Tôi - người đàn bà có bộ ngực nhỏ - Tạp chí Đẹp

Tôi – người đàn bà có bộ ngực nhỏ

Làm Đẹp

Đàn bà cần một bộ ngực lớn vì điều gì?

Hoan hô Dân Chủ Tự Do, dù tôi không biết một miếng khái niệm bẻ vụn nào về triết học hay chính trị cả! Nhưng về cơ bản, tôi lờ mờ hiểu được rằng, đó là thế giới mà người ta được chọn lựa và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, thế thôi.

Năm 21 tuổi, tôi đã quyết định đến gặp ông đốc-tờ chủ một thẩm mỹ viện trùm tổ ở Sài Gòn, để ông ta ngó lom lom vào bộ ngực trần của mình, vẽ hai cái… nồi và vài dấu thập lên đó bằng bút bi như thể ông ta đang chơi cờ ca-rô trên ngực mình vậy. Một mũi thuốc mê và tôi thức dậy, tưởng mình đang ở Ai Cập bởi hai tòa kim tự tháp chắn tầm mắt nơi cuối đường chân trời – “ngực” của tôi đó.

Tôi hào hứng đứng dậy khỏi giường và hân hoan khi không còn nhìn thấy đôi bàn chân mình nữa. Sau đó là chuỗi ngày mới cho một cuộc đời mới, bắt đầu bằng cuộc thay máu toàn bộ tủ quần áo của tôi. Đầu tiên là cuộc thanh trừng thảm khốc những chiếc corsette với gọng và mút như những cái mặt nạ chống hơi độc xanh đỏ, tiếp đến là khoảng vài gia tài được bỏ ra cho những bộ váy khoét cổ thật rộng.

Ngay sau khi “sản phẩm” đủ chín muồi để chưng diện, người tôi nôn nóng tìm gặp đầu tiên, chắc chắn không phải là anh chàng đang hẹn hò với tôi lúc đó, mà chính là kẻ tôi ghét nhất – một đứa con gái nào đó, đương nhiên! Vẻ mặt trợn tròn há hốc tức tối của ả khiến tôi thấy xứng đáng từng đồng xu tôi đã bỏ ra cho ca phẫu thuật.

Bấy giờ thì tôi hiểu ra chân lý: đàn bà không làm phẫu thuật thẩm mỹ vì đàn ông hay để phục vụ khoái lạc của đàn ông, mà nàng làm như vậy vì chính những người đàn bà khác.

Cú lội ngược dòng ngoạn mục và những kẻ giàu xổi

Cuộc đời tôi thật sự thay đổi từ đó. Giá như được là bình luận viên cho chính cuốn phim cuộc đời mình, đến đoạn này tôi sẽ gào lên: “Vâng, 1-0 thưa quý vị! Cú lội ngược dòng quá ngoạn mục của cô gái không may đã táng một, à không, hai, vâng, hai cú thôi sơn nên thân vào bản mặt số phận và ghi trọn cho mình một bàn thắng lẫy lừng!”

Các nhà bình đẳng giới khắc khổ hãy đứng sang một bên với mớ lý luận của quý vị nhé! Trong thế giới của những cô gái làm ngực mà tôi vừa là tân binh, đàn ông đứng phắt dậy trên xe buýt sân bay để nhường ghế cho tôi, họ mở cửa cho tôi ngay cả khi tôi không hề có ý định bước vào. Đàn ông, họ nề nếp, ga lăng, trượng nghĩa, cao thượng, ân cần, chung thủy, và phủ phục làm nô lệ trước những bộ ngực nở nang, những chiếc cằm nhỏ xinh, và những cái mũi nguy nga như tháp Chàm trước khi để tâm hồn đẹp đẽ của chúng tôi kịp ra tay.

