"Tôi không thấy anh sáng nay" - Tạp chí Đẹp

“Tôi không thấy anh sáng nay”

Sao
Có gì đó đang nhạt đi, khi một ca sĩ đã nổi tiếng và một nhạc sĩ đang chú tâm đến giọng ca khác? Nhưng Hà Anh Tuấn, vẫn thường ngồi quán cà phê quen thuộc trên đường Tú Xương và nghĩ về Võ Thiện Thanh, lẩm nhẩm bài hát của mình: “tôi không thấy anh ấy sáng nay”.

Vừa vặn là từ thừa trong “đơn đặt hàng” với Võ Thiện Thanh

Tôi tìm đến Võ Thiện Thanh vì tôi mê âm nhạc của anh ấy từ trước khi tôi bước vào âm nhạc. Đó là một thứ âm nhạc tràn ngập sự văn minh (mà sau này người ta thường nói về âm nhạc của tôi. Nhưng tôi cho rằng, điều đó nếu tôi có được là nhờ anh Thanh đã san bớt cho tôi. Sự văn minh cụ thể trong từng lời ca và tính bất ngờ trong triển khai nốt nhạc, nó không giống những khuôn mẫu nào biết trước cả. Không hẳn sự văn minh của anh là sự bắt chước quốc tế, nó vẫn rất Việt nam nhưng đi theo một hướng mới là sử dụng ngôn ngữ của chúng ta, để cùng âm nhạc biến nó thành tác phẩm, chất chứa tâm huyết của một người làm nhạc.

Tôi còn nhớ một cd quảng cáo “Tóc hát”, tôi nghe đi nghe lại cả 3 track nhạc alternative của Đoan Trang, pop của Hiền Thục và r&B của Hồ Ngọc Hà. Cùng một bài mà cả ba đều quyến rũ như nhau. Tôi không ngờ là một bài hát quảng cáo lại có đời sống độc lập mãnh liệt như vậy vì sau đó, đi đâu tôi cũng nghe các bạn trẻ hát bài này. Bài thứ hai của anh tôi mê là “một ngày tôi”, track đầu tiên trong “Thiên đàng” –  cd ấn tượng của Thu Minh. Mở nó lên là tôi cảm thấy phấn khích và trong người tràn trề năng lượng… Đó chính là thứ âm nhạc mà tôi hâm mộ.

Sau Sao Mai Điểm hẹn, tôi đặc biệt cảm thấy trống rỗng và thấy mình vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Tôi chẳng là ai cả mà may mắn khi tìm đến anh, được anh ấy dung nạp vào con người mình từng thứ đúng là âm nhạc. Nếu nói album đầu có ý nghĩa với tôi thế nào, phải khẳng định hoàn toàn là do anh Thanh tạo ra thành công và tôi biết ơn anh ấy. Anh cho tôi 100% sự thành công và cộng thêm vào nó là 50% tôi có thêm được nhờ cảm hứng từ những gì anh mang lại.

Tôi nhớ anh ấy không nhận lời làm ngay album cho tôi, mà chúng tôi cùng trải qua nhiều cuộc tiếp xúc và trao đổi về âm nhạc. Khi bắt tay vào việc, tôi vẫn nhớ rằng mình chỉ có thể nói được với anh ấy: “Cảm ơn anh đã nhận lời làm album cho em” mà không dám đưa ra thêm một yêu cầu nào nữa. À không, tôi cũng có nói thêm rằng: “Anh cứ làm cái gì anh thích và nó vừa vặn với em”. Phải là cái anh Thanh thích thì anh ấy sẽ làm hay, còn vừa vặn – chắc tôi nghĩ đó là điều nhắn gửi thừa. Vì tôi thấy Võ Thiện Thanh luôn là người đặt ca sĩ đúng vào cái ghế của họ, vẽ ra một con đường dài và rất đúng đắn. Với riêng tôi, tôi đã “lãi” quá nhiều từ cuộc hợp tác này. Con đường anh ấy dắt tôi đi từ ngày đầu tiên đã cho tôi một thương hiệu tốt và một tư duy lương thiện để làm việc sau này.

