“Phụ nữ không phải để… nghiên cứu”

Sao

Văn phong của Phú hào sảng, hồn hậu, những chuyến đi của anh đầy mạo hiểm, phiêu lưu. Nhưng khi trò chuyện với Đẹp, người đàn ông “rất biết cách làm cho mình khác biệt” bảo: “Mình nghĩ chỉ nên nói về những chuyện phụ nữ muốn đọc…”.

 

Nếu gặp anh lần đầu chắc sẽ có nhiều người ngỡ ngàng vì anh trông không giống Tổng giám đốc, cũng chẳng có vẻ gì là một tay giỏi viết văn, làm thơ!

– Không biết mình đang được khen hay chê đây? (Cười) Tôi quan niệm cuộc sống muôn màu, để tiếp cận, hiểu rõ và sống trọn vẹn, ta cần có khả năng thích ứng. Ví dụ: khi nói chuyện với cánh tài xế tôi xem họ như “đồng môn” chứ không như một chủ xe; hay xuống công trường, công nhân cũng thoải mái trao đổi với tôi như đồng nghiệp; đi câu, bạn câu chẳng cần biết tôi làm gì mà chỉ nói chuyện mồi, cần… Tôi có cách cư xử phù hợp với từng nhóm bạn. Được sống trọn vẹn, tận hưởng từng thời khắc giúp tôi có nhiều trải nghiệm thú vị, được chia sẻ nhiều, đó là niềm tự hào của tôi, cũng là một trong những lý do tôi được vợ yêu (cười).

Sống trọn vẹn – để làm được cần phải có kỹ năng hoặc quá trình rèn luyện?

– Đúng là cũng cần có thời gian và… tác nhân. Thời thanh niên, tôi sống ngang tàng lắm! Hồi đó tôi ghét người này người kia với các nét tính cách mặc định. Nhưng rồi, nhờ bà xã với tính cách bao dung, biết bỏ qua những tiêu cực trong cuộc sống, nhờ những chuyến đi, nhờ cả những biến cố, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống vốn nhiều hương vị, mỗi người là một cá thể đặc biệt, không đồng nhất. Nếu mình ép mọi chuyện theo ý mình, mình sẽ tự giới hạn tầm nhìn. Mỗi người mang đến những lát cắt khác nhau của cuộc sống, họ giúp mình biết nhiều thứ mà mình chưa có cơ hội trải nghiệm. Vậy sao không mở lòng đón nhận?

Đọc blog của anh thì nghĩ anh vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là gã giang hồ thích phiêu bạt, vừa là kẻ thích văn thơ. Thực ra anh là ai?

– Tôi là tất cả. Như đã nói ở trên, tôi không phải là Đàm Hà Phú với một vài nét tính cách cố định, mà lúc thế này lúc thế khác tùy vào môi trường, hoàn cảnh. Tôi không đặt nặng chuyện nào cả, công việc – gia đình – bạn bè – nghệ thuật đều quan trọng nhưng tùy thời điểm và chính vì thế mà chúng được cân bằng. Cuộc sống cần nhất sự cân bằng.

Nhưng liệu anh có thể giữ cho cán cân thăng bằng khi có chuyện giữa vợ và mẹ, vợ và con?

– Chuyện mâu thuẫn giữa những người phụ nữ thật ra cũng nan giải. Nhưng có lẽ, họ đều yêu tôi và nhờ tình yêu mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tình yêu thực sự giúp người ta có sự bao dung rất lớn lao.

Người ta thường nói: hôn nhân là cái kết của tình yêu. Nếu chiếu theo quan điểm này thì màn kết của anh hơi bị dài bởi anh và vợ vẫn là đôi sam tuyệt đẹp được nhiều người mến mộ dù đám cưới diễn ra cách nay đã ngót 15 năm. Bí quyết nằm ở đâu?

– Ở tình yêu. Với tôi, thời gian yêu nhau chỉ là giai đoạn của đam mê, sự hấp dẫn về giới tính, ngày cưới mới là sự khởi đầu của tình yêu, điểm xuất phát cho quá trình cùng làm tổ, cùng đồng cam cộng khổ, chung tay vun vén cho gia đình. Cùng làm nhiều thứ, hy sinh cho nhau một cách tự nguyện, thẳng thắn chia sẻ, lắng nghe nhau, nương nhau mà sống thì không phải vì yêu thì là gì? Tình yêu như cây cối phải được bản thân, gia đình hai bên, con cái vun tưới. Vợ chồng tôi dù có cãi nhau ra đường vẫn nắm tay, hôn nhau.

Nhưng phụ nữ dù sao vẫn là phái yếu, đàn ông muôn đời vẫn là phái mạnh và có xu hướng áp chế phái yếu?

