Những điều “Lò đào tạo quái vật” thực sự dạy bạn - Tạp chí Đẹp

Những điều “Lò đào tạo quái vật” thực sự dạy bạn

Review

Muốn giỏi phải học     

Không ai tự nhiên trở nên giỏi giang, chững chạc và quyền năng, kể cả đó là… quái vật. Bởi thế, khi khán giả đã biết tới “Monsters Inc.”, tức “Công ty Quái vật”, nơi tập hợp của những thành viên ưu tú, thì cũng không nên bỏ qua việc tìm hiểu xem trước khi đứng vào hàng ngũ đó, những quái vật đáng yêu như Mike hay Sullivan đã có quá khứ như thế nào.

“Công ty Quái vật” đã có lịch sử ra đời 12 năm, khoảng thời gian khá dài để chứng minh sức sống. Đến nay, bộ phim này vẫn luôn có trong danh mục những tác phẩm điện ảnh đáng xem nhất của Pixar nói riêng và phim hoạt hình nói chung.

 

Khi Pixar công bố sẽ làm “Monsters University” thì đó quả là thách thức không nhỏ vì danh tiếng của hãng và vì cái bóng quá lớn của “Monsters Inc”. Đó là chưa kể, nhiều khán giả của bộ phim khi xưa nay đã trở nên… già.

“Monsters University” không phải là phim phần tiếp theo (sequel) mà là phim phần liền trước (pre-quel). Đó là câu chuyện về ước mơ tuổi thơ được đến trường của Mike Wazowski, chàng quái vật da xanh một mắt bé nhỏ dễ thương.
Chuyên mục “Điện ảnh thứ Năm” của mục Giải trí, Đẹp online sẽ gửi tới bạn đọc các bài bình luận phim vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chuyên mục rất mong nhận được bài vở đóng góp của độc giả. Hãy gửi bài viết và hình ảnh bạn có cho mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

“Tôi không muốn tỏ ra quá ủy mị, nhưng tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi, đều dẫn đến giây phút này, giây phút mà mọi giấc mơ của tôi được bắt đầu, không chỉ là của tôi, mà còn là giấc mơ của tất cả chúng ta nữa”. Mike đã nói đến giấc mơ được vào trường MU, nơi nức tiếng với Khoa Hù Doạ, nơi sinh viên tốt nghiệp trở thành “ông kẹ”, có thể gia nhập “công ty quái vật”, làm nhiệm vụ hù dọa trẻ em một cách… chuyên nghiệp.

Nhưng con đường học hành của một quái vật đáng yêu thay vì đáng sợ của Mike và của cả Sullivan (hay Sulley), anh chàng to cao, mình đầy lông lá, không hề bằng phẳng. Dẫu gặp quá nhiều khó khăn, trở ngại, những người mang khát khao trở nên giỏi giang, được người khác tôn trọng như Mike, Sulley hay những người bạn đồng hành khác như Randy, Squishy, phải không ngừng cố gắng. Nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân hàng ngày giúp họ vươn lên, trưởng thành.

Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

Có rất nhiều hình ảnh biểu tượng được đạo diễn Dan Scanlan thể hiện trong phim nói lên điều này. Đầu tiên là cánh của mở của chiếc xe bus chở Mike cùng các bạn học nhỏ tuổi, được cô giáo dẫn tham quan “Công ty Quái vật”. Tiếp đó là “cổng trường đại học cao vời vợi” mà dẫu khi đã vào được đó, vẫn có nhiều sinh viên nửa chừng… bị rớt. Và còn rất nhiều cánh cửa khác trong phim, đặc biệt là cánh cửa giả lập và thực tế có nhiệm vụ phân cách thế giới loài người với cộng đồng quái vật.

Hàng loạt cánh của ấy không ít lần đóng sập trước mắt Mike và các bạn, cho dù họ không ngừng cố gắng, nỗ lực hàng ngày. Ngăn cản họ là những “kỳ phùng địch thủ” cùng chen chân để trụ lại tại Khoa Hù Doạ, là những thử thách chứng minh sự đáng sợ… và có cả những định kiến từ người khác trong cuộc sống nhiều bất trắc, thiếu công bằng.

 

Khi Mike gặp Sulley, ban đầu những tưởng đây là khắc tinh của cậu; nhưng dần dần, nhờ ý chí và lòng nhiệt tâm mà Mike đã khiến Sulley từ chỗ lạnh nhạt và hách dịch trở thành một người bạn “có phước cùng hưởng, có họa cùng mang”.

