Từ trường tóc ngắn - Tạp chí Đẹp

Từ trường tóc ngắn

Sống

Ấy là những tháng ngày cũ, khi tôi vừa mới bước chân ra khỏi mối tình tóc xanh vời vợi trầm sâu và vì vậy không có gì, không còn gì lạ lẫm hay ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tóc nữa.

Nhưng tôi luôn yêu tóc ngắn.

Hẳn chẳng phải mái tóc ngắn nào cũng duyên dáng. Nét đẹp boyish, nét con trai, nét phi giới tính hay phản giới tính, chưa chắc cần tỏ lộ bằng việc cắt đi mái tóc thề. Nói chung, nữ giới tóc dài thì dễ đẹp. Ai cũng có thể đẹp. Nhưng cắt được tóc ngắn để mà vẫn đẹp, thì sẽ đẹp lắm. Đẹp não nùng, đẹp thôi miên.

Người nữ cắt tóc ngắn thì trông năng động (hay là tăng động), việc nàng cắt đi mái tóc cũng đồng thời biểu hiện sự can đảm: ai từng cắt sẽ biết nếu nuôi dài trở lại sẽ vô cùng gian nan khổ sở. Cắt tóc ngắn, gương mặt lộ ra nhiều hơn, ánh mắt nụ cười không còn chỗ giấu, vai trần không còn chỗ ủ, bóng trong gương hay bóng trên tường cũng khác, rất khác. Phải có đủ dũng khí thì mới sống tự nhiên với mái đầu đã cắt.

Nhưng vì thế mà mái tóc ngắn quyến rũ. Sức quyến rũ do sự quả quyết, chủ động, mạnh mẽ, chân thành làm nên. Tự nhiên không ai đi cắt phăng mớ tóc dài của mình cả, phải có lý do. Phải là một lựa chọn, một quyết định. Tôi hỏi những người vừa cắt tóc, đều được trả lời là một quyết định làm mới bản thân, đánh dấu một chặng đời mới, xóa bỏ những gì cũ kỹ truyền thống, nhận thức được một điều gì đó thực sự khiến họ thay đổi nếp nghĩ; và tất cả các trường hợp đều tươi cười “Em ‘happy’ với tóc mới”.

Bảo sao không yêu cho được. Xóa bỏ những lằn ranh giới tính chỉ có thể thành công khi người ta thực sự hiểu và tự tin với vẻ đẹp giới tính của mình. Người nữ sẽ đẹp hơn và khác lạ nhiều dưới mái tóc ngắn khi họ thực sự nữ tính, nữ tính tràn trề. Những ai chưa dám tin mình đẹp, chưa dám bứt thoát khỏi khuôn nghĩ tiêu chuẩn, vẫn còn chút băn khoăn e ngại, hay là vẫn thấy mái tóc dài là một chỗ trú an toàn cho ánh mắt nhìn xéo, cho nụ cười nửa miệng, cho sự bướng bỉnh vầng trán, thì không cắt tóc. Phải vùng thoát khỏi nhiều sợi dây vô hình trói buộc, mái tóc ngắn mới hiện diện. Như ở Mỹ Linh, ở Xuân Lan.

Mỗi lần nhìn thấy một mái tóc ngắn, tôi lại nghĩ đến những nữ binh Amazon huyền thoại, những nữ anh hùng xông pha chiến trận chẳng ngại ngần, những phụ nữ lập kỳ tích; rồi những vận động viên Thế vận hội, da nâu đồng và tóc sát đầu. Rồi Demi Moore thuở nào trong phim “Ghos”, Emma Watson thuở nào trên bích chương Burberry, những người nữ tỏa một thứ năng lượng nóng và sáng, đỏ rực, thu hút, khi và bởi vì họ ý thức được sức mạnh nữ của mình.

Tôi đã từng yêu, rất yêu một mái tóc ngắn.

Thời thái cổ, có phải phụ nữ để tóc ngắn và đàn ông nuôi tóc dài? Để bây giờ, cái sự yêu và bị lôi cuốn của tôi là một dấu chỉ của vô thức?  


Bài: Quốc Bảo

logo

Thực hiện: depweb

11/06/2015, 14:52