Nicole Kidman: Tôi không cần thêm danh vọng - Tạp chí Đẹp

Nicole Kidman: Tôi không cần thêm danh vọng

Sao

Với sự nghiệp điện ảnh 30 năm, không thiếu những chấm son đáng nhớ, và với cuộc sống riêng không thiếu những lần mạo hiểm, Nicole Kidman vẫn tiếp tục sự can đảm của mình.

Như người đã nổi tiếng từ rất lâu, nàng cho thấy một sự tự tin tuyệt đối, nhạy cảm (nhất là những câu chuyện về thời trang) và không thiếu sự tò mò rất điển hình phụ nữ. Nicole Kidman trong chiếc đầm đăng ten trắng cổ điển, áo jacket denim, khăn quàng hoa, chia sẻ thẳng thắn về công việc và gia đình.

– Bạn có thể kể một chút về chuyến du hành của những tháng cuối năm 2012?

– Ơn trời (cười)! Tôi đi Châu Âu ba tháng để vào vai Grace Kelly trong bộ phim lịch sử “Grace of Monaco”.

– Trước đây, trong không ít phim, bạn thể hiện vẻ đẹp của một phụ nữ quý tộc mà điểm nhấn thường được người xem nhắc đến là nét kiêu kỳ. Liệu lần này có gì khác biệt với vai một kiều nữ trở thành hoàng hậu?

– Đúng là tôi có khác với những gì người ta nghĩ về tôi. Tôi khá bảo thủ. Tôi hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại. Có điều là mỗi khi tôi nhấn mạnh rằng tôi chỉ là một cô gái bình dân, người ta lại cảm thấy như bị đe doạ. Đó là những gì Lee Daniels (đạo diễn của “Paperboy”) nói với tôi (cười).

– Đã có một nhà tâm lý học chia cuộc đời bạn ra làm ba giai đoạn rõ ràng: Một cô nàng tóc đỏ hung tợn xuất hiện trong “Dead Calm”, một vầng hào quang sáng chói với những năm chung sống với Tom Cruise, và quay trở về quê hương, sống với Keith Urban và những cô con gái Sunday Rose, 4 tuổi, Faith Margaret, gần 2 tuổi. Bạn nghĩ sao về sự phân chia này?

– Hoàn toàn đúng như thế đấy! Tôi đã đáp xuống New York vào năm 1989 với đầy ảo tưởng lãng mạn về nhà hát. Tôi đã lớn lên với bài hát “New York, New York”, tôi chỉ nhớ mình bước ra khỏi máy bay, và hoàn toàn được bao bọc trong cảm xúc đó. Rồi sau đó là việc thử vai Ophelia của “Hamlet” cho nhà hát Public Theatre, mà đạo diễn dàn dựng là Kevin Kline, người mà tôi ngưỡng mộ như một thần tượng. Tôi nhồi vào đầu Ophelia và cảm thấy rất hạnh phúc khi bước trên sàn diễn, trước mắt Kevin Kline. Mọi việc thay đổi nhanh chóng và ấn tượng. Sự nghiệp bắt đầu cất cánh và cuối năm đó tôi gặp Cruise trên trường quay phim “Days of Thunder” … Bắt đầu một giai đoạn …

 

– Giờ nhìn lại, bạn đánh giá thế nào về giai đoạn đó?

– Một giai đoạn nổi danh bằng sự kết hợp. Và tôi xấu hổ. Tôi rất xấu hổ. Tôi không cảm thấy thoải mái một chút nào. Nhưng tôi hoàn toàn thoải mái khi ở nhà.

– Còn sau khi bạn chia tay Cruise vào năm 2001?

– Tôi bắt đầu làm những gì mà mình đã muốn làm từ năm 14 tuổi với sự nghiêm túc. Thành công từ sự ăn khách của “The Others” và sau đó là giải Oscar cho vai diễn Virginia Woolf trong “The Hours” cho tôi một xác tín: Bắt công việc trở thành nền tảng cho danh vọng, điều đó là cảm xúc hết sức vững bền.

– Có vẻ như bạn đã không cần theo đuổi danh vọng, và ngay cả khi ở tận Nashville, danh vọng cũng vẫn tìm đến bạn?

– Tôi thực sự không cần thêm danh vọng bởi vì tôi đã có đủ sự chú ý. Tôi sẵn sàng bước sang một bên. Và khi tôi làm việc, tôi tiếp tục làm việc mãi. Với toàn bộ tâm trí mình.

– Bạn đã không hề lên tiếng khi Tom Cruise và Katie Holmes li dị?

– Tôi đã có quá nhiều việc để làm. Chuyện đó đã rất nhanh, tôi chẳng vướng bận gì với nó, vì nó không hề là bất kỳ phần nào của cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi, hầu như toàn bộ cuộc sống, chính là gia đình tôi.

