Thành Lộc: Không biết, chết liền! - Tạp chí Đẹp

Thành Lộc: Không biết, chết liền!

Giải Trí

Viết về Thành Lộc quá khó vì tất cả những gì nói về anh hình như thiên hạ nói hết rồi. Viết về Thành Lộc quá dễ vì cứ khen tới đâu cũng không sai được.

Cho nên Lê Hoàng quyết định phải chê.

Chê đầu tiên là tính khí Thành Lộc rất thất thường. Anh có thể vui vẻ với chúng ta suốt cả ngày, sau đó bất ngờ không cười không nói mà chả ai hiểu tại sao, mãi mãi cho tới cuối đời.

Chê thứ hai là Thành Lộc cực kỳ dễ thương nhưng cũng cực kỳ cay độc. Thảm họa cho đứa nào bị anh ghét. Đời nó coi như đã xong rồi. Thậm chí, có thể tất cả những gì liên quan tới nó cũng xong.

Chê thứ ba là Thành Lộc vô cùng nhạy cảm. Là một diễn viên kịch lớn, nhưng anh hay quên phắt cuộc đời cũng là một vở kịch khổng lồ. Nghĩa là trước mặt anh người ta có lúc cũng phải diễn. Anh lập tức phát hiện ngay và chế giễu không thương tiếc khiến kẻ đó mất mặt và mất cả những gì liên quan đến mặt.

Chê thứ tư là Lộc quá tự do. Anh chỉ tin trên đời tồn tại có hai thứ: nghệ thuật và chơi. Không chơi với anh thì anh giận mà chơi thì khổ quá, vì bạn bè còn bao nhiêu thứ liên quan khác mà Lộc không có hoặc không thèm có. Thế là có khả năng anh lại giận.

Chê tiếp theo là Lộc vô cùng cảm tính. Anh có thể tự tổn thương mà chả ai đang đứng gần nghĩ ra mình có lỗi gì, nhưng lại lờ mờ cho rằng mình sai. Thế là xung quanh Lộc không khí đông cứng lại, đàn em thì thầm, đồng nghiệp rón rén.

Chê nữa là anh vô cùng hoàn hảo. Toàn thân thể Thành Lộc, nếu có một con ruồi đang đậu thì chắc chắn anh đang cho phép nó đậu, và màu của con ruồi phải hợp với màu áo, màu quần và màu tóc anh. Chả lúc nào Thành Lộc không “mix” những món đồ trên cơ thể với những quy luật chỉ mình anh biết, và vô phúc cho đứa nào không biết.

Khuyết điểm nữa của Thành Lộc là anh cực kỳ lễ nghĩa. Sinh ra trong một gia đình rất cổ điển, đừng ai lơ mơ với Lộc về các tư thế chào hỏi, cúng kiếng, nghiêng mình, nghiêng đầu hay nghiêng cổ, nghiêng tới bao nhiêu và một ngày được phép nghiêng mấy lần. Sai phạm sẽ chết như chơi.

Nói tóm lại, khi ở cạnh Thành Lộc, khi ngồi ăn với Thành Lộc và nếu có kẻ nào hạnh phúc tột đỉnh, được tắm cùng Thành Lộc, mọi người luôn luôn trong cảm giác vui mừng, vinh dự, bất an, sợ hãi, hốt hoảng, vui tươi. Gặp Lộc vài tiếng đồng hồ, nhiều người về nhà nằm lăn ra kiệt sức, dù chỉ cùng anh nói chuyện tầm phào.

Là một diễn viên, theo tôi là diễn viên tên tuổi nhất giờ phút này trên sân khấu Việt Nam, Thành Lộc có lượng kiến thức khổng lồ về các bộ môn nghệ thuật, các nền văn hóa. Anh là kẻ hiếm hoi có thể đóng đứa bé trong tầm vóc một ông vua. Tuy nhiên, là một diễn viên, đôi khi anh quá thiên lệch. Anh có thể làm hết sức trên sân khấu, đến mức nhiều khi chỉ làm có một mình, những đứa khác vo ve bơi lội đằng sau, chới với, kêu than và anh không hề thương xót.

Do bản tính quá nhiều mâu thuẫn, Lộc có một cuộc sống rất khác thường. Anh quen ít nhất một nửa Sài Gòn, nhưng lại hay ngồi một mình trong quán cà phê. Anh mặc cẩn thận vô cùng khi đến dự các lễ ra mắt phim, ôm chầm lấy các đạo diễn, diễn viên hứa sẽ chết thay cho họ nhưng khi phim chiếu xong lại len lén ra về lúc đèn chưa bật hết, chỉ sợ đứa nào hỏi ý kiến mình.

Lộc là một trong số rất ít nghệ sĩ ở Sài Gòn luôn luôn khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi mà không tìm được cách trả lời là nếu không có anh, sân khấu thành phố này sẽ đi đến đâu. Tất nhiên không chết nhưng nó có thể thoi thóp, ngắc ngoải, ít ra ở một số nơi.

Lê Hoàng quen Thành Lộc lâu lắm rồi, khi cả hai còn rất trẻ. Bây giờ anh vẫn trẻ y như thế khiến Lê Hoàng mỗi lần gặp lại mừng thầm vì hy vọng mình cũng giống vậy, mặc dù đó chỉ là niềm hy vọng quái đản nhất trên đời. Trong Thành Lộc, lúc nào cũng có một đứa trẻ con đang giãy giụa, cho nên toàn bộ khán giả thiếu nhi ở Sài Gòn đều mê anh và tin chắc anh là bạn đang cùng… ngồi bô với chúng.

Đừng tin những gì Lộc kể trên báo vì theo Lê Hoàng đoán, Lộc chả ưa gì báo chí và luôn nghĩ thầm: “Chúng hay giả dối thì ta cũng giả dối cho biết”, thế thôi! Con người thật của anh chính anh còn chưa hiểu hết cơ mà!

Tất cả những gì Lê Hoàng nói trong cuộc sống đều khả nghi. Tất cả những gì Thành Lộc nói trên sàn diễn là luật pháp. Mà Lộc việc gì phải nói. Anh chỉ liếc mắt là khối đứa vội vã làm theo, có khi làm mà chả hiểu mình đúng hay sai nhưng chả kẻ nào dám hỏi. Chỉ dám chờ anh liếc mắt lần nữa để điều chỉnh. Có khi chờ đến cả tuần.

Chưa kẻ nào dám cầm điện thoại lên vừa cười vừa gọi Thành Lộc. Để làm như vậy, dù chỉ để rủ anh đi ăn bánh cuốn, đều phải cân nhắc, suy tính, tự nhiên toàn thân biến thành băng giá, có khả năng tê cứng.

Chỉ riêng kẻ tồi tệ Lê Hoàng, mỗi lần gặp Lộc đều reo lên lanh lảnh, ôm chầm lấy, sau đó len lén chuồn ngay!

Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam

logo

Thực hiện: Phạm Hương Thủy

06/07/2016, 10:50