– Cuộc sống gia đình chắc chắn luôn có những xung đột, quan trọng là mình chọn đứng trên quan điểm nào để giải quyết. Nếu đàn ông chỉ đứng trên quan điểm của trụ cột gia đình, lấy cái tôi áp chế vợ thì bế tắc ngay. Tôi chọn đứng trên quan điểm của tình yêu, yêu đối phương ở mọi nhẽ, cả xấu lẫn tốt, đúng cũng như sai nên khi có vấn đề trước tiên là chia sẻ với vợ, sau đó là lắng nghe và phải tập bỏ qua, không bắt lỗi, tập nhìn vào hướng tích cực của vấn đề. Tôi là người nóng tính nhưng trong đời sống hôn nhân tôi đằm tính. Vợ chồng cần hy sinh cho nhau, không tính toán thiệt hơn và tình yêu là chất keo gắn kết. Tôi nghĩ, ai cũng có thể chung sống với người khác bất chấp tính cách, địa vị, tuổi tác… miễn là có tình yêu, nếu không, chuyện nhỏ cũng thành lớn.

Nhưng tình yêu cũng như món ngon, ăn mãi cũng ngán, có cách nào để khi nếm ta biết đó không phải là thói quen, phản xạ? Nên chăng cần có quãng nghỉ để nhớ nhung?

– Thói quen hay không là tùy thuộc vào tư duy rộng mở của thực khách và khả năng nêm nếm gia vị của đầu bếp. Chia sẻ cùng nhau mọi việc thì mới hiểu hết được áp lực công việc, cuộc sống của nhau. Nếu tôn trọng sự riêng tư, sự độc lập thái quá thì cuộc sống sẽ thành từng ngăn riêng, không nói được với nhau một lần rồi sẽ thành nhiều lần, không chia sẻ được nữa thì lâu dần xa nhau. Tôi đi câu, đi phượt, đi nhậu, vợ tôi cũng đồng hành với chồng. Khi vợ dành thời gian cho những thú vui phụ nữ như mua sắm, tập thể dục… tôi cũng chẳng ngại tháp tùng vợ. Vợ chồng nên luôn có đôi như thế, tình cảm mới mặn nồng.

Phụ nữ, theo anh là dễ hiểu hay khó hiểu, để thấu hiểu và chia sẻ với họ, đàn ông cần làm gì?

– Phụ nữ không phải là một môn khoa học để… nghiên cứu, phụ nữ sinh ra để được yêu, đàn ông còn biết làm gì hơn là hãy yêu người phụ nữ của mình.

Nhưng phụ nữ ngày nay khác 30 năm trước, họ cần không chỉ tình yêu có cánh mà sự chia sẻ bằng hành động…

– Phụ nữ bây giờ độc lập, sống đam mê hơn mẹ, bà mình nhưng họ lúc nào cũng vì con, vì chồng, vì gia đình. Còn đàn ông hay đặt bạn bè, xã hội lên trên, cho nên cánh đàn ông phải thay đổi. Phương Tây họ đã làm rồi, đàn ông châu Á cũng phải học cách chia sẻ áp lực tinh thần với người phụ nữ của mình. Sự động viên của người đàn ông luôn là liệu pháp tốt nhất giúp phụ nữ vững tin, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như mang thai, nuôi con nhỏ. Tôi luôn khuyến khích vợ làm đẹp nhưng không quên nói với cô ấy lúc nào em cũng xinh đẹp nhất trong mắt anh.

Q & A

1. Tính cách nổi bật nhất của anh là gì?

Mạnh mẽ, liều lĩnh, quyết liệt.

2. Nhược điểm nào anh muốn khắc phục nhất?

Lười.

3. Điều gì anh không thích nhất và thích nhất ở vẻ bề ngoài của mình?

Thích: Cao, to, khỏe… Không thích: bụng hơi bự.

4. Tài năng nào mà anh muốn mình có nhất?

Âm nhạc.

5. Điều gì anh xem là đáng tiếc nhất trong cuộc đời của mình?  

Hồi trẻ phung phí sức khỏe quá!

6. Hành động hoặc việc làm ngông cuồng nhất anh từng làm là gì?  

Uống rượu say và đốt hết thơ của mình.

7. Tình yêu lớn nhất của anh?  

Gia đình.

8. Lúc nào và ở đâu anh thấy hạnh phúc nhất?

Lúc bên cạnh gia đình, vợ con, lúc đi chu du, lúc gặp gỡ bạn bè…

9. Ai là người ảnh hưởng đến anh nhiều nhất?

Mẹ 50%, vợ 50%.

10. Đức tính nào anh đánh giá cao nhất?

Cao thượng.

11. Điều gì với anh là sự đau khổ nhất?

Sự đau khổ của người khác, nhất là những người trong gia đình mình.

12. Người nào khiến anh ngưỡng mộ nhất?

Chính tôi.

13. Điều gì anh thường dạy con?

Luôn sống hết mình.

14. Môn thể thao yêu thích nhất của anh?

Võ thuật.

15. Nghề nghiệp mà anh thích nhất?

Nghề nông.

16. Nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời anh?

Sợ những nguy hiểm, tai nạn, bệnh tật có thể xảy ra cho con mình

17. Nếu nghĩ về cái chết, anh muốn mình chết như thế nào?

100 tuổi, nhậu xong đi ngủ, chết luôn.

18. Phương châm sống của anh là gì?

Sống hết mình với công việc, gia đình, xã hội và chính mình.

Bài: An Hội

Thực hiện: depweb

09/10/2012, 09:29