Ngây thơ, ngộ nhận hay cố tình mắc bẫy!

MIX & MATCH

 Chụp với… sao ngoại

Gần đây, giới truyền thông Việt Nam lại được dịp “sôi” lên với thông tin hai người đẹp Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ tham gia trong bộ phim “Thượng Hải” của Hollywood với các ngôi sao lớn. Thực chất đây là một cú “gài bẫy” ngoạn mục mà không phải ai cũng biết!

Những con cừu non tự chui đầu vào bẫy!

Cách đây nhiều tháng, hãng phim Chánh Phương trong nỗ lực thương mại sản phẩm đầu tay của mình – bộ phim “Dòng máu anh hùng” – đã mời được Harvey Weinstein, một tên tuổi đáng kính nể của Hollywood đến thăm Việt Nam.

Harvey đã cùng với người anh em Bob Weinstein làm rạng danh toàn cầu hãng phim độc lập Miramax. Năm 2005, hai ông đã tách riêng ra thành lập The Weinstein Company, chuyên sản xuất và phát hành những bộ phim độc lập và phim ở ngoài nước Mỹ.

Hãng Chánh Phương đã tổ chức một party nhỏ để đón chào Harvey, trong đó khách mời Việt Nam quy tụ hầu hết những người đẹp thành danh lẫn vô danh. Harvey xuất hiện với tư cách một ông chủ bự của Hollywood.

Ông đi một vòng lịch thiệp chào hỏi và làm quen với hầu hết các quan khách. Harvey đặc biệt quan tâm và trò chuyện khá lâu với nhiều người đẹp có mặt tại buổi party, với thiện ý sẽ cộng tác với họ trong những dự án đang triển khai tại châu Á.

Trước đây, Hollywood chẳng hề quan tâm đến Việt Nam, nhưng giờ thì mọi việc đã khác. Việt Nam bắt đầu rơi vào tầm ngắm của họ – một thị trường đầy tiềm năng phát triển với hơn 80 triệu dân, các cụm rạp hiện đại đang khẩn trương mọc lên, người Việt Nam có truyền thống yêu thích phim ảnh từ xưa… Nếu cách đây vài năm, việc những ông chủ bự của Hollywood như Harvey Weinstein quan tâm và đến Việt Nam chỉ là chuyện xa vời, nhưng giờ là chuyện đương nhiên.

Động thái khôn ngoan mà những ông chủ “cáo già” thường làm, khi đến một thị trường mới là lấy lòng người bản xứ. Trong khi chưa triển khai một phim nào tại Việt Nam, thì việc lôi kéo những gương mặt có tên tuổi người bản xứ vào các dự án phim mà họ đang triển khai là một chiến lược marketing khéo léo.

Việc Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ được mời tham gia phim “Thượng Hải” là chuyện rất nhỏ và rất bình thường, như một động thái chào hỏi xã giao của Harvey Weinstein với thị trường Việt Nam.

Sẽ chỉ là bình thường, nếu không xảy ra sự việc hai người đẹp này bỗng dưng làm ầm ĩ chuyện được mời tham gia “Thượng Hải”, như một chiến dịch PR tên tuổi một cách hoành tráng. Thậm chí Lý Nhã Kỳ còn tổ chức một cuộc họp báo, để tổng kết những thành tựu nghệ thuật của mình những năm qua, nhưng trong đó muốn nhấn mạnh cô đóng phim “Thượng Hải” là trọng tâm.

Thời đại bùng nổ thông tin thật đáng sợ! Các báo và tạp chí Việt Nam “đói” thông tin thi nhau khai thác cấp tập “sự kiện” này, mà đỉnh điểm là những tấm hình “cực nóng sốt” mà Vũ Thu Phương chụp chung với Củng Lợi và John Cusack. Còn những người đã quá quen với những chuyện giật gân kiểu này thì bình thản bảo rằng: “Cứ thủng thẳng, thế nào vài hôm nữa sự thật cũng sẽ phơi bày!”.

