Trang Trần: “Ai yêu tôi cũng phải giật mình”

Sao

Ai yêu tôi cũng sẽ giật mình

– Chị được gọi là “hoa hậu” của “Hương Ga” đấy. Nhưng Mỹ Chột có điểm gì tương thích với Trang Trần ở ngoài đời không?

– Chắc chắn nhận xét đó không phải khen tôi đẹp vì tôi biết nhan sắc mình có hạn, với lại vai diễn Mỹ chột không có phân đoạn nào đẹp cả. Có lẽ  lời khen tặng dành cho hy sự hi sinh trải nghiệm rồi (cười).

Còn Mỹ chột có điểm nào của Trang Trần không thì tôi nghĩ là không. Bản thân Mỹ Chột đầu óc không bình thường vì nhân vật này bị đánh từ bé. Xuất thân, trình độ, mục đích sống của Mỹ Chột đến thế giới này để làm gì đều rất đơn giản. Mỹ Chột thậm chí còn chả cần bình yên, lúc nào nó cũng chỉ “chiến” và “chiến” thôi. Nó chỉ có một con đường, cứ đại ca đâu em đấy, ai động vào gia đình mình là đánh.

Tôi thì tuổi thơ rất ổn, ngoài đời cũng là người tính toán từng bước đi khá kỹ. Ngay việc kinh doanh cũng được tôi tính toán từ 5 -6 năm trước. Khi đang làm nghề người mẫu rất tốt tôi đã tính hướng để chuyển, vì biết rõ sẽ có lúc mình phải “xuống núi”, nên tính kế rút trước khi bị đuổi, để tránh cảm giác tiếc nuối và đau. Bởi vậy, từ  thời làm mẫu tôi đã đi học quản trị kinh doanh, học cách kết nối các mối quan hệ trong ngành dịch vụ.

Tạo hình của Trang Trần khi vào vai Mỹ Chột trong phim “Hương ga”. Bộ phim chính thức công chiếu trên toàn quốc hôm nay 31/10.

– Chị học nghề diễn viên mà chỉ được chính thức làm nghề khi mọi người đều nghĩ chị rút lui khỏi showbiz rồi. Là chủ đích của chị hay do số phận?

– Tôi vào Sài Gòn cũng là muốn tìm cơ hội để đến với điện ảnh đấy nhưng đi cast, thử vai mãi vẫn trượt hoài. Đi cast rồi trượt như vậy cũng hơn 4 năm. Tôi từng nghĩ, thôi xong mình vô duyên với nghề rồi. Tôi từng cast vai Hương Ga trên phim truyền hình đấy. Lúc cast cả biên kịch và đạo diễn đều thích mình hết rồi nhưng không hiểu sao đến gần ngày phim khởi quay thì được báo là không trúng vai. Lúc đó tôi cực kỳ chán.

Nghề người mẫu tôi cũng nhìn thấy mình có tuổi rồi. Tôi nghĩ, chắc tổ nghề chỉ cho mình đến vậy nên tự động viên, thôi đi bán bún đậu. Nhưng vừa khai trương quán được một tuần thì nhận được gọi đi casting phim “Biết chết liền”

Tôi lúc đầu định không đi vì nghĩ, mình vừa gom góp được toàn bộ vốn liếng suốt mấy năm trời đi diễn để mở quán. Nếu cast được phải đi đóng hơn một tháng ngoài Nha Trang nữa. Nhưng tổ nghề bắt chọn, sao đây. Rồi tôi nghĩ, tổ nghề cho mình ăn cơm nghề bấy lâu, giờ chẳng lẽ vì mấy trăm triệu mà không chết được một lần nên quyết định đi. Vai diễn của tôi trong “Biết chết liền” còn nhận được đề cử giải Mai Vàng. Từ đó tôi được mời đóng các phim sitcom, truyền hình, và có thể là cả “Hương Ga” bây giờ nữa.

Đoàn phim “Hương Ga” vui vẻ bên nhau trong ngày ra mắt tại Hà Nội đầu tuần qua.

– Nhìn, đọc và nghe những phát ngôn của chị, nhiều người mặc định về hình ảnh một cô nàng cá tính, thậm chí ngổ ngáo, ít nữ tính. Nhưng bạn bè lại khen Trang Trần chu đáo và nấu ăn rất giỏi . Hai con người này có gì liên quan nhau?

– Tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, khâu vá đều rất khéo. Tôi nghĩ ai mới chơi hoặc yêu tôi chắc cũng hơi bị giật mình. Bước chân về nhà, tôi nhiều lúc còn thấy chẳng có gì liên quan đến con người mình ở bên ngoài. Tôi vẫn thích giặt đồ bằng tay, thích ủi quần áo, thích cắm hoa, trồng cây, thích nấu nướng, trang trí nhà cửa. Quần áo bung nút, bung chỉ hay bị rách chỗ nào đều tự mình xử lý, trừ dây kéo hỏng mới mang ra hàng, do nhà không có máy khâu.

