Nịnh – tuyệt chiêu hay là…?

Sống

Đã có một học thuyết cho rằng lịch sử tiến hoá của loài người có bước nhảy vọt là biết chế tạo công cụ.

Tuy nhiên, sự tiến hoá của xã hội loài người lại được thể hiện bằng sự phân chia đốt sống: người tiền sử không biết cúi do xương sống chỉ có một đốt, sau này phù hợp với xu hướng phát triển nên khúc xương ban đầu trở thành nhiều đốt và mềm dần: con người biết cúi khi cần và ưỡn khi thích.

Vì thế, có thể đưa ra một nhận định: phàm đã là người, ắt phải biết biết nịnh và ngoài cấp trên, đối tượng cần phải áp dụng chiến thuật ấy nhất chính là các bà vợ đáng kính. Nhưng, siêu nịnh thì đắc lợi mà nịnh "phô" thì dĩ nhiên… đắc hại.
 
Bạn tôi, một người văn võ toàn tài. Nói về văn thì nhất định phải tính bằng lít nước mắt của những kẻ hâm mộ; nói về võ thì anh đã làm tới chức Tổng thư ký của một Hội tầm cỡ quốc gia.

Đông "fan", tất nhiên sinh bệnh lằng nhằng dây điện, những quan hệ mà anh thường bảo là "tình phát sinh", thật ra có lẽ ngay cả chính chủ cũng chẳng nhớ hết nổi, vì thế kèm theo những ánh hào quang của người thành đạt là bệnh sợ vợ.

Nỗi sợ hãi đó đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi anh tạm rời bỏ ánh hào quang để trở về tổ ấm nhất định phải… đóng "bỉm" như chính anh từng nhiều lần thú nhận.
 
Sau mấy năm không gặp, mới đây lại chính tay sợ vợ kinh niên chuyên về sớm trước khi gà lên chuồng khởi xướng rủ chúng tôi đi nhậu đêm sau buổi hàn huyên ở buổi hội trường.

Không những thế, hắn ta lại rất coi thường khi nhìn vào mặt chúng tôi và huênh hoang có thể "over night" vô tư. Tại sao lại có sự đột biến khủng khiếp như vậy?

Hoá ra bí quyết đơn giản là hắn đã tìm ra cho mình một phương thuốc đặc trị sư tử tại gia: Nịnh! Gọi thế không phải, đúng ra phải gọi là siêu nịnh mới phần nào đúng được bản chất của những bài học hắn truyền lại cho chúng tôi.

Hắn bảo sau nhiều năm tháng tồn tại trong cảnh lầm than để cắn răng "hoạt động bí mật", hắn ngộ được ra rằng "ta càng nhẫn nhịn, kẻ địch càng lấn tới", vì thế nhất định phải khởi nghĩa!

Nhưng, cương hay nhu thì phải cân nhắc, ném chuột làm vỡ lọ quý thì là hạ sách, là hành vi của kẻ đã hèn lại thất phu, vừa giữ được bình lại vừa xua được chuột mới là thượng sách! Sau khi vạch ra và hoàn thiện được phần chiến lược, hắn bắt đầu lần lượt những bước đi chiến thuật.

Thoạt tiên, vẻ nhún nhường tưởng như đã trở thành cố hữu của kẻ có thâm niên sợ vợ hoàn toàn biến mất mỗi khi tan sở làm, hắn cao giọng khi vợ đánh đổ đánh vỡ; hắn chăm chú theo dõi và lớn tiếng chê bai những vai lăng loàn trong các bộ phim tâm lý xã hội rẻ tiền vốn trước dây vẫn bị hắn coi là "làm sai lệch thẩm mỹ của những người biết tự trọng" nên tắt phụt tivi mỗi khi thấy xuất hiện.

Với hành trang cóp nhặt được khi vẫn còn sợ vợ chết khiếp là "lương nộp đủ, ngủ tại nhà", lại thêm vẻ đoan trang, sự chính chuyên của gã dần được khôi phục thay vì phải giả điếc mỗi khi vợ chì chiết trước đây. Vợ hắn bắt đầu chung quan điểm với hắn, chân trời hạnh phúc có vẻ đã rạng lên chút đỉnh, vợ hắn nghĩ vậy!

Giai đoạn tiếp theo là hắn thủ thỉ, nhưng với vẻ vô tư hiếm thấy khi bỗng dưng một hôm hắn hỏi vợ dùng thứ mỹ phẩm gì, quần áo gì, vải vóc gì, nước hoa gì, trang sức gì…

Vợ hắn giật mình khi nghe thấy và lúc trận lôi đình sắp bùng phát, hắn mới nhanh nhảu bảo chỉ muốn biết xem "đẳng cấp" của vợ khi nhân hôm này, hôm nọ hoặc nhân câu chuyện phiếm lúc đợi cơm trưa ở cơ quan, mấy cô kháo nhau tên các loại mỹ phẩm hay loại trang sức gì đó.

Hơi cao giọng, vẻ như thoả mãn vì biết đẳng cấp vượt trội của vợ là Shiseido, là vàng Italia, túi sách Louis Vuitton… chỉ thiếu chút nữa thì mũi vợ hắn nổ như bỏng ngô khi nghe hắn tiết lộ: "Mấy cô ở cơ quan anh toàn dùng đồ Tàu đểu"!?