– Bạn làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

– Tôi thích thú khi nói rằng điều đó thật là dễ dàng, mà cũng không dễ dàng. Tôi nhớ gia đình rất nhiều khi tôi đi xa. Tôi trở thành mẹ khi 25 tuổi (Khi đó Nicole và Cruise nhận bé Isabella, bây giờ đã 19 tuổi, và hai năm sau là Connor, giờ đã 17 tuổi, làm con nuôi). Thời gian đi quá mau. Và việc nuôi lớn hai đứa nhỏ giờ đã trưởng thành, và hai đứa trẻ mới sinh, như chỉ mới thoáng qua.

– Bạn muốn nói gì với Keith Urban?

– Chúng tôi gặp nhau hồi năm 2005 và bây giờ cuộc hôn nhân đã được sáu năm. Anh ấy cho tôi sự tự tin, chỉ bằng việc đối xử dịu dàng với tôi, thông hiểu tôi, khích lệ tôi thử thách chính bản thân mình. Còn hơn đại dương, anh đã cuốn tôi đi. Một cá tính to lớn, mạnh mẽ hơn, đó là điều tôi luôn bị thu hút. Tôi cần sự bảo vệ. Ai cũng muốn có cảm giác có người ủng hộ sau lưng mình.

– Cảm giác về sự an toàn này có tạo cho bạn lợi thế nào đó, chẳng hạn như trên thảm đỏ?

– Tôi thấy việc đứng và tạo dáng để chụp hình thật là kỳ quặc. Đó là sự thật về thảm đỏ.

– Lựa chọn của bạn về trang phục trên thảm đỏ?

– Tôi chắc chắn mình sẽ mặc những chiếc đầm thoải mái, vì tôi muốn mình có thể bước lùi ra phía sau hoặc cúi người một cách thoải mái.

– Bạn hài lòng nhất về ngoại hình của mình là vào thời điểm nào?

– Có lẽ đó là khi tôi mặc chiếc đầm của Dior đi dự Oscar năm 1997. Chiếc đầm đã được gói trong hộp với những lớp giấy mỏng và sau đó nó được hiến tặng cho một bảo tàng.

– Cái nhìn của bạn với những trang phục thời trang cao cấp?

– Phụ nữ yêu thời trang sẽ luôn nhấp nhổm không yên với những món hàng thời trang cao cấp, còn tôi lưu giữ chúng giống như lưu giữ những bức tranh.

– Cao gần 1,8m và thân hình thanh mảnh như một cô bé tuổi teen, luôn là đối tượng số 1 của các nhà thiết kế thời trang, bạn có bị ám ảnh về sự thay đổi ngoại hình khi một năm kết thúc?

– Suy nghĩ đó, theo tôi, càng trở nên ít hơn khi bạn già đi. Tất cả những chuyện vặt vãnh đó trở nên ít quan trọng hơn. Bây giờ tôi đã 45 tuổi, người ta sẽ không còn nói “ồ, bụng cô ấy như mang bầu” nhiều như trước đây nữa, dù bẩm sinh tôi có cánh tay và đôi chân thanh mảnh, và bụng phẳng một cách tự nhiên.

 

– Nhưng điều gì cần phải quan tâm khi chân bạn đi ngàn dặm?

– Đôi giày cao gót, nó giúp bạn luôn là một cô gái đầy quyến rũ.

– Những lựa chọn đầy liều lĩnh nhất của bạn với trang phục là trong dịp nào?

– Có lẽ là chỉ khi ở trước máy quay.

– Có bao giờ bạn tự sốc với bản thân mình với lựa chọn đó?

– Không, tôi không cảm thấy đó chính là mình. Tôi chỉ là người ở trong lớp da đó. Khi Keith hỏi tôi “Mấy ngày qua em thế nào rồi?”, tôi đã rúc rích cười. Cả đời Keith chẳng bao giờ sống trong ảo tưởng của diễn xuất, vì thế điều đó nói ra sẽ khiến anh ấy sốc rất nhiều. Còn tôi thì không.

– Liệu đó có cần đến một sự can đảm lớn?

– Tôi đã từng nhảy ra khỏi máy bay và lượn múa với đôi cánh. Tôi có một cuốn video về chuyện này. Tôi từng yêu thích cảm giác kích thích tột cùng đó. Tôi vẫn còn yêu cảm giác đó. Hmmmm, không biết đó là người can đảm hay là người theo chủ nghĩa cực đoan?

– Còn điều gì khiến bạn yêu thích và mong muốn thực hiện vào năm mới?

– Lặn đêm. Tôi cảm thấy hết sức thư thái, toàn bộ thân hình, tất cả các cơ đều được duỗi thẳng ra.

– Bạn đang kỳ vọng điều gì?

– Đó là chờ đợi hai bộ phim tâm lý hình sự “Stoker” và “Railway Man” đóng chung cùng Colin Firth ra mắt công chúng. Hoàn tất vai Grace, sau đó dạy con gái tiếng Pháp, trở lại Úc đón năm mới. Tôi muốn làm mọi việc vì tôi ghét cứ phải hồi tưởng quá khứ rồi ước gì mình can đảm hơn (cười).

K.H (theo Người đẹp)

Thực hiện: depweb

01/02/2013, 14:55