Những thói quen này tôi được rèn rũa bởi bố mẹ từ ngày xưa. Gia đình tôi ở Hà Nội cũng thuộc diện con nhà có điều kiện, vì bố mẹ đều làm ăn buôn bán. Nhà có người giúp việc nhưng bố mẹ tôi không để họ làm thay những việc cá nhân của con cái. Chẳng hạn đi học về, tôi vẫn phải tự nhấc cái xe lên nhà, tự rửa xe, tự lau cái vành bánh xe của mình. Cơm nước phải tự nấu, tự dọn mâm. Khi ăn, đặt đôi đũa là phải không có tiếng động, ngồi ăn không cho chân lên ghế, không để chân quá ngang tai. Gặp ai chào hỏi phải đủ lễ phép, phải nhìn vào mắt người ấy chứ không theo cái kiểu chào vuốt đuôi. Bố tôi nói chung là rất nghiêm khắc.

Nhưng ra chợ tôi vẫn là tôi, đứa nào láo thì tôi đánh. Ngày bé tôi cầm đầu cả một băng nhóm của xóm. (xã Xuân Phương – huyện Từ Liêm, Hà Nội).

– Bố mẹ nghiêm khắc thế cũng không cản nổi chị theo nghề trình diễn. Giờ có thành công bước đầu, đã đủ để chị “lấy le” với bố mẹ chưa?

– Chỉ vì thích “Đơn giản tôi là Maria”, “Osin” nên tôi mơ ước thi bằng được ngành sân khấu điện ảnh. Bố mẹ tôi không chỉ phản đối đơn thuần đâu, đánh đuổi ra khỏi nhà vì tội thích nghề “xướng ca vô loài” đấy. Khi tôi thi trượt năm đầu tiên, bố mẹ hả hê lắm. Năm sau thi đậu, bố mẹ tôi cũng không quan tâm. Tôi tự sống, mà vì tự sống nên mới sớm trở thành người mẫu “gớm mặt” của Hà Nội thời điểm đó. Sau này khi tôi học xong, bỏ vào Sài Gòn nửa năm bố mẹ mới chịu liên lạc.

Trang Trần và mẹ trong buổi giới thiệu phim tại Hà Nội.

Vì lời thề con nít mà cố gắng thành công

– Sinh ra trong một gia đình điều kiện không đáng lo, được nuôi dạy tử tế, nhưng khi ra đời, cách chị sống khiến nhiều người nghĩ đời chị cơ cực lắm.

– Tôi đầu tiên chỉ muốn khẳng định cho bố mẹ thấy bản thân sẽ làm được điều mình muốn. Cái thời khắc 3 giờ sáng bị đuổi ra khỏi nhà trong tiết trời lạnh căm căm, tôi có quay lại nói với bố mẹ: “Con sẽ đi, con sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này nếu không thành công”. Mà chị biết đấy, lời thề của một đứa trẻ 17 tuổi nó quan trọng lắm, lời thề con nít “tinh tướng” nhưng đầy sự hiếu thắng của trẻ con ấy thực sự lại trở thành điều có ý nghĩa. Chưa kể, tôi là người đã hứa sẽ luôn giữ lời, dù lời hứa đó khiến mình bị thiệt thòi, bởi tôi không thích phải nói lời xin lỗi.

– Đến quãng nào thì chị có được sự tự tin với bố mẹ mình?

– Khi tôi ở Sài Gòn khoảng 3 năm, lúc đã trở thành một model “gớm mặt” ở mảnh đất đó, lúc gần như không có sàn diễn thời trang nào thiếu dáng chân của mình, đồng nghĩa tôi đã tự chủ về kinh tế, có thể gánh vác được trách nhiệm với bố mẹ nếu cần.

Sự tự tin ấy có lý do nữa là tôi không trở thành đứa “vô loài”. Tôi tự hào vì toàn bộ tiền bạc làm ra đều là mồ hôi công sức của mình. Chị tưởng tượng đi, khi trang điểm chuẩn bị đi diễn thì gặp mưa lớn, phải đeo kính to đùng, đeo 3 cái khẩu trang dày để nước mưa không thấm vào mặt, để đến điểm diễn gỡ khẩu trang ra, mặt chỉ hơi âm ẩm, chỉ cần vỗ lại chút phấn bột là xong. Diễn xong lao ra quán mỳ ăn, xong  nhảy xe ôm về nhà. Những ngày tháng vất vả kiếm sống, khẳng định bản thân, vì thế tôi không bao giờ quên nhé.

– Sẵn sàng bỏ nhà vì bố mẹ cấm cản theo đuổi đam mê, nhưng chị từng có thời gian, vì tình yêu mà dứt bỏ nó, bỏ cả Sài Gòn để định yên phận đời công chức! Giờ mối tình đó về đâu rồi?

