
img_1737
Các đôi bò được vào sân chính để làm quen và xếp hàng trước khi thi đấu
img_1754
Sau đó, các đôi bò sẽ đi hai vòng quanh sân để bò quen trước khi các cặp đấu bước vào thi đấu chính thức
img_1685
Chùa Rô, nơi diễn ra lễ hội đua bò độc đáo hàng năm
img_1735
Lễ hội đua bò rất được người dân Khmer chờ đón hàng năm trong dịp Tết Dolta
img_1782
Lễ hội luôn thu hút được rất nhiều người dân, khách du lịch đến cổ vũ
img_0665
Lễ hội mang hàm nghĩa tạ ơn đất trời và vật nuôi đã đưa tới mùa vụ bội thu, cuộc sống ấm no
img_1744
Một ban nhạc với những nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer góp phần làm nóng không khí cuộc đua
img_1820
Cuộc đua bò ở chùa Rô thường được các sư ở đây đứng ra tổ chức
img_0873
Những đôi bò chiến thắng là niềm tự hào của chủ nhân và cả phum sóc đó
img_0897
Nước rút để về đích
img_0947
Luôn có khá nhiều nài ở cuối vạch đích để kiểm soát trong trường hợp bò nhảy hoặc chạy vào khu khán giả
img_0688
Ngay sau lễ đua bò chùa Rô là lễ nhổ mạ cấy lúa diễn ra trên chính mảnh ruộng của khu đua
img_0931
Chân dung một nài bò trong lễ hội đua bò chùa Rô
img_1679
Chùa Rô có lối kiến trúc đặc trưng của người Khmer
img_1680
Đàn ông Khmer thường sẽ đi tu sau đó mới quay về sống cuộc sống bình thường, lấy vợ, sinh con,…