Họ đồng hành cùng các quái vật dễ thương khác của nhóm Oozma Kappy (OK), lần lượt trải qua các thử thách để chứng minh sự đồng lòng và giá trị của bản thân mỗi người. Nếu không đối diện với chính mình, đối mặt với thách thức, họ sẽ không tự mở được những cánh cửa mới dẫn tới con đường mà họ thực sự muốn kiếm tìm.

Khẳng định giá trị bản thân     

Bộ phim “Monsters University” như một cách diễn giải thú vị cho “Tháp nhu cầu” nổi tiếng của Maslow. Ở đây, chàng trai da xanh Mike có những lý tưởng riêng để theo đuổi, tức là luôn ấp ủ nhu cầu bậc cao chứ không chỉ là những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của mỗi… quái vật.

Mike thực sự quyết tâm để trở thành một “ông kẹ” (Scarer) được tôn trọng, được ngưỡng mộ, làm được nhiều điều có ích. Như bao sinh viên khác, Mike cắm cúi học, xoay tìm mọi cơ hội thể hiện sự hiểu biết, năng lực bản thân để được công nhận.

Chỉ có điều, Mike không thuộc diện “con nhà nòi” như Sulley hay không đáng sợ có thừa như những thành viên đầy kiêu hãnh của hiệp hội sinh viên Roar Omega Roar (RΩR). Khi có chí thì rồi Mike cũng biết… hù doạ. Nhưng như thế là chưa đủ. Cũng như chỉ miệt mài “đèn sách”, tuân thủ lời khuyên “học đi đôi với hành” vẫn là chưa đủ. Dẫu thế, Mike vẫn không chọn cách vượt lên, chứng tỏ bản thân bằng cách gian lận. Mike có một con đường khác, như chúng ta vẫn nói “đại học không phải con đường duy nhất”…

Nếu như câu chuyện của Mike là khẳng định giá trị bản thân thì câu chuyện của Sulley – anh chàng quái vật vốn thửa hưởng mọi ưu đãi – lại là tìm kiếm giá trị bản thân. Nếu không trải qua những cuộc phiêu lưu cùng Mike và các bạn trong hội OK, liệu Sulley có thể thốt lên rằng: “Tớ đáng sợ, có thể hù dọa được mọi người, nhưng bản thân tớ mang trong mình một nỗi sợ!”.

Đó là nỗi sợ của biết bao người trong cuộc sống của chúng ta, khi luôn phải gồng mình, khoác lên bản thân hết tấm vỏ bọc này tới chiếc mặt nạ khác… với mục tiêu giữ được hình ảnh giống như người khác muốn và để mãi một cái bóng, một mẫu hình dựng sẵn trùm lên mình. Khi đó Sulley sẽ không hạnh phúc như Mike, sẽ không nhận ra Mike không đáng sợ mà là Mike không biết sợ.

Và, nếu không gặp Mike, biết đâu những phẩm chất thiên phú ở Sulley sẽ dần mai một? Cũng sẽ không có ngày, có một Sulley tài năng, bản lĩnh mà trước đó chúng ta có thể thấy ở “Monsters Inc.” – “Công ty Quái vật”.

Lời kết

Điều cuối cùng mà “Lò đào tạo quái vật” dạy bạn là điều mà một cuốn sách nữa đã nói với bạn, đó là: “Đừng bao giờ đi ăn trưa một mình”!

Như đã nói, biết đâu không có một ngày Sulley nhận ra bản thân, nhìn thấy con đường của mình nhờ Mike và những trải nghiệm cùng Hội OK? Và Hội OK sẽ chẳng thể “ô kê” nếu không nhìn thấy, bổ sung những điểm mạnh cho nhau để tạo nên kỳ tích. Điều đó chỉ có với tinh thần đoàn kết, thúc đẩy năng lực, tinh thần của cá nhân và tập thể.

Với “Monsters University”, một tác phẩm điện ảnh vô cùng hài hước nhiều khả năng sẽ có tên trong đề cử Oscar năm tới, bạn cũng nên đến rạp, cùng xem và thỏa thuê cười với những người bạn của mình.

Bài: Bùi Dũng

Ảnh: MSD

Thực hiện: depweb

21/08/2013, 10:48