Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, đó là độ lùi cần thiết để những đóng góp của Lưu Quang Vũ được đánh giá đúng hơn. Có lẽ những vấn đề cố tác giả này đặt ra trong tác phẩm của mình như sự tử tế, lòng can đảm, tính trung thực… không bao giờ cũ, thậm chí còn trở nên thời sự hơn ở thời điểm hiện tại.
Liên hoan các vở diễn của cố tác giả Lưu Quang Vũ đã khép lại, và mong ước những khoảng trống trong rạp được lấp đầy lại trở về với sân khấu miền Bắc. Không chỉ gặp khó khăn chung từ suy thoái kinh tế, bản thân nghệ thuật sân khấu đang phải đối đầu với sự cạnh tranh khốc liệt từ các loại hình nghệ thuật khác, và đặc biệt là sự thay đổi thị hiếu của công chúng.
Chùm bài “Sân khấu: buồn vui sau Lưu Quang Vũ” của mục Giải trí, Đẹp Online xin gửi tới độc giả các ý kiến bình luận, chia sẻ của những nghệ sĩ, người xem,… với mong muốn góp một tiếng nói đồng cảm với những khó khăn, đồng thời khích lệ những tìm tòi, đổi mới để hấp dẫn khán giả của người làm nghề.
>> Bài liên quan:
– Từ liên hoan đến cuộc chiến
– “Làm đĩ”, hoàng bào và Lưu Quang Vũ đương thời
Tổ chức: Đinh Phương Linh
“Tôi không bán vé bằng mọi giá”
– Các vở diễn trong Liên hoan các vở diễn của cố tác giả Lưu Quang Vũ lần này là do các nhà hát tự bỏ tiền túi ra dàn dựng phải không, thưa ông?
– Các vở diễn trong liên hoan đều có rất đông khán giả tới xem, nhiều người phải ngồi cả ở lối đi. Nếu để dựng kịch bán vé, nhà hát kịch có tự tin?
– Chúng tôi vẫn diễn đấy thôi. Kho tàng của Lưu Quang Vũ có tới hơn 50 vở, khán giả thích kịch của anh, nhưng khán giả cũng đã thuộc kịch của anh, nên việc diễn cũng có nhiều thử thách.
NSND Hoàng Dũng trên sân khấu kịch
Diễn được nhiều tất nhiên là tốt, nhưng với điều kiện buổi biểu diễn đó phải xứng đáng. Tôi sẵn sàng có những buổi diễn phục vụ không công cho những đối tượng như học sinh, sinh viên, bộ đội… Nhưng nếu cứ cố diễn, cố rao bán vé giống những nơi khác, thì chúng tôi không làm thế. Tôi không thể để nhân viên của mình bán vé bằng mọi giá, bằng mọi cách. Có thể chưa có khán giả thì mình phải chịu khó hơn, nhưng cách thức vẫn phải đàng hoàng, lịch sự.
Một cảnh trong vở “Ông không phải là bố tôi” của nhà hát Kịch Hà Nội
– Vẫn phải nói lại một câu rất cũ, nguyên nhân một phần cũng phải nói tới phía những người làm nghề. Sân khấu kịch phía Nam vẫn phát triển tốt đấy thôi, thưa ông?
– Họ phát triển mạnh, nhưng họ đi theo hướng khác. Thêm vào đó, khán giả miền Nam rất thích xem kịch, họ rất chịu khó mua vé. Tất cả các đợt diễn thành công nhất của Nhà hát Kịch Hà Nội hay Nhà hát Tuổi trẻ, hay nói chung là kịch miền Bắc, đều thành công nhất ở những đợt biểu diễn ở các tỉnh phía Nam.
Nhiều khi chất lượng vở diễn không quan trọng bằng thói quen của khán giả. Khán giả mê đi xem kịch, thì dù có những vở xem xong họ không thích lắm, nhưng họ vẫn đi xem tiếp. Ở miền Bắc, dù vé xem kịch không đắt, nhưng cái thói quen mua vé đi xem đã mất.
Một cảnh trong vở “Trái tim trong trắng” (tác giả kịch bản: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: NSND Hoàng Dũng)
– Hoặc còn một lý do khác, là khán giả đã khác xưa mà những vở kịch vẫn như cũ. Ví dụ như các vở kịch của Lưu Quang Vũ đã ra đời cách đây hơn một phần tư thế kỷ, nhưng trong liên hoan lần này, sự đổi mới trong cách thể hiện của nhà hát không nhiều. Trong so sánh với vở “Mùa hạ cuối cùng” của Nhà hát Tuổi trẻ, có thể thấy họ áp dụng nhiều cách thức khác để phù hợp với khán giả hiện đại hơn.
