Người mẫu plus size Dương Khánh Hà: “Sợ cái gì sẽ làm bằng được cái đó” - Tạp chí Đẹp

Người mẫu plus size Dương Khánh Hà: “Sợ cái gì sẽ làm bằng được cái đó”

Women Empower Women

“Vũ khí mạnh nhất của người phụ nữ chính là sự tự tin”, tôi nghĩ câu này đúng với người mẫu plus size Dương Khánh Hà. Sự tự tin ấy được cô bồi đắp từng ngày từ tính cách có phần… ngang ngược: sợ cái gì sẽ làm bằng được cái đó. Cô yêu những số đo trên cơ thể mình và luôn vui vẻ mỗi khi có người hỏi: “Năm nay chị bao nhiêu tuổi?”.

Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của một người mẫu plus size không phải vẻ đẹp chuẩn. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ cái đẹp thì không có chuẩn. Nhiều người thích chân thon dài, nhưng cũng nhiều người thích đùi to. Nhiều hoa hậu khi đăng quang còn bị chê xấu, huống hồ một nhân tố khác biệt trong cái nghề đòi hỏi quá nhiều chuẩn mực này như tôi. Tôi cũng chưa từng có suy nghĩ phải thay đổi để phù hợp với những yêu cầu của nghề. Vì khi bạn giảm cân vì cái đùi to, cái bụng nhiều mỡ, đó là khi bạn đang chán ghét cơ thể mình. Chỉ khi bạn giảm cân vì muốn được khỏe mạnh, tránh bệnh tật, ấy mới là lúc bạn hoàn toàn yêu bản thân.

Đâu là tính cách khác người nhất của chị?

Chính là cái tính sợ thứ gì sẽ làm bằng được thứ đó, như sợ ma nhưng cứ phải xem phim ma, hay sợ chụp hình nhưng cuối cùng lại làm người mẫu chẳng hạn.

Tôi lại nghĩ lý do đầu tiên đưa chị đến với nghề người mẫu là do thích chụp hình?

Trước kia thì không như vậy. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái và rất sợ khi người khác chụp mình. Đó cũng là câu trả lời của tôi khi chồng tôi hỏi em sợ điều gì nhất. Rồi một cô bạn học nhiếp ảnh muốn mời tôi làm mẫu. Tôi đồng ý sau khi liên tục nghĩ: “Mình phải vượt qua nỗi sợ này!”. Mạnh mẽ thế thôi, nhưng lúc chuẩn bị chụp tôi đã rất run, phát khóc và muốn hủy bỏ dù đã trang điểm xong xuôi. May mà bối cảnh chụp ở tận Đà Lạt nên tôi muốn bỏ chạy cũng không có đường lui nữa rồi. Sau buổi chụp, nhìn những tấm hình đẹp, tôi cảm thấy mình giống như chơi game và đạt đến một level mà mình chưa từng nghĩ sẽ chinh phục được.

NGƯỜI MẪU PLUS SIZE DƯƠNG KHÁNH HÀ
– Sinh năm 1988
– Từng theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và chuyên ngành PR-Marketing tại trường Đại học Curtin University, Australia
– Người sáng lập trường Âm nhạc và Nghệ thuật Glory, Tp. HCM
– Cố vấn, điều trị cho những trẻ em mắc bệnh tâm lý

Tôi không biết rằng chị đã lấy chồng đấy?

Tôi lấy chồng được 5 năm rồi. Ngoài gia đình và những người thân quen, chẳng ai nghĩ tôi đã có chồng cả.

Ngoại hình có từng là cản trở của chị trong tình yêu không?

Ngược lại, trước đây tôi có nhiều người theo đuổi lắm!

Có “trường hợp” nào đặc biệt không, nếu chị không ngại kể lại?

Có những người ngoại quốc rất giàu muốn tìm một người vợ giúp họ trong công việc tài chính và quản lý tiền bạc. Nhưng tôi thấy họ giống như đang cần một người quản lý hơn là một người vợ để quan tâm, yêu thương và chia sẻ. Với lại tôi cũng thích “ta về ta tắm ao ta” hơn.

Tôi có thể đoán được chồng chị là người hội tụ đầy đủ những điều chị muốn!

