“Tháng 8 mùa thu… giá xăng càng tăng nhỉ?”

Review

“Tháng 8 mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ?” – nghe câu hát đấy giờ tôi thấy nẫu lòng quá ông ạ!

– Ô hay, ca từ của người ta tươi sáng lãng mạn là thế, làm sao mà phải nẫu lòng!


 Bình luận viên Trương Anh Ngọc

 – Vâng! Nhưng vấn đề là giờ phải hát: “Tháng 8 mùa thu… giá xăng càng tăng” nhỉ? (thêm cả giá gas + giá điện và kinh khủng nhất là viện phí) mới đúng!

– Ờ há, “mùa thu nay khác rồi”! Mà thôi, kêu ca làm gì! Vì kêu cũng có thay đổi được gì đâu! Chỉ tổ làm người khác cũng nẫu lòng theo thôi, ích gì!

Hào sảng gớm nhỉ! Ta đây “sống chung với lũ” được đấy hả! Bất quá là ông không bao giờ đích thân trả tiền nước, tiền điện, tiền gas…; lại khỏe như vâm (trộm vía) không bao giờ lo ốm thì ông mới “bình chân như vại” được thế! Chứ chị em chúng tôi cứ gọi là héo từng khúc ruột (non lẫn già) rồi đây này!

– Thế bà nghĩ tôi đổ nước lã chạy xe à? Tôi còn đau lòng hơn các bà ấy chứ! Bằng ấy tiền (nhuận bút… bình luận bóng đá) ngày trước còn đổ được 3 bình xăng, giờ chỉ được có 2 bình đây này! Trước tuần nhậu 5 buổi, giờ chỉ dám 3! Đang sợ tình hình khó khăn khủng hoảng toàn cầu thế này dân tình người ta chán, chả muốn đá bóng nữa là coi như mình xong, chỉ còn nước… đi bộ!


 Bình luận viên Trương Anh Ngọc

Tôi nghĩ bây giờ ông chuyển nghề dần đi là vừa đấy: thay vì bình luận bóng đá, ông chuyển quách sang bình luận bóng… giá đi cho rồi, chẳng bao giờ lo thất nghiệp! 

– Gợi ý đáng giá đấy, ghi nhận! Mà lạ nhỉ, cái gì cũng tăng, trừ… nhuận bút là sao!

Xem ra bây giờ cái gì tăng cũng đáng sợ, chỉ còn… bạn Hà Tăng là không gây khó chịu, nhỉ! Mà này, cái hồi còn “ăn ở” với nước Ý*, ông thấy họ ứng xử với khủng hoảng thế nào, ít ra là về mặt truyền thông?

– Báo mạng và báo viết làm hai kiểu khác nhau! Trong khi báo mạng giật những cái tít làm người ta xây xẩm hết mặt mày, bằng những từ đau lòng như: “Khủng hoảng”, “sắp đến ngày “tận thế”… thì báo viết chọn cách khác. Nhiều trang báo khổ lớn dành trọn cả một chuyên đề chỉ để dạy dân cách “liệu cơm gắp mắm”: nên tiết giảm chi tiêu như thế nào, tích trừ tiền vàng ra sao, hay đầu tư vào đâu… Cụ thể, giá xăng tăng như thế thì thay vì cả nhà đi 4 cái xe thì giờ giảm xuống 2 cái đi, thay vì mỗi người một xe thì giờ ta cùng ca bài “năm anh em trên một chiếc xe tăng”, chẳng hạn! Đồng thời, trước mỗi đợt tăng giá, Chính phủ lại tổ chức họp báo, giải trình những khó khăn mà hiện thời Chính phủ đang gặp phải và bày tỏ hy vọng được nhân dân cùng chia sẻ gánh nặng với Chính phủ…

– Gớm, chả cần họp báo, cũng vẫn phải chia sẻ còn gì! Đây, chỉ cần giảm giá!

