Phạm Huỳnh Đông: "Có con, tôi thấy thương ba hơn" - Tạp chí Đẹp

Phạm Huỳnh Đông: “Có con, tôi thấy thương ba hơn”

Sao
Đặt gia đình trên tất cả!

–  Chào Huỳnh Đông! Cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau khi “lên chức” chồng và cha? 

– Khi cưới Ái Châu đã có bầu rồi, nên tôi xác định tư tưởng từ đầu là gánh vác hết những việc nặng nhọc, không cho vợ động tay động chân vào việc gì để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai. Trước đây tôi hay lang thang cà phê với bạn bè tới 1-2 giờ đêm mới về, từ ngày có vợ, có con, tôi không đi khuya nữa. Nếu có lịch quay phim thì thường xin đạo diễn sắp xếp cho quay sớm để về sớm. Có con rồi đi đâu cũng chỉ mong về nhà.

Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy con khó tả lắm, suốt 9 tháng mong chờ, hình dung về diện mạo của con, hình dung ra tiếng khóc, nụ cười rồi cách mình bồng con nữa. Thế mà ngay lúc nghe tiếng con khóc, chân tay tôi cứng ngắc hết, không biết làm gì. Bác sĩ mà không kêu tôi lại thì chắc cũng chỉ biết đứng yên đó thôi (cười). 

Diễn viên Phạm Huỳnh Đông

– Thường phụ nữ khi mang bầu và sau khi sinh con rất “khó ở’’, Ái Châu có như vậy không? Anh trải qua những ngày tháng đó thế nào? 

May mắn là tôi được mẹ dặn dò trước rằng, phụ nữ khi mang bầu tâm lý cần được thoái mái và vui vẻ. Nên thời gian Châu mang thai và sinh con, tôi chiều vợ hết mức, cô ấy muốn gì được đó. Tuy vậy cũng có lúc tôi đi quay phim ở xa, Châu ở nhà một mình buồn, tủi thân rồi giận lẫy. Nhưng do chuẩn bị tâm lý trước, những lúc như vậy, tôi chỉ cần chia sẻ, an ủi, để vợ an tâm là qua hết. Tôi luôn nghĩ, vợ đã rất cực khổ mang nặng đẻ đau, thì mình là chồng, mình cần phải quan tâm, giúp đỡ và làm cho cô ấy luôn vui vẻ. 

Công việc của ông bố kiêm diễn viên Phạm Huỳnh Đông một ngày diễn ra thế nào nhỉ?

Ái Châu mới sinh con được 3 – 4 tháng, đây là lúc vợ con cần tôi nhất, nên tôi không còn nhận phim nhiều như trước nữa, chỉ đóng những phim quay gần gần để làm sao ngày nào cũng được về nhà. Cũng may trước đó tôi đã tiết kiệm được một khoản đủ cho con trong thời gian đầu nên không phải lo nhiều về kinh tế. Tôi có thời gian dành cho cho con nhiều hơn. Khi ở nhà thì công việc chính của tôi là chơi với con, giành việc tắm cho con, giặt giũ, đi chợ cho vợ nấu cơm… Nói chung nhiệm vụ cao cả của vợ là cho con “ti” nên tôi sẽ lo tất cả công việc còn lại trong nhà. 

– Trên Facebook thấy anh luôn hô khẩu hiệu: “vì cục cưng Happy” (Happy là tên gọi ở nhà của con trai Huỳnh Đông và Ái Châu), “vì con ba không nản”, “con và mẹ chỉ cần nắm chặt tay ba, còn những việc khác để ba lo”…  Anh đang làm gì để thực hiện những khẩu hiệu đó? 

– Khi Happy qua cữ 3 – 4 tháng tôi sẽ làm việc nhiều hơn để lo cho tương lai của con, nhưng không quên tiêu chí của mình đặt ra là dành thời gian nhiều nhất có thể ở bên gia đình. Tôi luôn tạo tiếng cười trong nhà bởi tôi quan niệm gia đình hạnh phúc là gia đình lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Tính tôi vốn thoải mái, thích chọc phá vợ con và không bao giờ mang những điều khó chịu ở bên ngoài về nhà.

Huỳnh Đông và bà xã – Ái Châu trong một shoot hình cưới

 – Điều gì khiến anh luôn ý thức rõ về trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình như vậy?

– Sau khi có con, tôi càng thương ba hơn. Tôi thấy trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình lớn lắm, không phải cứ đi kiếm nhiều tiền đem về là hoàn thành nghĩa vụ. Trong gia đình lớn của tôi, mẹ là người ở nhà lo cơm nước, chăm con, còn ba lo làm lụng kiếm tiền nuôi cả nhà. Ngày xưa kiếm tiền khó vậy mà ba có thể lo cho cả gia đình, lo cho ba đứa con ăn học đầy đủ, ba còn giúp mẹ công việc trong nhà. Bây giờ tôi kiếm tiền dễ hơn ba ngày xưa, vậy mà mới nuôi một đứa con thôi đã thấy thiếu thốn nhiều thứ quá. Khi tôi xin phép lấy vợ, ba đã nói một câu làm tôi thấm: “Đến tuổi thì lấy, thấy đủ thì lấy” – ý của ba là nếu tôi cảm thấy đủ về tình yêu, tiềm lực kinh tế, trách nhiệm lo cho gia đình thì cứ cưới. Tôi thấy mình được ảnh hưởng ở ba phần nào đó trong việc làm chồng, làm cha.