Tôi gọi anh là “người nông dân” – vì từ cách ăn mặc, hình thức, suy nghĩ, quan điểm, lối sống đều rất… nông dân. Đằng sau sự im lặng và khiêm tốn của mình, nói chính xác ra thì không ai ngờ anh là tác giả của những sản phẩm âm nhạc và những bài hát như mọi người đã biết. Bên trong sự im lặng ấy là cả một khối tâm huyết được ứa vào từng nốt nhạc và ca từ. anh ấy đáng quý vì anh ấy để âm nhạc của mình nói lên tất cả chứ không phải bằng những phát ngôn. Hơn nữa, tôi cảm nhận rằng chắc chắn anh ấy phải là người có tâm hồn cực kỳ bình yên thì mới có thể viết được những tác phẩm độc lập như vậy. Anh Thanh đọc nhiều sách thiền, nên những suy nghĩ và cách sống đều tinh tế và nhẹ nhõm – tôi ngưỡng mộ lối sống ấy vô cùng.

Anh Thanh có rất nhiều… “nhóm máu”   
  
Tôi không thích gọi Võ Thiện Thanh là nhạc sĩ mà chính xác, phải gọi là nhà sản xuất. Ở Việt nam mình chỉ có một vài người đúng nghĩa là nhà sản xuất như vậy và đều rất giỏi như anh Quốc Trung, anh Quân, huy Tuấn, Đức Trí, dương Khắc Linh… và lớp trẻ sau này như nguyễn hải phong chẳng hạn. anh Thanh đặc biệt hơn trong suy nghĩ của tôi vì cái tôi mang dấu ấn của anh ấy vô cùng đậm nét. hơn nữa, dấu ấn đấy lại góp phần làm đậm nét cho từng ca sĩ rất khác biệt.

Thường thấy thì một nhà sản xuất ở Việt nam thường chỉ thành công với 1 hoặc 2 mẫu hình ca sĩ, nhưng anh Thanh thì nhiều hơn đấy. Từ Mỹ Lệ, Thu Minh, Quang Vinh… Vậy mà anh ấy vẫn đang miệt mài đi tìm nhiều hình mẫu khác nữa. nếu như âm nhạc là máu của các nhạc sĩ, thì tôi ngạc nhiên vì sao Võ Thiện Thanh lại nhiều nhóm máu đến như vậy? Tôi biết anh ấy đang làm album cho Nguyên Thảo, dự án này hai người ôm ấp mấy năm rồi. Tôi ủng hộ lắm vì trong mắt tôi, Thảo là một giọng hát đáng quý và còn tiềm tàng quá nhiều điều chưa khai thác. Một sự kết hợp giữa một nhà sản xuất giỏi và một giọng hát quý giá thì chắc chắn sẽ có sức sống bền bỉ và đáng để chờ đợi.

Bản thân tôi, tôi vẫn xác định nền tảng mình có là của Võ Thiện Thanh. anh cho tôi điểm khởi đầu quan trọng của một con đường và làm cho tôi luôn biết rõ 1, 2 hay 10 năm nữa mình sẽ phải đi tiếp như thế nào. Thật lòng, tôi đã đề nghị anh làm album tiếp theo cho mình nhưng chính anh Thanh chưa muốn.

Tôi không rõ là vì sao nhưng tôi tôn trọng tuyệt đối ý muốn của anh ấy. Anh ấy sẽ là người biết rõ nhất khi nào tôi cần phải làm việc với anh ấy. Và kể cả anh ấy từ chối tôi mãi mãi thì tôi vẫn xem đó là quyết định đúng đắn. Gần đây, tôi có nhắn tin chia sẻ với anh ấy về những áp lực và sự mệt mỏi trong nghề nghiệp thì luôn nhận lại được những chia sẻ quý giá. Đặc biệt nữa, trong đúng giai đoạn mệt mỏi ấy, một cuộc điện thoại rất ngắn thôi:

“Tuấn, anh đang có một bài nhạc phim, sang thu cho anh!”. Tôi sướng lắm, vì tôi biết chắc đó sẽ là một bài hát hay, một ca khúc phù hợp với tôi… và tôi được làm việc với anh Thanh.

Tôi hiểu ra một điều rất quý giá, hóa ra, làm ca sĩ sướng nhất là được sống và hát vô tư với những gì mình yêu thích!.


Bài: Đức Huy (ghi)

Thực hiện: depweb

04/05/2011, 17:48