Thủy Hương: Hồn nhiên bước qua những cuộc tình …

Nhưng khi gặp Thủy Hương, sự ấn tượng về nàng không phải bởi nhan sắc. Nàng – Thủy Hương, người đẹp bước vào tuổi ngũ tuần làm tôi nhớ đến một câu của nhà văn Nhật Bản: “Đàn bà càng lớn tuổi, càng hồn nhiên”. Dẫu biết, với phụ nữ, đề cập tới tuổi tác bao giờ cũng là vấn đề rất … nhạy cảm, và có thể sẵn sàng bị khước từ ngay cuộc nói chuyện, song, làm sao mà quên đi cái sự hồn nhiên. Bởi, nó đặc biệt lắm, đáng yêu lắm …

 

Em hồn nhiên, rồi em có bình yên?

Trước khi gặp Thủy Hương, tôi mường tượng về một người đàn bà đẹp nền nã, khuôn thước và có phần khắt khe, chuẩn mực trong đời sống hàng ngày. (Mà thú thực thì tôi luôn bị “khớp” trước những “khuôn vàng thước ngọc” và khắt khe, và chuẩn mực). Tôi thường thấy Thủy Hương trong những bức ảnh “người cũ” chụp, bao giờ cũng là đôi mắt buồn mơ hồ, xa xăm, mong manh dễ vỡ. Mà, những người đàn bà như thế, hoặc khép nép, ít nói hoặc khó tính đến mức khó mà bắt đầu câu chuyện.

Nhưng, tôi biết, tôi đã lầm …

Cuộc nói chuyện với Thủy Hương có lẽ là cuộc nói chuyện dài nhất trong “lịch sử” phỏng vấn nhân vật của tôi. Khi Thủy Hương rời mắt khỏi chiếc iPad và những cuộc điện thoại công việc thì cũng là lúc một chân dung khác của Thủy Hương hiện ra trước mắt tôi.

Nàng cười nhiều. Có lẽ, trong giới người đẹp, ít ai cười nhiều như Thủy Hương, và cười hồn nhiên như Thủy Hương. Nàng có thể cười ngay khi câu nói vừa được thốt ra, thậm chí chưa nói đã cười. Khi cười, mắt nàng hồn nhiên như đứa trẻ, như thể nàng đang sắp khám phá hay sắp tuyên bố điều gì rất … chấn động. Đôi mắt ướt mơ màng và biết cười ấy, người đàn bà có nụ cười hồn nhiên như thế, người đàn ông nào có thể khước từ được sự hấp dẫn đây?

Nàng không phủ nhận điều đó, thậm chí còn kể về chuyện thiên hạ đồn nàng “hao giai” lắm! Nên, chuyện tình yêu của nàng luôn là đề tài hấp dẫn trong suốt cuộc chuyện trò. Nàng có thể hồn nhiên kể về những cuộc tình đã qua, người nàng yêu, trúc trắc và đổ vỡ và mất nhau. Bây giờ, bước qua bao lần mất mát, bao tuyệt vọng, lòng nàng đã bình yên để có thể kể những điều ấy như kể câu chuyện nào đó của ai đó khác chứ không phải của riêng nàng nữa. Và luôn luôn là điệu cười chen giữa câu chuyện. Nàng hồn nhiên, đáng yêu đến mức khiến người khác thấy … nghẹt thở!

Tôi nhớ một câu hát: “Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh …” Câu này, có lẽ sai với trường hợp Thủy Hương, ít nhất là trong cuộc đời đã trải qua gần … 50 năm của nàng. Số phận dường như chưa bao giờ ưu ái người đàn bà hồn nhiên ấy. Thủy Hương nhận mình là người đàn bà bất hạnh trong hôn nhân. Nàng sợ hôn nhân, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào những cuộc tình kéo dài chẳng khác nào hôn nhân. Có chăng, chỉ thiếu tờ giấy cam kết giữa hai bên. Phải chăng, Thủy Hương cô đơn quá, Thủy Hương phải luôn cần đàn ông bên cạnh và Thủy Hương không thể sống thiếu đàn ông? Dường như quanh nàng, chưa bao giờ vắng bóng đàn ông, đến độ, nếu hỏi nàng đã bao nhiêu lần yêu, nàng sẽ phải lưỡng lực hồi lâu mới nhớ được câu trả lời.

– Tôi không phải là người sợ hãi trước sự cô đơn. Tôi yêu cô đơn đến mức xem nó như hơi thở trong cuộc sống của mình. Dù có bao nhiêu người bên cạnh đi chăng nữa, có đàn ông bên cạnh tôi thì cảm giác cô đơn cũng chẳng thể mất đi. Khi cô đơn, mình được là chính mình, nên tôi có cần trốn tránh nó đâu? Chuyện yêu, mình đâu thể nào kiểm soát được. Thực ra, tôi không dễ yêu đâu. Tôi dễ xiêu lòng nhưng không dễ yêu. Và những cuộc tình thường kéo dài, có cuộc tình kéo dài đến 10 năm.