– Đã chia tay hơn 3 năm rồi. Tôi nhận ra khi hào quang của mình bị mất, khi không còn chủ động về kinh tế, mình sẽ mất đi sự duyên dáng, mất đi sự tự tin. Lúc về Hà Nội, tôi vẫn còn số tiền dành dụm, và đi làm một công việc hoàn toàn khác (nhân viên tư vấn của một hãng thời trang lớn). Sáu tháng ở Hà Nội cả tôi và bạn trai đều nhận ra hai đứa có những khoảng cách và mình không còn sự thu hút ở nhau nữa. Thực ra,  đó chẳng có gì khác ngoài kết luận tình yêu đó chưa phải là đích thực.

Tôi cũng nhận ra, mình đã sai lầm khi hi sinh đi điều mà kể cả bố mẹ cấm cản mình vẫn lao đi, vậy có lý do gì một người ông chưa xứng đáng lại xóa bỏ được niềm đam mê ấy. Nhận ra, tôi suy nghĩ trong vòng một tuần rồi quyết định trở lại Sài Gòn. Đến giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng để yêu lại thì không. Tôi cần một người đàn ông bao dung hơn, hiểu cho cả ước mơ của mình bên cạnh tình yêu. Tôi lụy vì yêu đấy nhưng không thuộc tuýp phụ nữ nhu nhược, chưa kể là còn rất quyết đoán.

– Cách chị luôn tỏ ra mình là cô gái mạnh mẽ, có thể tự chủ được trong cuộc sống khiến đàn ông sợ đấy!

– Đó là rào cản lớn thật, nhưng tôi đã đi qua giai đoạn cô đơn rồi nên đàn ông sợ hay không chả còn ý nghĩa. Hiện tại tôi tập trung kinh doanh, dù cũng có một người bạn để san sẻ, động viên nhưng. Nhưng chỉ thế thôi, đi xa hơn thì chưa.

Tôi từng mất nửa năm sống trong bia rượu để quên đi cuộc tình Hà Nội đó. Bố mẹ tôi rất sợ cảm giác con gái sẽ gập gãy lần nữa nên may quá bây giờ không nhắc chuyện chồng con. Tôi thấy cuộc sống hiện của mình đang rất tốt, có thể tự lo cho người thân và còn có điều kiện chia sẻ với xã hội. Tôi biết tận dụng sự yêu mến của khán giả để chung tay với sư phụ làm được những chương trình thiện nguyện.

Trang Trần hiện tại đã tự chủ được mọi thứ trong cuộc sống và sắp được sở hữu căn nhà riêng tại Sài Gòn.

Tôi ngộ ra một điều, cuộc sống không phải chỉ hạnh phúc khi làm được cho mình, mà khi chạm vào được khổ đau của người khác, san sẻ với ai đó ngoài mình thì hạnh phúc sẽ nhân lên. Tôi cũng từng tự ti và đặt hàng ngàn câu hỏi kiểu như, sao mình làm hoài vẫn chưa giàu. Đến khi giác ngộ Phật pháp, đi theo các chương trình từ thiện tôi mới lạc quan trở lại.

– Vậy là Trang Trần chỉ còn thiếu một căn nhà trong thành phố nữa là đủ đầy. Khi nào thì có thể?

– Sang năm thôi. Mong lắm rồi. Sợ lắm rồi cái cảm giác bất chợt bị đuổi ra khỏi nhà với những lý do kiểu như: “Con ơi cô bán được nhà rồi, cô đền con hai tháng cọc con đi nha”. Mà tôi bị như vậy mấy lần rồi. Chị cứ tưởng tượng đi, mùng 4 tết từ Hà Nội bay vào Sài Gòn chuyến muộn nhất để tiết kiệm tiền vé. Về tới chỗ mình ở, cắm chìa khóa vào ổ khóa, xoay hoài không mở cửa được.

Tôi mong sẽ có cảm giác về đến căn nhà, tra khóa, mở cửa, từng viên gạch, từng cái chấn song, nhìn vào nó có thể kể về chúng – chẳng hạn, mày là giai đoạn đầu “cày cuốc” mà toa có được đấy. Cảm giác ở trong căn nhà, gác chân lên tường thấy nó vui bởi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình và mình tự chủ trong không gian ấy, không hệ lụy ai cả. Khi bước chân ra khỏi căn nhà, gặp ai đó hỏi: “Mày mua căn nhà đó bao nhiêu thì có thể nhớ chi tiết từng đồng xu nhỏ con số chiết khấu”, tự tin đầy mình chứ không phải lấp liếm. Tôi không muốn bất kỳ ai coi thường mình, kể cả là đi diễn, tôi khao khát nó từ khi còn nhỏ thế nhưng nhất quyết không đi xin vai. Mà vai cũng phải đúng chất với mình nhé chứ nhất quyết không câu kéo.

– Cảm ơn những chia sẻ của chị!
 

  Bài: Hải Khôi

Ảnh: Galaxy


logo

Thực hiện: depweb

31/10/2014, 09:47