Tôi đã đẩy con mình thành gái điếm

Chưa được phân loại

Các anh chị kính mến!

Mấy ngày nay, báo chí viết quá nhiều về những vụ án mà kẻ thủ ác luôn rình rập đâu đó quanh chúng ta, để hãm hại các bé gái. Tôi cảm thấy bất an khủng khiếp. Nhưng điều đó luôn là điều chúng ta không thể biết trước. Tôi chỉ muốn viết lá thư này vì một điều, dường như ngay trong chính mỗi gia đình chúng ta, cũng có thể đẩy con cái mình vào những vòng luẩn quẩn của số phận. Mà gia đình tôi, cụ thể là tôi, đang phải gánh chịu. Tôi đã để con gái tuột khỏi vòng tay mình.

 

Gia đình tôi không nghèo những cũng chẳng thể coi là giàu có. Cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ nằm trong căn nhà chung ở khu phố cổ. Tôi buôn bán lặt vặt, mua quả ớt mớ rau con cá từ chợ lớn qua chợ nhỏ bán kiếm lời. Chồng tôi làm nghề xe ôm. Bao nhiêu năm chúng tôi đã coi cuộc sống đó là bình lặng và an phận. Đến mức tôi, từng được coi là một cô giáo mầm mon nhiều triển vọng, sau buổi khó khăn đã chấp nhận buôn thúng bán bưng để phụ chồng nuôi con. Chồng tôi sau khi nghỉ làm ở xí nghiệp may đã làm nghề xe ôm và anh ấy có thêm mối bỏ hàng vào buổi tối cho các đại lý. Thu nhập cả gia đình mỗi tháng cũng trên chục triệu, đủ sống và nuôi hai đứa con.

Cái quan trọng nhất là chúng tôi có một căn gác trong khu phố cổ. Cả đại gia đình chồng tôi luôn có một ý nghĩ rằng, mình đang rất giàu, chỉ cần bán căn nhà này đi thì sẽ không còn thiếu gì cả, có đủ tiền mùa mọi thứ. Còn hiện tại, cả gia đình mỗi người một nghề hoay hỏa sống bên nhau. Tôi nghĩ cũng không sao, vì tôi đã chấp nhận mọi thứ đơn giản và không thể nói rằng gia đình tôi không hạnh phúc.

Chúng tôi sinh ra một đứa con gái đẹp hơn người khác. Ngay từ nhỏ nó đã nổi tiếng ở trường vì có tài nhảy múa và cao hơn hẳn các bạn cùng lứa. Tôi rất tự hào về cô con gái, dường như nó làm sáng bừng cuộc sống tăm tối của gia đình tôi. Tôi dẫn con đi thi hầu hết các cuộc thi nghệ thuật vì tôi muốn nó trở thành người nổi tiếng. Về sau tôi mới biết đó là một trong những quyết định sai lầm.

Năm nó 13 tuổi, tôi cho con gái học lớp hành trang người mẫu và làm MC. Rất nhanh chóng, con gái tôi trở thành một hiện tượng. Nó được mời làm người mẫu trong nhiều chương trình thời trang bởi vóc dáng cao ngang với các chị 18 tuổi. Đồng thời, nó cũng làm MC cho những chương trình dành cho lứa tuổi của mình. Kiếm được tiền, nó bắt đầu biết mua son phấn quần áo để diện. Điều đó, bố nó rất khó chịu vì sợ con hư. Nhưng tôi lại che giấu vì tôi nghĩ rằng con gái lên sân khấu phải biết làm đẹp. Vả lại, nó làm ra tiền phải để cho nó mua sắm. Bố mẹ nghèo thì không lẽ con cứ phải úi xùi xấu xí mãi sao? Tôi nói với con là làm gì cũng được, nhưng đừng để cho bố biết. Tôi đã ngầm tiếp tay cho con gái.

Nó đã thay đổi nhanh chóng, đến chính tôi cũng không nhận ra. Con gái tôi vụt lớn và bắt đầu có bạn trai. Đừng nghĩ rằng tôi cổ hủ đến mức không hiểu rằng ở thành phố này 13 tuổi chúng nó có dấu hiệu yêu nhau là hết sức bình thường. Con gái tôi có bạn trai khi đi là MC. Mọi lần bố nó chở con gái đến điểm diễn, sau đó ngồi uống nước chè vặt chờ hết giờ đón. Nhưng lần đó thì tôi lại tranh đi, vì tôi muốn xem con gái mình lên sân khấu ra sao. Tôi bất ngờ khi thấy con gái tôi chủ động hôn một người đàn ông 30 tuổi là bầu show trong cánh gà. Sau đó hai người đã lôi nhau vào trong phòng thay đồ khi các nghệ sỹ còn đang biểu diễn.

