Song Joong Ki: "Người tốt mới diễn giỏi được" - Tạp chí Đẹp

Song Joong Ki: “Người tốt mới diễn giỏi được”

Sao

Ngày mới ra mắt, khi được hỏi rằng anh chọn trở thành diễn viên hay ngôi sao, Song Joong Ki đã nói rằng anh muốn là ngôi sao: “Thực tế là tôi không thể ngay lập tức trở nên giỏi giang giống các bậc tiền bối được, nên tôi cho rằng nếu đã trở thành ngôi sao rồi, tôi sẽ tích lũy kinh nghiệm dần dần, và như thế sẽ gần với con đường trở thành diễn viên hơn. Thực lực thì chỉ cần cố gắng trau dồi là được, nhưng sức hút của một ngôi sao thì chỉ có thể do thiên phú mà thôi. Nếu tôi có sức hút thì chỉ cần cố chăm chỉ học hỏi, nỗ lực thì thực lực cũng được tích lũy. Tôi cố gắng suy nghĩ không hấp tấp, vội vàng, cứ sống như nước chảy không được sao?”. 5 năm đã trôi qua, Song Joong Ki cứ sống như tự nhiên như nước chảy mây trôi, vậy mà sẽ có ngày anh ra được biển lớn.

 

– Khi nhiều tuổi hơn nữa, anh muốn đóng những vai như thế nào?

– Tôi tin rằng người diễn viên chỉ đóng được một số vai rất hạn chế khi họ còn trẻ. Người ta vẫn nói rằng, càng lớn tuổi thì họ càng có nhiều lựa chọn nhân vật hơn. Vì thế, tôi cũng chẳng thấy tiếc, tôi chỉ muốn diễn thật tốt các vai tôi có thể diễn bây giờ. Còn những vai như trong phim noir… tôi cũng muốn đóng lắm, nhưng tôi không muốn ép bản thân vào những vai không phù hợp với mình.

– Công chúng thường hay đánh đồng người diễn viên với những vai diễn của anh ta. Ví dụ, Song Joong Ki thường thể hiện những vai cậu thanh niên sáng sủa, tốt bụng… Có bao giờ anh cảm thấy khoảng cách giữa hình ảnh của mình, và con người thật sự của anh?

– Thực ra tôi thấy khổ sở vì khoảng cách này. Hình ảnh đó là mọi người tự xây dựng, mà tôi cũng biết không cần phải chỉ cho công chúng thấy tôi là ai. Ví dụ, nếu tôi có bạn gái thì tôi nên thể hiện cho cô ấy thấy mình là ai, hoặc tôi nên bày tỏ với những người gần gũi thôi. Công chúng tự tạo ra những đòi hỏi với người diễn viên, và ai cũng biết rằng trên thực tế, đó lại là những giới hạn. Tôi không cố gắng để giấu mình đi khi xuất hiện ở nơi công cộng, khi diễn xuất hoặc trả lời phỏng vấn, vì nếu tôi làm thế, khoảng cách sẽ ngày càng xa. Tôi thích nhất là khi ai đó nói rằng tôi vẫn thế, ngay cả trên tivi, trước máy quay hay đằng sau ống kính. Như thế, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Dù sao, bây giờ tôi cũng thấy dễ chịu.

 

– Đã 5 năm kể từ ngày anh khởi nghiệp. Thời gian có vẻ trôi rất nhanh với anh. Liệu Song Joong Ki có những kinh nghiệm ý nghĩa nào muốn chia sẻ?

– Có lẽ kinh nghiệm đáng nhớ nhất tới trong bộ phim đầu tiên của tôi, “A Frozen Flower” (“Song Hoa Điếm”). Thực ra lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì, nhưng bây giờ thì tôi tin rằng cách tôi suy nghĩ và hành động như một diễn viên, và cả các thói quen diễn xuất của tôi cũng tới từ phim này. Tôi cũng học được nhiều từ các nam diễn viên bậc thầy trong phim.

– Nhưng cụ thể thì anh học được gì?

– Những thứ căn bản nhất, ví dụ như làm thế nào để hiểu mọi người trong trường quay, và những người đó còn quan trọng hơn cả bộ phim nữa. Cụ thể hơn, tôi đã được tiền bối Jo In Sung dạy rằng tôi nên nhớ tên của tất cả mọi nhân viên trong đoàn. Dù cơ bản thế thôi, nhưng để làm được điều này thường xuyên thì khó lắm. Nghe có vẻ “sến sẩm”, nhưng tôi đã có bước ngoặt lớn trong đời từ bộ phim đầu tiên như thế.

– Vậy ngược lại, có chuyện gì khiến anh thấy hối tiếc vì đã làm, và ước rằng mình không bao giờ làm như thế?

– Đó là những lúc tôi không trung thực. Ví dụ, tôi trả lời phỏng vấn rồi đọc lại và nhận ra mình nói chuyện như một ai đó đóng giả mình thôi. Tôi nên nói: “Tôi muốn cảm ơn các bạn, những người yêu mến tôi” khi tôi thực sự cảm thấy thế, nhưng có những lúc tôi thấy khác mà vẫn phải nói vậy. Mọi thứ trở nên khó khăn khi Song Joong Ki “thật” và Song Joong Ki diễn viên quá khác nhau. Đó là lý do tôi quyết định phải diễn thật trung thực và tự nhiên, và sẽ luôn kiên định như thế.

