Câu chuyện về một biểu tượng thời trang
Ở tuổi 33, Victoria Beckham dường như đã nếm trải tất cả, hạnh phúc, khổ đau, sự giàu có, nổi tiếng và cả những tai tiếng.
Ở tuổi 33, Victoria Beckham dường như đã nếm trải tất cả, hạnh phúc, khổ đau, sự giàu có, nổi tiếng và cả những tai tiếng.
Khi cô hoa hậu hỏi một cụ tỷ phú bao nhiêu tuổi để quyết định sửa túi nâng khăn, và hình dung ra cái ngày không lâu nữa cô ôm gọn cái gia sản kếch sù, sống vương giả bên người mình yêu, thì biết đâu, khi cô đã hết duyên và cạn mọi ham muốn cụ vẫn sờ sờ ra đó.
Trong bốn mùa có ở quanh năm, thì mùa Hè giống như trai
trẻ, mùa Đông giống như cụ già, mùa Xuân giống như thiếu nữ. Thế còn
mùa Thu?
Ở lứa tuổi cô ấy, hầu hết mọi người làm việc 8 tiếng/ngày, nhưng cô ấy thì thường xuyên mang việc về nhà; Mọi người được nghỉ 2 ngày/tuần, nhưng cô ấy có thể chỉ được nghỉ 1 ngày. Cô ấy là “sếp – nữ – trẻ”.
Trong bối cảnh lịch sử lúc đó, “Đôi mắt”, chính là sự phê phán cách tư duy, cách “nhìn đời và nhìn người một phía”. Chuyên đề “Vâng tôi nhà quê!” ngược lại, xin được đề cập một vài góc nhìn về… quê giữa chốn thị thành!
Một người nếu có quá nhiều việc phải làm, thì cái việc quê/thành thị, cũng đâu phải là vấn đề quan trọng? Cái chính, đó là những việc xảy ra với bản thân họ,… giễu cợt nhau chứ người ta sang tây thì cũng có khác gì người ở quê lên… tỉnh!
Ấy xin đừng khó hiểu, khi bạn nhìn thấy một quý cô mặc áo mỏng tang, rõ cái áo con bên trong là đồ hiệu gì, cỡ bao nhiêu. Hoặc mặc áo ngắn hở lưng, quần cạp trễ và ngồi nhất định phải trễ nải.
Cân bằng di trú là trách nhiệm của những nhà quản lý và phải điều chỉnh bằng sự công bằng điều kiện sống và công bằng về điều kiện phát triển cũng như cơ hội cho mỗi cá nhân. (Nhà văn Võ Thị Hảo)
Không phải cái tinh hoa nào của làng quê cũng được chuyển vận lên thành thị. Rất nhiều khi chỉ tràn vào phố nếp sống nếp nghĩ tùy tiện, những mặc cảm thái quá, những cong vênh giữa không gian đồng ruộng với không gian phố phường.
Tôi chưa bị ai nói thẳng cái từ quê với ý nghĩa miệt thị, nhưng qua cách người ta thể hiện, thì tôi biết họ nghĩ gì. Lúc đó, tôi thấy buồn và tủi thân.
Hồi mới ra Hà Nội mình hay bị thằng cu Hó mắng cho là đồ nhà quê. Nó ra Hà Nội trước mình có một năm mà xem phong thái rất người Hà thành. Nó mặc nhiên coi nó là người Hà Nội, động cái là mắng mình đồ nhà quê.
Bạn xa lánh những thức ăn nào cung cấp nhiều calo, lại đi bộ buổi sáng và tập thể dục nữa. Thế mà tháng nào đi cân, chiếc kim chỉ trọng lượng cũng lệch thêm một tí về phía bên phải. Sao vậy nhỉ?