Sabaidee Pimay!

Sự Kiện

Tôi bỗng thấy nhớ nhà. Lúc này Hà Nội đang mưa phùn gió bấc, đang nghìn nghịt người đi mua sắm cuối năm… Với tôi, Tết thực ra là cái không khí chộn rộn của những ngày áp Tết nhiều hơn.

Càng đi sâu vào đất Lào, không khí càng khô nóng hơn. Đang từ Đông Trường Sơn mưa rét, Tây Trường Sơn đón chúng tôi với cảm giác ngây ngấy, khan khan. Tôi tranh thủ đọc cuốn sách du lịch của Lonely Planet về Lào. Đây có lẽ là cuốn hay nhất mà tôi từng đọc trong bộ sách du lịch này. Đất nước thanh bình với những ngôi nhà mái dốc xinh xắn như tranh minh họa trong truyện trẻ con (hiếm hoi mới thấy nhà bê tông mái bằng) này hóa ra cũng có một lịch sử nhiều đau khổ và loạn lạc.

Tháng Giêng mà Viêng Chăn nóng như mùa hè Hà Nội. Trong ánh nắng gay gắt, tháp Thạt Luổng không rõ có phải dát vàng thật hay không mà bừng bừng như ngọn lửa giữa quảng trường mênh mông. Đứng chụp ảnh ở góc nào cũng rơi vào tình trạng mặt người đen thui vì cái phông cảnh rực rỡ ấy. Những dãy phố nhà hai tầng, những tòa công thự xây theo kiến trúc những năm 50 khiến tôi thích thú. Chúng giống một Hà Nội tôi từng biết. Những màu vàng sậm, màu ô liu, màu cỏ úa của những mảng tường và cửa sổ nan lá sách của kiến trúc quy mô đô thị thuộc địa một thời. Những đường gờ, những tấm ô văng chạy dài, những hàng hiên che vỉa hè nối nhau tạo nên những bóng râm trông ra những quảng trường hay ngã tư nhỏ vắng vẻ gợi nhớ tuổi thơ ấu. Chỉ thiếu cái lạnh và những hàng cây sấu lá sẫm màu là thành Hà Nội.

Sau hai ngày, tôi ngược lên Luang Prabang, cố đô của vương quốc Vạn Tượng (Lan Xang). Theo những gì tôi đọc được, Lào vốn hợp thành từ ba vương quốc, và Luang Prabang là nơi triều đại quân chủ cuối cùng tồn tại trước khi chấm dứt vào năm 1975. Hoàng cung (nhỏ bé đến ngạc nhiên!) mang kiến trúc kết hợp giữa dinh thự thuộc địa và chùa Lào. Những đồ đạc đơn sơ, những bộ xa lông mang phong cách nửa thế kỷ trước từng gắn bó với những số phận cung đình đã bị diệt vong bởi các cuộc chiến.

 

Điều đặc biệt của thành phố này là nó khiến tôi nhớ về nhiều nơi. Một hoàng thành nhỏ bé nằm bên một con sông nhỏ như sông Hương gợi nhớ đến Huế. Một khu phố hai tầng xinh xắn vuông vắn bên sông Mê Kông giống Hội An. Và những con dốc của các khu phố du lịch cùng làng bản vây quanh giống Sapa. Thành phố nằm ở mỏm đất nơi ngã ba sông Nậm Khăn và Mê Kông này có đến mấy trăm ngôi chùa quây quần dưới chân ngọn núi Phou Si. Đi vài bước lại gặp chùa. Những tháp mộ và stupa lô nhô khắp nơi. Tuy vậy Luang Prabang không gợi lên cảm giác ủ dột hoang phế như những kinh đô di sản Đông Nam Á khác. Có lẽ đó là nhờ không khí ngày lễ năm mới tại đây, nơi có những khu phố du lịch với những dãy xe hơi sang trọng đậu san sát và những thanh niên da trắng mà cuộc đời dường như nhất-thiết-phải-tới châu Á. Hẳn là đã có một buổi tiệc mừng năm mới vừa diễn ra hôm qua, để lại những khung bạt chưa dỡ, hệt như khung cảnh trong câu mở đầu của bài hát “Happy New Year” của ABBA.

Luang Prabang nằm ở vĩ tuyến ngang với Bắc Bộ nước ta, lại ở trên cao nguyên, nên nhiệt độ mát mẻ hơn hẳn Viêng Chăn. Những làn sương bảng lảng trên những triền dốc ở đây chẳng khác gì mùa đông ở Hà Nội hoặc Sapa. Những con đường ít xe cộ, những đôi trai gái bước thong dong dưới những hàng cây, những chạm khắc mặt Phật hay vũ nữ đều thấm vẻ từ bi, mang mác như những ngôi làng cổ Bắc Bộ. Đang một mình lang thang trên phố, tôi bỗng gặp nhóm bạn từ Hà Nội sang, trong đó có Đặng Hùng và Cẩm Tú, một đôi mới kết hôn. Thế là cả hội đi ăn lẩu trứng nướng. Không khí chẳng khác gì một bữa tất niên ở Việt Nam. Trong đêm lạnh phố núi, ánh lửa xanh gợi cảm giác nhớ nhà hơn bao giờ hết.

 

Rồi tôi phải trở về một mình trong tình trạng ngây ngây sốt. Trên chuyến xe đến trung tâm Viêng Chăn, tôi gặp một anh chàng người Mỹ và bắt chuyện giết thì giờ. Tôi hỏi hắn có cưỡi voi không. Hắn nhún vai: “Tao không thích cách người ta đối xử với loài vật như thế. ” Vậy là mày có vẻ như một nhà hoạt động môi trường”. Hắn gật gù: “Tao ăn chay”. Nhìn tướng tá gồ ghề, đầu bịt khăn hoa, tai đeo khuyên, người xăm trổ của tay này, tôi lấy làm thú vị về nghịch lý trong con người hắn.

Khí hậu khắc nghiệt và chặng đường dài 23 tiếng từ Lào về Hà Nội khiến tôi ngán ngẩm. Tôi quyết định mua vé máy bay, dù khá đắt. Tôi hi vọng là ngoài tờ 100 đô trong ví, tôi có thể mua bằng số tiền kip còn lại. Vào lúc hai mươi mấy tuổi đó, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều về hành trang khi đi xa, cứ đi là đi. Tôi bước vào quầy vé của Vietnam Airlines ở tòa nhà Lao Plaza đặt vé đi Hà Nội. Tôi rút tiền ra… choáng váng vì tờ đô la mình có là đồng… một đô. Thế là phải cay đắng hủy vé, mất oan số tiền phạt trong khi chưa kịp cầm trên tay cái gì hết. Giận mình đến muốn khóc.

Tôi lủi thủi ra bến xe và bắt chuyến về Hà Nội trong cái nóng Trung Lào. Hai mươi ba tiếng đồng hồ trên xe, tôi thấm thía hơn lúc nào cảm giác mong về nhà khi gặp những chuyến xe chở đào, quất nườm nượp đổ về Hà Nội. Để rồi từ đó, tôi lâu lâu lại nhớ cảm giác chơi vơi bên bờ Mê Kông lộng gió của một ngày đầu năm, nơi tôi ngỡ như mình đã suy niệm được điều gì trọng đại lắm. Nhưng mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng chuyến chơi Tết xa nhà năm đó đã khiến tôi trưởng thành lên thế nào.

Bài: N.T.Q
Ảnh: Passion


 

Thực hiện: depweb

09/01/2013, 14:42