–  Vậy anh có đặt ra mục tiêu, phải làm được những gì cho gia đình mình không?

– Những tài sản như nhà cửa, xe cộ… là những thứ hữu hình – có thể phấn đấu là đạt được, nhưng những thứ vô hình như niềm hạnh phúc, sự ổn định, ấm áp trong gia đình mới là mục tiêu chính mà tôi luôn hướng tới. Phương châm sống của tôi là đặt gia đình lên trên tất cả. Bây giờ có thêm vợ con, tôi thấy hai tiếng “gia đình” càng lớn hơn nữa.

– Anh thấy đấy, thời gian gần đây trên Internet, “dân mạng” post và chia sẻ rất nhiều clip đánh ghen và những màn tố chồng, bạn trai bạc tình. Nhiều chị em ngày càng mất niềm tin vào đàn ông và cuộc sống hôn nhân. Anh có suy nghĩ gì về chuyện này?

– Chuyện này cũng giống như một tờ giấy trắng chỉ dính một chấm bẩn nhỏ nhưng mọi người chỉ nhìn vào chấm bẩn đó mà không nhìn thấy những khoảng trắng còn lại. Chỉ vài người đàn ông tệ bạc thì không thể đánh đồng tất cả những đàn ông còn lại. 

Tôi chỉ nghĩ là, trách nhiệm giữ vững hạnh phúc gia đình không chỉ riêng của một người đàn ông mà do cả phụ nữ nữa. Có sự đồng điệu của cả hai thì sẽ khó xảy ra những chuyện như vậy.

Chưa bao giờ chán những vai “Hai Lúa”

Huỳnh Đông rất hợp với những vai chân chất, thô ráp… Anh cho rằng đó là sở trường của mình



– Anh thường được các đạo diễn mời vào vai những nhân vật chân chất thậm chí thô ráp… Đó là do ngoại hình của anh phù hợp với dạng nhân vật như vậy, hay do anh có sở trường ở dạng vai này? Anh hài lòng về ngoại hình của mình chứ?

– Tôi nghĩ là cả hai. Là diễn viên, vai nào tôi cũng thích, nhưng đóng những vai chân chất khiến tôi tự tin hơn, có lẽ một phần do tôi hợp với những nhân vật đó. Tôi nghĩ đó là do tổ nghiệp ưu đãi cho mỗi diễn viên một thế mạnh nào đó. 

Còn về ngoại hình của mình, tôi rất hài lòng. Là một diễn viên, khả năng mới là yếu tố quan trọng nhất, bạn có khả năng tốt, ngoại hình bạn không đẹp thì sẽ có những vai diễn phù hợp với bạn, không phải cứ xấu thì bạn không thể làm diễn viên. 

– Nhưng đóng mãi những dạng vai đó anh không thấy chán sao? 

Mỗi nhân vật là một số phận khác nhau làm sao mà chán được, nếu có thì chỉ chán bản thân mình không biết cách làm mới nhân vật. Cũng có lần tôi lo lắng khi nhận hai vai giống nhau cùng một lúc, nếu không nhận thì không có tiền, còn nếu nhận lại sợ vai diễn này sẽ lặp lại vai diễn trước. Nên khi đã nhận, tôi luôn tìm tòi đặc điểm của mỗi nhân vật để cố gắng làm khác đi. May mắn là đến giờ này, dù cũng có những dạng vai lặp lại, nhưng chưa tới nỗi khán giả coi bộ phim này lầm tưởng ra bộ phim kia (cười).

Tôi có dịp làm việc với nhiều các anh chị diễn viên lớn tuổi, thấy họ vẫn thoải mái với công việc của mình mà không để ý đến chuyện tên tuổi. Đôi khi bước ra đường, có thể khán giả không biết tên diễn viên nhưng lại biết đến những vai diễn và những bộ phim mà họ đã tham gia, đó là điều quan trọng nhất. Còn khi bạn ra đường, khán giả chỉ mặt nói rằng, anh này hôm bữa làm trò này, trò kia mà không biết sự nghiệp của anh ta có gì – điều đó chỉ gây ấn tượng xấu cho hai chữ nghệ sĩ mà thôi.

– Cảm ơn chia sẻ của Huỳnh Đông!

Bài: Thùy Dương
Ảnh: Nhân vật cung cấp
logo


Thực hiện: depweb

20/10/2015, 16:08