Trong giới showbiz, có lẽ không ai không biết về những người Thủy Hương đã từng yêu. Có kẻ vốn được mệnh danh là ngựa chứng hoang đàng, có kẻ lại cô độc, cô đơn đến mức cực đoan (và vô tình nhốt người đàn bà mình yêu trong sự cực đoan cô độc ấy). Nhưng tuyệt nhiên, dù là gã đàn ông như thế nào đi chăng nữa, họ đều tự nguyện hiến dâng tình yêu thần thánh dành cho nàng. Nàng có thể biến kẻ hoang đàng trở thành con nai ngơ ngác khi ở bên nàng – đó là thứ vũ khí không cô gái trẻ nào có thể “cạnh tranh” được với nàng. Vậy mà, giới showbiz cũng lại râm ran với nhau rằng Thủy Hương ghen lắm! Vì ghen nên mới ra đi khỏi những cuộc tình (Nàng nói, hình như chỉ có một lần trong những cuộc yêu, nàng là người đứng lại nhìn kẻ khác ra đi).

– Tôi trọng đàn ông giỏi và thường “đổ” vì những người đàn ông giỏi. Tôi không thể yêu một người không nói chuyện được với tôi, dù họ giàu có đi chăng nữa. Tôi thích sự lãng mạn, nhẹ nhàng, và giỏi. Nhưng đàn ông giỏi thường “lắm tài nhiều tật”! Tôi không thể chịu đựng được cảnh người đàn ông mình yêu có bao nhiêu cô gái khác ở xung quanh. Tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Bạn có chịu đựng được không, nếu mỗi ngày bạn trở về nhà với người bạn yêu, có vài cô gái đến nhà, sẵn sàng quét dọn nhà cửa, đấm bóp cho người mà bạn yêu? Khi bạn mới bước vào cuộc yêu, bạn nghĩ rằng bạn sẽ thay đổi được người đàn ông của bạn, kể cả sự đào hoa, lăng nhăng. Nhưng, điều đó chỉ là ảo tưởng. Đến một ngày, bạn sẽ phải thức dậy, bước ra khỏi ảo tưởng và ra đi.

Thế đấy! Nàng đã cười và ra đi. Thường, kẻ ra đi là những kẻ thua cuộc. Nhưng với Thủy Hương, kẻ ra đi lại là kẻ chiến thắng, bởi “người đàn bà chiến thắng là người giữ được trái tim người đàn ông”, ngay cả khi người đàn bà đã ra đi. Thủy Hương có được cái may mắn hiếm hoi của một người đàn bà luôn nhận được sự trân trọng của đàn ông, dù cuộc tình đã không còn. Đọc những gì nhưng người đàn ông từng – là – của – nàng viết về nàng, hẳn không ít người đàn bà ghen tỵ với sự trân trọng ấy.

– Tôi tin, có người đàn ông vẫn còn yêu tôi, dù tôi đã ra đi. Gặp lại tôi, họ vẫn lóng ngóng như thưở ban đầu. Vẫn những sự đáng yêu đó. Nhưng, với tôi, đã ra đi thì không bao giờ quay lại. Ngoảnh lại thì tôi có ngoảnh, nhưng quay lại thì không thể nào. Tôi cầu toàn trong những cuộc yêu và không muốn phá vỡ đi sự cầu toàn đó.

Hãy tử tế dẫu đã ra đi và hãy yêu như chưa yêu lần nào …

Thủy Hương nghĩ mình là người tử tế, dẫu sự tử tế đó đôi lần bị số đông xem là dại. Bởi nàng quá tốt với quá khứ, quá tốt với những cuộc tình, đến mức trở thành dại dột. Nàng có thể hy sinh mọi thứ về tiền bạc, sống gò ép mình, khắt khe với mình, chua chát với chính mình, làm đau chính mình chỉ bởi người đàn ông của chính mình – ngay cả khi đang yêu và ngay cả khi đã ra đi. Nàng không gọi đó là sự cao thượng, càng không phải là dại dột, lụy tình. Đơn giản, đó là sự tử tế cần phải có giữa hai người đã từng yêu nhau. Tử tế mà hy sinh cho nhau.

– Tôi thích sự tử tế, sự tử tế khiến người ta lớn lên, nhất là tử tế qua những cuộc tình. Điều đó rất khó để làm được, nhưng khi đã làm được, sẽ thấy thanh thản hơn.

