Mắt của mưa
Tim tôi co thắt và tôi bàng hoàng đánh rơi tờ giấy, mặc kệ đạo diễn trong hậu trường hoa chân múa tay đang thất thanh gào thét. Cái địa chỉ của thằng bé, tôi luôn bị nhớ rất lâu. Tôi sững người chăm chăm nhìn ông ta. Người đàn ông nhợt nhạt nhìn lại, cái nhìn thăm thẳm mờ mờ của màu nước mưa.