Tôi muốn chạy vào đó để lôi con gái mình ra, nhưng bảo vệ không cho tôi vào trong hậu trường. Và rồi, như một định mệnh ngu dốt, tôi đã ngồi im chờ con gái tôi diễn cho hết chương trình. Tôi ngồi đó, cho đến khi con tôi ra, mặt mày hớn hở. Tôi gào lên với con. Con gái tôi nói, có gì đâu mẹ, anh ấy cho con nhận cát sê gấp đôi. Tôi chửi, mày ngu lắm, chừng này tuổi đầu, rồi mày có bầu ra đó thì ai lo? Con gái tôi nói thản nhiên, anh ấy đã dùng bao cao su rồi. Tôi tính cãi nhau với con, nhưng nó dúi vào tay tôi mớ tiền bằng cả tháng đi bán rau, tôi chùng lòng lại. Và tôi chỉ kịp nói với con gái, đừng cho bố mày biết! Nó cười.


 

Tôi vẫn có niềm tin rằng, dù con gái tôi yêu sớm, nhưng nó không phải là đứa ngu dốt và nó vẫn biết nghe lời mẹ. Hai mẹ con tôi dần càng thân thiết và tôi chăm lo cho cuộc sống của nó nhiều hơn. Bố nó rất khó chịu, nhưng tôi bảo vệ con, vì cho rằng làm nghệ sỹ thì phải chải chuốt và ăn diện. Bố nó muốn nó học hành chỉn chu, mai mốt thi ngoại thương, kiếm cái nghề danh giá. Nhưng tôi thì nghĩ, mỗi năm trường đại học có vài ngàn người ra trường. Nhưng làm nghệ sỹ nổi tiếng có khi còn là học sinh cấp ba, thì ở đất nước này chỉ có vài người. Con gái tôi rất đẹp, nó có thể trở thành hoa hậu, siêu mẫu, thậm chí sẽ thành ngôi sao ca nhạc. Vậy thì đợi khi học xong đại học có còn kịp hay không? Tôi muốn con mình là một ngôi sao.

Lúc đó có một ông bầu tư vấn cho con gái tôi nên xây dựng hình tượng cô gái gợi cảm. Nghĩa là mỗi lần xuất hiện con tôi trở nên nóng bỏng và sẽ trở thành hiện tượng trên mạng internet. Đám đàn ông sẽ bu lấy và bàn tán. Như vậy sẽ đắt show hơn. “Chị biết không, mỗi lần như vậy, không cần phải nhọc sức làm gì, chỉ cần đi ăn tiệc là đã có vài ngàn đô la” – anh ta nói. Anh ta hứa sẽ lo khoản trang phục và trang điểm, vì đó là dịch vụ mà anh ta có sẵn. Chỉ cần con gái tôi chịu làm người mẫu độc quyền cho tiệm anh ta là được, không mất mát gì, đôi bên cùng có lợi. Tôi gật đầu.

Quả tình anh ta có nghề. Mọi thứ đã được sắp đặt. Con gái tôi nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền. Những bữa tiệc không đông đúc, chỉ có những nhà hàng sang trọng hay khách sạn 5 sao. Con tôi được trang điểm đẹp, ăn mặc lộng lẫy và đi taxi đến. Vài tiếng đồng hồ, nó có khi cầm cả 2.000 đô la, một con số mà tôi chỉ nghe thôi đã xây xẩm mặt mày. Nhưng, tôi cũng không biết con gái tôi sẽ làm gì trong những bữa tiệc ấy. Trong thâm tâm tôi có suy nghĩ, người ta đang lợi dụng con bé. Tôi không muốn con tôi làm công việc của một gái điếm, dù có nhiều tiền. Nên tôi quyết định lựa lời hỏi con gái.