Có lẽ, bởi hồn nhiên như thế, bởi suy nghĩ như thế mà Thủy Hương được số phận ưu ái cho quyền năng yêu. Sẽ không thấy cảnh nàng quỵ lụy qua những cuộc tình. Sẽ không thấy dấu vết của vật vã, đau đớn, bởi nàng giấu điều đó, hay bởi nàng biết mở cửa đón nhận những mới mẻ và tốt đẹp sẽ đến. Mỗi lần Thủy Hương yêu, với nàng, cuộc tình lại mới như thưở ban đầu. Khi một người mới xuất hiện, người cũ sẽ mờ đi, và nàng lại như cô gái mới bước vào tuổi yêu ban đầu. Ở tuổi nàng, có mấy người yêu được như thế?

Hôn nhân cần lắm sự dũng cảm …


Trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng Thủy Hương, tôi được tiết lộ một thông tin bí mật về chuyện nàng sắp … lên xe hoa. Nên, hãy gác sang những chuyện cũ, hãy gác sang những chuyện trò lý thuyết bông lơn về yêu, mà hãy hỏi nàng: Liệu trang mới đã mở ra với cuộc đời Thủy Hương? Liệu, nàng đã vứt bỏ được sự sợ hãi với hôn nhân mà bước vào cuộc hôn nhân mới? 50 tuổi và cuộc hôn nhân mới, liệu nàng có đủ can đảm để dựng xây hạnh phúc?

– Tôi nghe nói, chị vừa nhận được một lời cầu hôn lãng mạn đủ khiến các cô gái trẻ và mộng mơ phải thốt lên ghen tỵ? Cũng đã đến lúc công bố với công chúng rằng Thủy Hương đã tìm được bến đỗ bình yên mới cho cuộc đời, đã sang trang rồi đấy chứ?

– Trời! Có gì mà “sang trang mới”? Cứ mỗi lần yêu, lại là một lần sang trang mới, thì tôi đã sang trang bao nhiêu lần? Tôi không phủ nhận chuyện tôi không thể sống thiếu tình yêu, nhưng để lên báo khoe khoang với thiên hạ rằng tôi đang hạnh phúc, tôi đang say đắm yêu đương thì … kỳ cục lắm? Mà, ở tuổi tôi bây giờ, có kết hôn thì cũng là “rổ rá cạp lại với nhau”. Tôi hiểu cảm giác của những người trong cuộc, những sự chua chát, hạnh phúc của người này là nỗi đau của người kia, nên nếu sự thật tôi có kết hôn thì tôi cũng chẳng lên báo khoe khoang đâu.

– Nhưng, nếu tôi vẫn cứ quá chắc chắn về “người mới” thì chị vẫn khước từ trả lời? Hay bởi, chị đã bắt đầu sợ hãi trước áp lực khi bước vào tình yêu với “yếu nhân” bởi tôi nghe nói người chị đang yêu là một quan chức cao cấp?

– Tôi có quyền từ chối câu trả lời này! Còn áp lực? Tôi nghĩ, khi bước vào một cuộc yêu, đã là thấy áp lực rồi. Nếu tôi chọn người không có cùng nghề nghiệp với tôi thì dĩ nhiên sẽ chịu không ít áp lực. Nhưng, làm sao để cân bằng được sự khác biệt đó, còn nằm ở nghệ thuật của mỗi người. Chỉ yêu thôi thì chưa đủ để tình yêu có thể tồn tại lâu dài. Tôi cầu toàn và nhạy cảm lắm. Ngay cả khi hạnh phúc cũng đã thấy lòng mình đầy bất an và lo sợ về những bất trắc có thể xảy ra. Người càng cầu toàn, càng nhạy cảm thì áp lực trong tình yêu càng lớn. Nhiều khi, tôi sợ sự nhạy cảm của tôi, bởi tôi không biết nói cho ai hiểu, nói như thế nào để có thể đồng cảm được với nhau.

– Tôi thường thấy chị nói về lý thuyết yêu rất hay và rất giỏi, nhưng tại sao bao năm qua vẫn cứ “lông bông” như thế này?

– Thì lý thuyết bao giờ cũng dễ dàng hơn hành động kia mà! (Cười). Thú thật, tôi sợ hãi trước hôn nhân. Khi tôi kết hôn, tôi còn quá trẻ và vấp phải nhiều sai lầm, chỉ bởi tôi thiếu kĩ năng cần thiết cho đời sống vợ chồng. Trải qua thời gian, tôi vẫn chưa nghĩ mình đã đủ kỹ năng và tự tin bước vào hôn nhân. Bây giờ, tôi nghĩ điều đầu tiên tôi cần chính là học được sự dũng cảm và dấn thân nếu muốn bước vào hôn nhân lần nữa.

– Vậy thì, tôi sẽ chúc chị dũng cảm để bước vào cuộc sống hôn nhân, bởi đàn bà tuổi nào cũng cần lắm sự bình yên và mái ấm gia đình.

Yến Linh (theo F)

Thực hiện: depweb

11/09/2012, 16:16