Thật ra kiểm chứng việc này cũng đâu có khó gì, tìm mỏi mắt trong các trang web điện ảnh về bộ phim này cũng không thấy hai cái tên “đình đám” Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ đâu trong danh sách diễn viên.

Mọi chuyện càng “vui” hơn khi một vài tờ báo lá cải của Hong Kong đã đưa chuyện hai cô diễn viên xinh đẹp Việt Nam đóng… “quần chúng” (Extras) trong phim “Thượng Hải” – nhưng lại dám “táo tợn” tung tin ở quê nhà là thủ vai quan trọng bên cạnh Củng Lợi, Châu Nhuận Phát, John Cusack – thành mục chuyện phiếm vui cười của báo!

Tất nhiên gặng hỏi hai người đẹp này thì họ khăng khăng giữ bí mật – trong khi chẳng có gì là bí mật cả! Vai diễn tên gì, thời gian quay bao lâu, có lời thoại không, diễn cảnh gì… cả thiên hạ đều đã đoán được, nhưng chẳng cô nào chịu hé môi nói thật mà cứ mập mờ như vậy!

Có một điều quan trọng mà không nhiều người biết. Bất cứ một phim nào của nước ngoài, các diễn viên (vai chính, thứ chính, vai phụ… thậm chí chỉ một vài câu thoại) đều phải ký những điều khoản bảo mật rất gắt gao, kể cả thông tin lẫn hình ảnh liên quan đến bộ phim.

Trước đây (năm 1992) diễn viên Hoàng Phúc suýt nữa bị cắt vai trong một phim của đạo diễn Trần Anh Hùng vì lỡ tung tin ra báo chí, khi chưa có sự cho phép. Hay một nhân viên phụ trách chọn diễn viên của đoàn phim “Người Mỹ trầm lặng” đã bị cắt hợp đồng vì cung cấp hình ảnh casting cho báo chí.

Còn trường hợp loan tin ầm ĩ của Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ, dù có là vô tình, nhưng thực chất cũng nằm trong dự tính của các nhà sản xuất “cáo già”. Với những vai quần chúng vô thưởng vô phạt như vậy, họ chẳng ràng buộc gì cả. Càng làm ầm ĩ ở nước nào, bộ phim sẽ càng có lợi khi được phát hành tại nước đó!

Và thực chất, đã diễn ra đúng như vậy! Hàng chục tờ báo in và báo mạng của Việt Nam đua nhau khai thác “sự kiện” này với mật độ dày đặc. Những cái tên như phim “Thượng Hải”, hãng phim Weinstein, tên các diễn viên chính của phim… nghiễm nhiên được báo chí nước nhà quảng cáo một cách không công vô tội vạ! Kỹ nghệ marketting của Hollywood hơn người là ở chỗ đó!

Sẽ có người thắc mắc, vậy những tấm ảnh chụp chung với các ngôi sao là như thế nào? Xin thưa, những ai đã từng đi đóng “quần chúng” cho phim nước ngoài chẳng lạ gì chuyện này, bởi hình chụp chung kiểu đó họ… có hàng đống! Tranh thủ giữa cảnh quay, giờ giải lao, hay lúc đi ăn,… việc tiếp cận để xin chụp hình chung với các ngôi sao không khó lắm, nhất là một “quần chúng” xinh đẹp cỡ Vũ Thu Phương hay Lý Nhã Kỳ thì ai nỡ từ chối!

 
     Cảnh trong phim "Thượng Hải"

Không nên bán rẻ uy tín cá nhân của mình!

Có nhiều người đã rất ngạc nhiên khi hai người đẹp Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ lại đi nhận một vai… “cùi bắp” như vậy! Cho dù có nhân danh là “vinh dự” hay “học hỏi” gì gì đi chăng nữa, thì cũng không nên hạ thấp những nỗ lực nghệ thuật mà cả hai đã rất cố gắng để đạt được như ngày hôm nay.

Hai người đẹp sẽ nghĩ gì khi bộ phim công chiếu, nhìn thần tượng của mình “bay vèo mất hút” qua màn ảnh mà “không nói một lời”, những người yêu mến họ sẽ thất vọng biết chừng nào!