– Có rất nhiều cách để đổi mới, có thể cách của Nhà hát Tuổi trẻ là mới với bạn, nhưng với người khác thì phương pháp đó cũ rồi. Thực ra, khi dựng lại các vở của Lưu Quang Vũ, tôi quan tâm tới vấn đề trong vở kịch, tôi muốn vở diễn sâu sắc hơn, gần gũi hơn và phản ánh đúng hiện thực của Lưu Quang Vũ hơn, sau đó mới là hình thức.
– Những ví dụ như dựng kịch hình thể vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của NSND Lan Hương, chưa xét tới việc nó thành công hay không, nhưng ý thức muốn làm mới kịch Lưu Quang Vũ là tinh thần cần phải được đánh giá cao.
– Ý thức ấy thì tôi rất hoan nghênh. Lan Hương là người rất dũng cảm, rất kiên trì, còn thành công đến đâu thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều đó cũng là bình thường. Ý thức muốn thể nghiệm là tốt, nhưng mỗi người có một cách, mỗi nhà hát có một cách.
Chúng tôi cũng sắp dựng các vở diễn mà tính đối thoại ít hơn, mà phần lớn là ngôn ngữ hành động để mang đi các sân khấu quốc tế.
“Chỉ riêng tiền điện đã khiến tôi hoa mắt, mà còn bao thứ phải lo…”
– Một năm, Nhà hát Kịch Hà Nội dựng từ 2 đến 3 vở. Kịch bản hay không có nhiều và rất khó kiếm, dù các tác giả viết không ít. Kinh phí cho một vở cũng tùy thuộc vào yêu cầu của vở diễn, có những vở đông người, cần trang trí lớn, phục trang phức tạp thì có khi lên tới hơn 1 tỉ đồng. Tiền sáng tác cho cả khối tác giả, từ đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ tới tiền công tập luyện cho diễn viên thì đều theo quy định của nhà nước rồi. Tôi không thể đòi hỏi diễn viên của tôi tập ngày 3 buổi, tập từ sáng đến tối, tập cả ngoài giờ mà chỉ được 60 ngàn một ngày được, như thế quá “dã man”!
Một cảnh trong vở “Trái tim trong trắng” (tác giả kịch bản: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: NSND Hoàng Dũng)
– Vậy liệu có cách nào để “cứu” sân khấu không, thưa ông?
– Phải có nhiều người cùng giải quyết, chứ không thể trông chờ vào một đoàn diễn, một vài người diễn viên.
Chúng tôi đang làm một chương trình kết hợp với Sở Giáo dục. Chúng tôi sẽ có những buổi biểu diễn thường xuyên, một tuần hai buổi cho các trường học. Chương trình này chỉ diễn các trích đoạn kịch cổ điển trong nước và nước ngoài. Buổi biểu diễn nếu trang trí gọn nhẹ, làm thật đơn giản thì có thể diễn ở các trường học, không cần tới rạp, còn khi khán giả tới rạp thì phải đáp ứng đủ các tiêu chí, phải đẹp đẽ, phải lộng lẫy. Chúng tôi xuống các trường học là muốn mang tinh thần của các trích đoạn thôi.
Tôi nghĩ sự kết hợp này sẽ tốt hơn cho sân khấu, tốt hơn cho những nghệ sĩ. Đây là điều kiện tốt cho các bạn trẻ được trau dồi, được rèn luyện, được biểu diễn, vì nhờ các trích đoạn cổ điển, họ sẽ tiến bộ rất nhanh.
Tất nhiên, khi diễn cho các trường học, tôi không bao giờ đặt ra vấn đề doanh thu, nhưng nguyên tắc là cũng phải tích lũy để đủ trang trải, ít ra là tiền điện. Điện ở nhà hát họ tính theo giá điện kinh doanh, nhiều khi tôi xem bảng giá điện tôi nhức hết cả đầu, quãng giờ nào thì họ tính tiền thế nào, dùng nhiều hơn thì họ lại tính mức giá khác. Chỉ riêng tiền điện đã hoa mắt rồi, trong khi ngoài ra còn nhiều thứ khác phải lo nữa…
– Vâng, quả là không dễ dàng. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện này!
Bài: Linh Hanyi
Ảnh: Ngọc Cảnh Nguyễn