Đến khi ấy, thì con tôi nói, nó sẽ không cần ai nữa, vì nó đã có người yêu là một đại gia bất động sản. “Anh ấy hứa tặng con một căn hộ cao cấp ở Mỹ Đình” – con tôi nói đầy tự hào. Nó đang mong ước đủ 18 tuổi để mua nhà (theo lời anh ta hứa với nó như vậy). Tôi biết tôi không thể cản con gái mình được, vì tính nó như vậy. Vả lại, thà có một người đàn ông tử tế để yêu và được bao bọc vẫn tốt hơn là con gái lớn hơ hớ ra đó, lại cố tình khêu gợi, có khi ra đường còn bị hiếp dâm.

Tôi lại tìm cách đấu dịu với chồng tôi, để anh ấy tin rằng dù thế nào thì con gái vẫn được mẹ kiểm soát. Tôi cũng nói với con gái, dù có thế nào thì cũng cố gắng học cho xong cấp ba. Học dốt cũng được, nhưng không có cái bằng trung học, người ta chửi vào cả dòng họ. Cái tiếng mình cần giữ, giữ là giữ cho gia đình. Nó nói, mẹ yên tâm, con sẽ lo được hết. Tôi cũng hy vọng, người yêu nó quen biết nhiều, dù có dở thì cũng sẽ lo cho xong được hết cấp ba…

Tôi không hề biết rằng, trong 3 năm, con gái tôi đã bị hơn 10 người đàn ông trao tay làm quà tặng. Nó cứ hồn nhiên nghĩ, đó là những người đàn ông tốt, yêu nó thực lòng. Nó không bao giờ đặt câu hỏi, tại sao yêu thật lòng mà chỉ vài tháng lại chia tay? Nói thật, mới 16 tuổi (năm nay con gái tôi 19), nó cao lớn vậy thôi chứ vẫn còn ngu ngơ lắm. Những người đàn ông kia muốn chiếm đoạt nó, xong rồi thì lại bắt đầu sợ pháp luật nhòm ngó vì ngủ với con gái vị thành niên, lại tìm cách “tặng cho đối tác”. Tôi chỉ thực sự biết được những chuyện đó, khi con gái tôi cãi nhau với người quản lý kiêm makeup kia. Hình như là chuyện ăn chia tiền bạc. Cậu makeup gọi tôi đến và mắng như tát nước, rằng con gái tôi trở thành gái điếm mà lại còn ăn quỵt tiền của cậu ta. Tôi không tin đó là sự thật. Tôi vẫn nghĩ mấy người trang điểm thường đồng bóng nên chửi vống lên. Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu ta ngồi kể tất cả mọi chuyện. Tôi hiểu rằng, con gái tôi đã đi làm gái điếm suốt 3 năm…

Thi tốt nghiệp trung học xong, con gái tôi chính thức trở thành người tự do. Nó nói, nó sẽ đi tìm con đường tương lại cho mình. Tôi ít nhiều lo lắng. Vì dù sao đi nữa, nếu nó rời khỏi nhà, nó sẽ phải sống một cuộc sống khó khăn hơn. Và vì thế, có thể nó sẽ nhanh chóng sa ngã hơn. Nhưng nó quyết định rồi.

 

Tôi theo con vào Sài Gòn, bắt đầu hành trình trở thành một ngôi sao. Nhưng điều làm tôi đau xót nhất, chính là tôi đã không còn có thể giúp đỡ hay khuyên bảo con gái. Nó đã thành một người khác. Bữa đó, tôi đi thăm người họ hàng ở quận 2 về. Căn nhà tan hoang vì chúng vừa trải qua một cuộc ăn chơi thác loạn. Tôi cảm thấy điều gì đó bất ổn. Những chiếc đĩa bị ám khói ở dưới đáy. Trên bàn là những vết gỗ cháy xám đen. Tôi hiểu rằng tôi đã mất con. Nó đã chơi thuốc lắc.

Tôi gọi con gái tôi ra và nói, nếu con muốn sống tử tế thì theo mẹ về Hà Nội. Bằng không con sẽ bỏ xác ở xứ này. Vì con đang chuẩn bị bước vào con đường nghiện ngập. Con gái tôi nói, tất cả chỉ là cuộc vui và không có gì đáng lo ngại. Nó sẽ tự quyết cuộc đời mình.

Tôi lầm lũi lên máy bay về Hà Nội.

Có thể con tôi cũng không hề biết, trong lòng mẹ nó, có một đứa con đã chết đi…

Thúy Là
Theo CSTC

 

Thực hiện: depweb

02/08/2012, 12:55