Ở một nước mà điện ảnh còn “nằm dưới chỗ trũng” như ở Việt Nam, khao khát được góp mặt trong một bộ phim nước ngoài, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới là một mơ ước chính đáng. Nhưng có nhất thiết vai gì cũng nhận mà quên mất chỗ đứng hiện giờ của mình ở đâu trong xã hội, liệu có đáng không? Câu chuyện sau đây đáng cho chúng ta phải suy ngẫm!

Hồi bộ phim “Người Mỹ trầm lặng” triển khai tại Việt Nam, đạo diễn Đặng Nhật Minh được mời vào tổ đạo diễn thứ hai – chuyên trách những cảnh nhỏ của các diễn viên phụ Việt Nam (trừ Hải Yến, Mai Hoa, Quang Hải).

Lúc ấy đạo diễn Phillip Noyce muốn thêm vào một cảnh nhỏ, để nói rõ hơn về xuất thân của nhân vật Phượng. Trong cảnh này, ông hư cấu thêm một nhân vật là mẹ của Phượng. Người phụ trách casting lúc ấy đã giới thiệu rất nhiều ứng cử viên, nhưng đạo diễn Đặng Nhật Minh đều từ chối.

Thật bất ngờ khi diễn viên mà đạo diễn Đặng Nhật Minh nhắm cho vai này là NSND Trà Giang một tượng đài thật sự của điện ảnh Việt Nam – bất chấp mọi lời góp ý của các cộng sự đại ý là cô Trà Giang đã lui về ở ẩn và vai này quá nhỏ, chẳng đáng để mời cô tham gia. Nhưng có lẽ để “tạo ấn tượng” với Phillip Noyce, đạo diễn Đặng Nhật Minh vẫn nhất quyết yêu cầu bộ phận casting Việt Nam phải mời cho bằng được cô Trà Giang với lời quả quyết: “Cứ nói chú Minh trân trọng mời, cô ấy sẽ nhận lời!”.

Đúng như dự đoán của bộ phận casting Việt Nam, NSND Trà Giang nhất quyết từ chối. Do lời mời của đạo diễn Đặng Nhật Minh, nên cô Trà Giang phải tìm mọi cách để thoái thác thật khéo, đại ý: “Cô gửi lời cám ơn đến thiện ý của chú Minh. Vai này mời ai đóng chả được, chứ đâu nhất thiết phải mời cô!” – Có thể xem đây như một lời trách khéo! Cuối cùng, vai này do một người khác đóng, nhưng khi phim ra, toàn bộ cảnh này đã bị cắt!

Thực ra trong nghệ thuật chẳng có vai nào nhỏ cả, nhưng đối với các nghệ sĩ tên tuổi, họ chấp nhận những loại vai vô thưởng vô phạt như vậy chỉ vì hai lý do: Tiền thù lao cao hay mối quan hệ thân tình với đạo diễn hoặc nhà sản xuất. Ngoài ra họ sẽ không nhận vì bất cứ lý do nào khác.

 
       Chụp với… sao ngoại

Khi đạo diễn Trần Anh Hùng làm phim ở Việt Nam, anh cũng hay có thói quen mời những tên tuổi nổi tiếng tham gia vào những vai nhỏ. Phần lớn các nghệ sĩ đều đồng ý tham gia, vì quý mến hoặc muốn làm việc cùng anh. Bên cạnh đó, Trần Anh Hùng cũng buộc các nhà sản xuất phải trả thù lao khá hậu hĩ cho các nghệ sĩ lớn thủ vai nhỏ, như là một sự đền bù thỏa đáng.

Có nhiều cách để được nổi tiếng, cũng chẳng ai cấm mình nhận những vai như vậy. Nhưng PR ầm ĩ không đúng với bản chất của sự việc, không phải là cách của những người đã thành danh. Sự khác biệt của đẳng cấp, của trình độ, của tên tuổi là ở chỗ đó. “Mua danh ba vạn, bán danh một giờ”, ranh giới đó thật mong manh, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để nhận thức được điều ấy!

Mộc Lâm

Thực hiện: depweb

10/10/2008, 11:18