 

– Có nhiều kỹ năng mà anh muốn cải thiện hơn trong vai trò là một diễn viên không?

– Tôi muốn trở nên chăm chỉ hơn nữa. Năm nay tôi 28 tuổi rồi, đã 5 năm kể từ ngày tôi bước vào nghề diễn. Các diễn viên trẻ dường như không được công nhận là giỏi. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy sợ hãi. Tôi sợ những tranh cãi xoay quanh năng lực diễn xuất của tôi, nhưng tôi vẫn tin rằng tôi nên làm mọi thứ để chứng minh mình có thể làm được gì ở lứa tuổi này. Đó là lí do vì sao tôi nghiên cứu cẩn thận vai diễn của mình, tôi nghĩ về chúng rất nhiều. Tôi luôn muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, cảm ơn đời là từ lúc khởi nghiệp tới giờ tôi được mời tham gia rất nhiều phim. Một tiền bối từng nói với tôi: “Ở tuổi của cháu thì diễn được gì? Cứ làm mọi thứ tự nhiên thôi. Những diễn viên có nhiều trải nghiệm nhất sẽ là những diễn viên vĩ đại nhất”. Tôi luôn nhìn về phía trước để xem mình có thể là diễn viên như thế nào, sau vài năm nữa.

– Anh chẳng được nghỉ ngơi kể từ khi khởi nghiệp phải không?

– Thực ra không quan trọng là vất vả khó khăn thế nào, tôi luôn có xu hướng trở nên rất lạc quan. Thậm chí hôm nay tôi chỉ được ngủ có 2 tiếng vì phải đi quay và quảng bá cho phim mới. Tất nhiên tôi mong được nghỉ ngơi vì cơ thể tôi mệt mỏi lắm, nhưng tôi cũng tin rằng tôi rất may mắn mới được ở trong hoàn cảnh này. Có rất nhiều thứ tôi phải giải quyết, vì tôi không thể cư xử như một kẻ mới vào nghề được. Dù sao, với một diễn viên, có lịch làm việc bận bịu là hạnh phúc rồi.

– Chắc phải có lý do đặc biệt nào để anh tham gia đủ các loại dự án, như phim điện ảnh, phim truyền hình,  phim tài liệu, truyền hình thực tế, lại làm cả MC cho chương trình ca nhạc nữa.

– Tôi làm thế vì tôi nghĩ những hoạt động đó có thể giúp cho diễn xuất của tôi. Nếu có cơ hội, tôi còn muốn làm DJ cho đài phát thanh nữa. Thực ra trước đây tôi cũng được mời làm công việc này, nhưng tôi chưa đủ hiểu biết để phục vụ thính giả nên phải từ chối thôi. Tôi nghĩ tất cả những việc đó đều là một phần của diễn xuất, chỉ là không nên ưu tiên cho chúng nhiều quá. Tôi làm rất nhiều việc, nhưng diễn xuất mới được đặt ở vị trí cao nhất, và tôi sẽ không bao giờ hoán đổi thứ tự của những việc đó.

– Nhưng cũng có giai đoạn anh mơ được trở thành vận động viên của quốc gia cơ mà.

– Đó là giấc mơ thời trung học, và tôi đã rất buồn vì không thể theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng bây giờ thì tôi ổn rồi, tôi có thể học để vượt qua thất bại. Không phải vì tôi thông minh, mà vì tôi đã cố gắng hết sức. Tôi học hành tử tế vì tôi rất hiếu thắng và không bao giờ chịu từ bỏ. Dù sao thì tôi cũng thấy vui vì điểm số của tôi đã tăng, và tôi còn có thể vào trường đại học hàng đầu.

 

– Và câu hỏi cuối, theo anh, với người diễn viên, điều gì là quan trọng nhất?

– Theo tôi, diễn viên là người có thể khiến mọi người cảm nhận được những cung bậc tình cảm mà con người nên có. Trước khi là một diễn viên, tôi là một con người. Diễn kịch, quay phim hay phỏng vấn đều không tách rời khỏi mối quan hệ giữa người với người, không thể thiếu tình cảm. Nếu không có những đức tính như khiêm tốn, nhũn nhặn, năng nổ, nhiệt tình… thì không thể trở thành diễn viên giỏi. Có một vị tiền bối đã nói với tôi: “Người hiểu lễ nghĩa mới trở thành diễn viên giỏi”. Diễn viên là nghề biến hóa cảm xúc của con người, nên tôi đồng tình với câu nói đó. Người xấu thì không bao giờ là diễn giỏi được. Câu nói này tôi luôn khắc cốt ghi tâm và luôn cố gắng thực hành.

Linh Hanyi

Biên dịch từ Thesingle.co.krOrionmagazine.org

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

15/07/2013, 11:21