Với vẻ mãn nguyện của kẻ sành điệu, vợ hắn bảo "Đắp điếm mấy thứ mỹ phẩm dởm chỉ tổ hỏng da"! Hấp háy đôi mắt sau tròng kính cận, khẽ thè lưỡi ra liếm đôi môi thâm lại vì thâm niên ngậm thuốc lá, cái thông điệp "Anh biết rồi, da em đẹp lắm" đã được sư tử nhận trọn bộ!

Sau một thời gian có vẻ như đã nhận ra chân giá trị về sắc đẹp của vợ, một hôm hắn bảo: "Thi thoảng có lúc nào rảnh, em qua cơ quan anh chơi cho bọn dùng mỹ phẩm dởm ấy… mất điện"!

Không thể coi đó là những lời có cánh mà có lẽ phải gọi nó bằng một cái tên nào đó hơn thế nữa mới đúng (việc tìm ra tên chuẩn xác để gọi ra bản chất thực cho những câu nói, phải viện tới các nhà ngôn ngữ học!) chỉ có điều thỉnh thoảng hắn lại phải bỏ dở việc mất mươi phút bất đắc dĩ… tiếp vợ!

Bạn tôi, một người văn võ toàn tài. Nói về văn thì nhất định phải tính bằng lít nước mắt của những kẻ hâm mộ; nói về võ thì anh đã làm tới chức Tổng thư ký của một Hội tầm cỡ quốc gia. Đông "fan", tất nhiên sinh bệnh lằng nhằng dây điện, vì thế kèm theo những ánh hào quang của người thành đạt là bệnh sợ vợ.

Chẳng biết có ma nào bị "mất điện" như hắn khẳng định hay không, nhưng bù lại những lúc bị quấy quả ấy lại sinh ra một món lợi mới: tận mắt thấy hàng núi tài liệu trước mặt quý phu, trả lời điện thoại điều hành công việc nhoay nhoáy, chị vợ phần nào được an tâm bởi "bận thế, hơi sức đâu mà bồ bịch".

Sau giai đoạn "nhận ra chân giá trị về mặt hình thức của vợ", bước đi chiến thuật tiếp theo là khẳng định, không đúng hơn là tái thừa nhận sự vượt trội về trí tuệ của cô vợ!

Thi thoảng, trong bữa ăn hắn hỏi vợ như thể các giáo sư ra đề thi vấn đáp ở trường đại học vậy, tỷ du:å "Em thấy nhân vật A thế nào"? hoặc "Em có cho rằng hành động của cô X trong phim Y là ngốc không?" v.v…

Sau khi vợ hắn bày tỏ quan điểm, hắn khi thì khen là dạo này em đọc nhiều nên sắc sảo, lúc lại bảo “thế mà con N, con L ở cơ quan anh lại có ý kiến ngược lại, em bảo thế có ngốc không?".

Lý luận của hắn rất đơn giản, so sánh chẳng qua là đưa ra cấp độ nào đó một cách tương đối, hoặc là đưa bên này lên cao thì cố định bên kia, hoặc là cố định bên mình thì hạ thấp bên nọ.

Tóm lại là những bước chiến thuật được nhuần nhuyễn thực hiện khiến mụ sồn sồn nọ bỗng nhiên thấy mình đã "ngon" lại còn trí tuệ, đương nhiên phải hấp dẫn!

Hai bước đi chiến thuật tiếp theo là ngợi ca "style" ăn mặc đoan trang lịch sự của vợ và thay vì đã một thời nói ra sự thật khi gọi những thứ vợ hắn nấu là "đánh bả" thì nay, chiều nào cũng vậy, không mắc đi đàn đúm, hắn ngấu nghiến với vẻ mãn nguyện của kẻ được chăm sóc!

Than ôi, hạnh phúc ùa vào tổ ấm nho nhỏ, nơi mà tưởng đã có ngày tắt ngúm! Bước chiến thuật cuối trước khi giành trọn phần thắng (để vươn tới tự do mà hắn huênh hoang ngày hôm nay) là tặng quà.

Khi thì chiếc khăn lụa tơ tằm mua trên phố Bảo Khánh (bận thế mà anh ấy cũng đi mua được!?), lúc thì vài chiếc quần nhóc hàng hiệu (sao anh ấy tâm lý thế), con giống đeo chìa khoá, chiếc ô che mưa màu sắc trẻ trung (anh ấy chưa cho rằng mình già)…

Kết quả là, cùng với quá trình một kẻ chìm nghỉm trong hạnh phúc là một kẻ tung tăng bơi lội trong bể tự do! Thật là tài như thánh, "chiếc bình" vẫn nguyên vẹn khi con chuột đã báo tử từ đời nào!
 
Sau bữa thụ giáo để đời ấy, mấy hôm nữa, dù có tiếc đứt ruột đứt gan, nhưng tôi cũng nhất định nghiến răng bỏ ra một phần ngân quỹ ki cóp dấu vợ để mua 5 chiếc quần nhóc hàng hiệu (nhất định phải hỏi hắn xem loại hàng hiệu oách nhất ấy!).

Và, bắt đầu từ đây, tôi cũng sẽ bắt đầu lớn tiếng chê bai những kẻ lăng loàn. Cứ thử xem, biết đâu đấy, tự do chẳng quay lại với mình! Mà nếu không được như sư phụ thì lọt sàng xuống nia có mất gì đâu mà phải hãi?./. 

Thực hiện: depweb

28/11/2006, 12:04