Tôi như một bà mẹ trẻ với hai đứa trẻ song sinh bụ bẫm đáng lấy làm hãnh diện. Chỉ có một chút phiền toái mà cô gái nào làm ngực vào những năm 90 cũng hiểu: đó là kỹ thuật độn túi nước muối đôi khi khiến bộ ngực thiếu linh hoạt. Có lần, khi tôi dừng xe tại ngã tư, nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi quay nhanh lại và chợt nhận ra mình đang hướng mặt về bến Bạch Đằng trong khi bộ ngực của tôi vẫn đang “nhìn” về hướng chợ Bến Thành!

Nói một cách nôm na, những cô gái sinh ra với bộ ngực nhỏ nhưng muốn chọn cho mình một bộ ngực lớn bằng tiền và những phát kiến của ngành thẩm mỹ, như tôi, thích diện những bộ váy bó sát, những cổ áo khoét sâu phô phang cái sự cồng kềnh của mình. Chúng tôi khá giống những gã đàn ông quê mùa bỗng một ngày lên đời, trúng mánh, và tậu cho mình một chiếc xe đắt tiền. Nhưng ít nhất thì, chiếc xe của mấy gã giàu xổi nọ chẳng phục vụ gì cho ai cả. Còn một bộ ngực đẹp thì là một công trình làm đẹp công cộng. Hãy tận hưởng và cảm ơn chúng tôi, bởi quang cảnh hùng vĩ mà quý vị đang ngắm nghía đây đã được trả bằng tiền, khá nhiều tiền, và máu (đương nhiên là khi đó, chúng tôi đã được gây mê).

Vì chúng tôi có quyền chọn

Tôi và bộ ngực của mình chung sống bên nhau như vậy trong vài năm dài hạnh phúc.

Một ngày, tôi đến găp ông đốc-tờ vài năm trước đó đã chơi cờ ca-rô trên ngực mình, cám ơn ông về những tháng năm tươi đẹp và nhờ ông trả tôi về nguyên trạng. Ông ta đã là người đầu tiên trong số vô vàn người khiến tôi phải mệt mỏi giải thích về nguyện vọng tháo hai túi nước muối độn ngực của mình ra.

Tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao người đàn bà hôm nay chọn đeo đôi hoa tai và ngày mai sẽ tháo bỏ đôi hoa tai để đặt vô một ngăn tủ nào đó. Như những người đàn ông tôi đã từng không từ thủ đoạn nào để chinh phục, rồi chẳng cần một lí do nào, một ngày tôi không muốn gặp anh ta nữa.

Chỉ vì chúng tôi có thể, vậy thôi!

Điều tuyệt vời nhất của phẫu thuật thẩm mỹ là nó giống như một bộ phim kiểu soap opera, có thể khiến bạn sống ké một phần số phận không phải của mình, những chuyện lãng mạn và những tình tiết biến cố nguy nga. Sẽ chẳng hại gì nếu một ngày chúng tôi muốn sống thử cuộc đời của một cô gái cằm nhọn.

Điều tuyệt vời của phẫu thuật thẩm mỹ, cũng nằm ở việc nó có thể tháo dỡ, thay mới, điều chỉnh. Và khi nó chưa thể tháo dỡ, thay mới hay điều chỉnh thì hãy tiếp tục chờ đợi các nhà khoa học làm công việc của họ.

Tôi quay trở lại với bộ ngực cũ của mình, như những kẻ yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau. Nhưng lần này, chúng đã trở thành sự chọn lựa của tôi. Có lẽ tôi đã làm ngực chỉ để được tự nguyện chọn lại bộ ngực nhỏ của mình.

Tôi thức dậy từ bàn mổ, nhiều năm sau đó, và cúi xuống nhìn đôi bàn chân đang ngọ nguậy bên dưới của mình với một sự hân hoan nhẹ nhõm không tả nổi.

Tôi ngắm mình trong gương, đương nhiên là bây giờ thì để cân đối lại, tôi cần một vòng eo nhỏ hơn rất nhiều, và điều đó hoàn toàn có thể thu xếp được, bằng một chế độ ăn kiêng, hay biết đâu đó, một cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Điều quan trọng là: thân thể này chính là chọn lựa của tôi.Cuối cùng, điều đó vẫn quan trọng hơn hết thảy!

Thực hiện: depweb

05/10/2016, 17:13