Tuyết Lan: Để khởi sự, không đâu bằng chính quê hương mình - Tạp chí Đẹp

Tuyết Lan: Để khởi sự, không đâu bằng chính quê hương mình

Sao

Hai năm trước khi chuẩn bị đến Singapore, Tuyết Lan xuất hiện trên Đẹp. Trở về Việt Nam trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, Đẹp chào đón cô như một bằng hữu lâu ngày gặp lại. Tuyết Lan nói mọi thứ đến và đi trong cuộc đời này đều do “hữu duyên”, nhưng cô cũng tin, duyên dài hay ngắn còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Như lần trở về này của cô.

Vất vả lắm Lan mới có thể xây dựng lại sự nghiệp sau khi rời New York, công việc hiện tại ở Singapore còn đang rất khởi sắc. Sự trở về lần này, Lan đắn đo trong bao lâu?

Quả là tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ngày rời Việt Nam đến Singapore, tôi không nghĩ mình sẽ ở lại một khoảng thời gian dài như vậy. Mọi thứ cứ tự nhiên đến khi mình nỗ lực làm tốt công việc cộng thêm một chút may mắn. Mùa dịch vừa qua, trong khi rất nhiều người mẫu vất vả tìm việc thì cơ hội lại liên tiếp chào đón tôi. Nhưng cũng chính điều này khiến tôi lo lắng. Từ bỏ tất cả để trở về, liệu tôi có tìm được cơ hội tại Việt Nam sau quãng thời gian vắng bóng khá dài hay không?

Nhìn lịch làm việc hiện tại của Lan, có vẻ đắn đo kia là lo xa nhỉ?

Thú thật tôi cũng bất ngờ khi chỉ sau một dòng thông báo trên trang cá nhân về việc trở lại Việt Nam thì tôi đã nhận được tin nhắn công việc liên tục. Với sự bận rộn suốt những ngày qua và những ngày sắp tới, tôi không còn tiếc nuối những điều dang dở ở Singapore nữa.

Tôi quan sát thấy mọi người trong nghề chào đón Lan cứ như thể… bạn vừa đi du lịch về, như là Tuyết Lan chưa từng rời Việt Nam. Bí quyết nào để giữ được những tình cảm hồn hậu, chân thành như thế trong cái nghề vốn dĩ nhiều thị phi và lắm đổi thay này?

Nếu buộc phải đưa ra nhận xét thì… (suy ngẫm) tôi thấy mình là người lành tính, cư xử thân thiện và luôn quan tâm đến mọi người. Khi làm việc, tôi hợp tác hết mình để cùng ê-kíp hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Những điều đó thuộc về bản tính của tôi. Tôi không thể tỏ ra lạnh lùng hay đòi hỏi này kia như một ngôi sao hạng A được. Tôi luôn thích có thêm nhiều bạn bè vì mỗi người đều là một quyển sách hay ho, thú vị. Có lẽ mọi người dành tình cảm cho tôi vì điều này chăng?

Lan có nghĩ, nhiều năm trước bạn mới mẻ vì vừa từ New York trở về, bây giờ thì từ Singapore, cái gì mới thì luôn được chào đón, nhưng dần dần cũng thành… bình thường không?

Nếu ai đấy cần mình cho một mục đích nào đó thì họ sẽ sớm rời xa mình thôi. Những mối quan hệ thân tình sẽ luôn ở lại bên mình bằng một cách nào đó. Người Việt mình tình cảm, một khi đã làm việc hợp ý với ai, đã dành tình cảm cho ai thì sẽ yêu mến người đó. Có nhiều dự án, tôi muốn từ chối để nhường cơ hội cho những gương mặt mới nhưng mọi người vẫn nhất định phải là Tuyết Lan.

Vậy cú “chốt hạ” cho quyết định trở về của Lan là gì?

Vì bản thân. Và vì bạn trai của tôi nữa. Khi chọn đồng hành cùng một người, mình cần nghĩ cho tương lai và không nên chỉ sống cho bản thân. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều trên đất khách nên luôn dành cho nhau sự cảm thông, trân trọng và thấu hiểu. Gia đình anh muốn và cần anh trở về. Tôi chia sẻ điều đó và xác định sẽ cùng anh nhìn về một hướng.

Chàng trai ấy hẳn là một người rất tuyệt vời mới khiến trái tim rạn vỡ của một cô gái có thể yêu thêm lần nữa?

Chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Giai đoạn đó, tâm trạng tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, tự do sau khi được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không còn tiếng nói chung, vừa có một khoảng trống và sự e dè. Chúng tôi xem nhau như những người bạn, chia sẻ những chuyện rất bình thường trong cuộc sống.

Dần dà, anh bày tỏ tình cảm, còn tôi như con chim sợ cành cây cong và cũng sợ sự vội vàng của mình làm tổn thương người khác nên khước từ. Nhưng anh bảo anh sẽ đợi. Cứ như thế, mối quan hệ của chúng tôi gắn bó hơn. Tính anh chu đáo, bao dung và tinh tế. Anh là bệ đỡ tinh thần cho tôi, động viên tôi làm rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Tôi thường ví anh là vị “bác sĩ” đã khâu lại những vết thương trong trái tim mình.

Mà thực tế, công việc của anh chính là bác sĩ. Đợt dịch vừa rồi anh phải trực suốt ở viện. Chúng tôi chẳng thể gặp nhau vì anh sợ lây bệnh cho tôi. Mỗi khi nhớ nhau chỉ có thể gọi video call động viên nhau. Nghĩ đến chuyện anh phải đối diện mỗi giây mỗi phút với lằn ranh sinh tử, tôi càng thương anh nhiều hơn. Tình cảm đó lớn hơn cả tình yêu, nó đến từ sự tôn trọng cách anh sống và hy sinh vì người khác, rồi mới đến tình yêu lứa đôi.

Lan cũng như nhiều người con xa quê, nghe tin nhà giữa mùa dịch ở Singapore trong thấp thỏm phải không?

Giai đoạn đó tinh thần tôi rất khủng hoảng khi nghe tin về tình hình dịch ở TP.HCM. Mẹ tôi, chị hai và cả đứa cháu mới sinh của tôi đều nhiễm Covid-19. Ngày nào tôi cũng gọi về nhà hỏi thăm, trấn an cả nhà, nhưng vừa cúp máy là tôi khóc như mưa. Cảm giác bất lực lớn đến nỗi dằn vặt, giày vò mình. Tôi thấy mình trơ trọi nơi đất khách, không biết làm gì và cũng không thể làm gì.

Gia đình cũng là lý do quan trọng cho lần trở về này của Lan?

Những năm hai mươi tuổi, tôi đã sống xa nhà và bay bổng với ước mơ của mình. Tôi tự hào và hạnh phúc vì điều đó. Nhưng trải qua mùa dịch vừa rồi, tôi nhận ra mình đã dành quá ít thời gian bên những người thân yêu.

Cuộc trở về lần này như tôi chia sẻ còn vì chính bản thân tôi nữa. Tôi đã bước qua tuổi 30, đã không còn trẻ. Sự thành công ở Singapore nếu kéo dài cũng chỉ thêm vài năm nữa. Tương lai sau đó không biết trước được. Tôi đã đi một quãng đủ dài để biết tuổi thọ nghề mẫu và muốn tạo dựng một hướng đi riêng, cũng là để tự lo lắng cho tương lai của mình. Và để khởi sự tất cả những điều đó, không đâu bằng ở chính quê hương mình.

Lập gia đình xếp ở vị trí thứ mấy trong các dự định đó?

Chúng tôi vẫn đồng hành, san sẻ cùng nhau, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi cho nhau thêm thời gian để quan sát và thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam. Hôn nhân không đơn thuần là mối quan hệ giữa hai người mà còn là mối quan hệ của hai bên gia đình, bạn bè. Một khoảng lùi để gặp gỡ, va chạm là cần thiết. Thử thách trong các môi trường khác nhau sẽ khiến tình yêu thêm bền chặt. Anh đồng ý và nói sẽ chờ đến khi nào tôi sẵn sàng.

Đó là kinh nghiệm mà Lan rút ra từ cuộc hôn nhân trước?

Đúng là như vậy. Tôi đã cho đi tất cả, thể chất và tinh thần, chẳng giữ lại gì cho mình. Bài học dành cho tôi sau cuộc hôn nhân ấy chính là sự vội vàng. Tôi đã rất khó khăn để vực mình dậy. Mọi sai lầm đều cho ta sự học hỏi nhưng tôi nghĩ tuyệt đối đừng để chúng lặp lại.

Cảm ơn những chia sẻ của Lan!

 Mỹ thuật & nhiếp ảnh: Nguyễn Minh Đức
Stylist: Phạm Bảo Luận
Trang điểm: Xi Quân Lê
Trang phục: Mosef

Tác giả: Hoàng Linh Lan

31/12/2021, 07:41