– Thì đã đành! Nhưng mà, mất gì câu nói! Vấn đề là người dân cảm thấy họ được chia sẻ! Còn thì đành nào cũng phải sống chung với khủng hoảng cơ mà, vì nó là câu chuyện toàn cầu rồi và không phải là chuyện ngày một ngày hai nên tốt nhất là nên động viên nhau cùng đi qua thời gian khó! Phải nghĩ mình có khổ cũng đâu đến nỗi khổ bằng dân Hy Lạp, nợ công ngập cổ! Hoặc, cũng chưa đến nỗi phải tua lại cái băng: “Một yêu anh có may ô – Hai yêu anh có cá khô ăn dần…”! Chừng nào còn ca được bài “Một yêu anh có… Iphone” là còn sống tốt, nhá!

Không ca bài “may ô” thì cũng lại phải giơ cao khẩu hiệu (chưa bao giờ cũ): “Yêu xe như con, quý xăng như máu” đấy là gì! Có mà động viên bằng… mắt! Có phải ai cũng mê bóng đá được đến như ông đâu mà có chỗ “giải sầu”!

– Khổ quá, không mê được bóng đá thì mê… chồng mê con đi vậy! Càng thế này, các bà càng phải lạc quan hơn mới phải chứ! Chẳng phải xăng tăng giá thế này, đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện đổ xăng thôi là đã đủ đau hết cả đầu rồi không, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện cặp bồ! Chở một cô còn chưa xong nữa là hai cô! Trước, tan tầm chỉ nghĩ đến chuyện đi nhậu, giờ thì cun cút về với vợ con! Trước, mạnh ai nấy ra đường, thì giờ là “cả nhà ta cùng thương yêu nhau”, “hợp ca tranh tài” trên cùng một con xe cho đỡ tốn xăng! Trước, pizza, cơm tấm, cơm Nhật… thì giờ chuyển qua ăn kem cho mát ruột, cũng nào có chết ai, mà cứ phải kêu oai oái thế hả!

 – Hay nhỉ, nghĩa là đói tiền thì nên ra… Tràng Tiền? Ui giời, chưa biết chừng, mát ruột hay là… nát ruột!

– Này, nói nghiêm túc đấy, không đùa đâu! Ở Ý, năm vừa qua, thống kê cho thấy kinh tế càng khó khăn,… lượng kem tiêu thụ càng nhiều đấy! Nguyên do được chẩn đoán là chắc đời sống càng đắng chát, người ta càng thèm muốn sự ngọt ngào chăng? À, chưa hết! Nhưng cái này thì là theo quan sát bằng mắt thường của tôi nhé: Hình như cuộc sống càng khó khăn, người ta càng… thích đọc báo lá cải (sao thế nhỉ?), dù chỉ để thi nhau ném đá một kẻ chơi ngông nào đó dửng mỡ “ném tiền qua cửa sổ”!

Chuyện! Vì còn gì… rẻ hơn báo lá cải nữa đâu mà còn đi ghét nó! Bằng không thì đi xem lại “Beautiful life”** có khi cũng được đấy nhỉ, cho lạc quan lên tý, không lại thành “Kẻ cắp xe đạp”** hết bây giờ!

– Ờ đấy, đáng kể nhất ở người Ý, đấy chính là tình yêu cuộc sống, luôn vui sống và luôn nhìn về phía trước, ngay cả khi cuộc sống không như ý!

Nhưng vấn đề “phía trước là bầu trời” hay lại là… bảng giá ấy chứ! Mà, trước ông bảo “mọi ổ gà đều dẫn tới… Roma”, vậy chứ giờ, tôi đố ông nó dẫn đến cái gì đấy?

– Dẫn đến… dạ dày chứ còn dẫn đến cái gì nữa! Hic!

– Đấy, thế nên lúc này nói: “Vào? Không vào!” là không phải để hầu trái bóng của nhà ông đâu nhé! Mà chỉ là nên “vào hay không vào”… siêu thị mà thôi! 

– “Khi tiền khô cháy túi có ai hiểu cho”? Chuẩn đấy! Thế thì tốt nhất là không nên vào! 

*Cách đây 2 năm, nhà báo thể thao Trương Anh Ngọc từng trải qua nhiệm kỳ 3 năm với tư cách Trưởng phân xã Thông tấn xã VN tại Ý.

** Hai bộ phim nổi tiếng của Ý.

Thực hiện: depweb

03/08/2012, 09:17