Ngoài ra còn đẹp trai nữa (cười). Những người trước đây luôn mang đến cho tôi cảm giác mình chỉ là một dấu chấm trong cuộc đời họ, họ sẽ không xem tôi như một người quan trọng. Chồng tôi thì khác. Vì yêu, anh ấy từ một chàng công tử không cần động tay đến việc gì có thể đóng cho tôi một bộ bàn ghế thật đẹp. Anh ấy luôn nhắc tôi mang theo ví tiền, chìa khóa nhà, mắt kính, nhắc mỗi ngày không chán. Anh ấy luôn cho tôi cảm giác cả hai thật hợp nhau dù chưa nói hết một câu. Đối với tôi, sự tương hợp trong tính cách quan trọng hơn hẳn sự đủ đầy về vật chất.

Một việc mà chị tự tin rằng mình sẽ luôn làm tốt?

Tôi dễ dàng chia sẻ với những trẻ em mắc bệnh tâm lý như tăng động hoặc trầm cảm. Mỗi em bé đều mang trong mình một câu chuyện, tôi muốn tìm hiểu câu chuyện đó, lắng nghe chúng, làm bạn với chúng. Thay vì mất kiên nhẫn, mắng mỏ, tôi có thể bình tĩnh tìm ra cách nói chuyện khiến chúng nghe lời và cảm thấy dễ chịu. Giả dụ: “Nếu con gào khóc mãi, con sẽ rất mệt đấy, con biết không?”.

Không được đào tạo về chuyên ngành tâm lý, chị làm thế nào để thực hiện công việc đặc biệt này?

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần tôi nhận lời chăm sóc cho con trai của một người bạn. Cậu bé ấy chỉ biết la hét, không nói chuyện cùng ai, bày ra rất nhiều trò tai quái khiến chính bố mẹ cậu cũng không muốn gần. Tôi thì lì lắm, cứ kiên nhẫn nói những chuyện bâng quơ cho đến khi cậu bé chịu tương tác với tôi. Từng chút một, tôi giúp con nhận biết và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Sau lần đó thì có nhiều phụ huynh đến gặp và ngỏ lời nhờ tôi giúp.

Tôi rất yêu trẻ con. Tiếp xúc với các bé, tôi còn nạp được năng lượng để tránh cho bản thân khỏi mệt mỏi hay bực dọc. Ở cạnh trẻ con, tôi gần như vô lo vô nghĩ, thoải mái nói năng, cư xử và lây luôn cả sự ngây thơ từ chúng.

Chị thử miêu tả bản thân theo bảng chữ cái A-B-C-D-E được không?

A: an lành. Tôi luôn giữ mình tránh xa những mối quan hệ quá thị phi.
B: ba. Tôi và ba ít khi trò chuyện cùng nhau, nhưng luôn yêu thương và ngầm quan tâm đến nhau.
C: công việc. Tôi luôn ưu tiên công việc hơn tất thảy.
D: dũng cảm. Bạn bè thường nói tôi là đứa không biết sợ.
E: em bé. Những người bạn của tôi, tôi thường trò chuyện với chúng khi gặp stress, và chúng cũng tâm sự với tôi rất nhiều điều mà chúng không thể nói cùng ba mẹ.

Phụ nữ thường ghét bị hỏi tuổi, chị thì sao?

Ngược lại, tôi lại thích trả lời để được khen là trẻ hơn tuổi.

10S Q&A

Chị thường không cảm thấy an toàn khi?

Tiếp xúc với người tọc mạch, nhiều chuyện.

Châm ngôn yêu thích?

Nếu bạn có kiến thức, kiến thức sẽ giải phóng bạn.

Món ăn yêu thích?

Canh chua, salad, món Huế.

Tại sao lại chọn nickname là Bunny?

Vì tính tôi nhát như thỏ đế nên chồng tôi gọi tôi là Bunny.

Còn chị gọi chồng là gì?

Sói cà.

Một buổi hẹn hò hoàn hảo?

Hai đứa ôm nhau nằm xem phim ở nhà.

Một tính xấu của bản thân?

Tôi là người rất chăm chỉ, nhưng một khi đã lười thì rất dễ trượt dài trong sự lười biếng.

Bài: April
Sản xuất: Hạnh Nguyên – Nhiếp ảnh: Rab Lê – Trợ lý: Hữu Tài

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

16/04/2019, 07:00