Một “thế hệ ngớ ngẩn”!

Review

Hôm qua đi Big C về, nhặt nhặt mấy thứ, loáng cái đã hết hơn triệu bạc, nghĩ mà ngán quá ông ạ! Cả tháng lương chờ dài cổ giỏi lắm đi Big C được 4 lần. Làm gì cho ra tiền bây giờ nhỉ?

– Đấy, làm cái nghề “một vốn, bốn lời” ấy! Chả mấy chốc mà giàu! Không khéo lại… “nổi tiếng” nữa ấy chứ! Không tin mở báo ra mà xem, tuần rồi có ai nổi tiếng bằng em Hồng Hà (bên “bị đơn”) và Trang Trần (bên “nguyên đơn”) không hả?

Ui giời, thế mà cũng gọi là “trùm phóng sự”, chả cập nhật gì sất! Từ bấy đến nay đã kịp thêm mấy em mới rồi nhé, từ… “em gái miền Tây” đến Chương Tử Di!

– Vụ Chương Tử Di thì chưa biết sao nhưng vụ “em gái miền Tây” thì ngán nhỉ! Nghe đâu lại còn thuộc hàng “hoa hậu”, dù thề là mất cả ngày giời ngồi luận mãi 4 chữ viết tắt V.T.M.X kia không ra…

– Ông có rỗi hơi không đấy, việc gì phải đoán!

– Trong một thế giới toàn dùng tên giả, có được một cái tên thật… “quý” lắm chứ! Lại còn thuộc hàng nổi tiếng nữa mà không đoán được ra, ức thật!

– Ui xời, khó gì! V.T.M.X là… “Vồ thịt mà xơi” chứ còn là gì vào đây nữa, sốt ruột!

– Tưởng xơi không mà dễ à? 2000 USD/ lượt đấy bà ạ!  Có em nghe nói còn được tới 2500 USD nữa kia. Nhưng cứ đi thực tế thì biết, trong thế giới này đúng là lắm kẻ “vui tính” lắm! Có chị nghe nói chỉ cần đổi… mấy củ su hào, có chị thậm chí thích lên còn cho không nhé, vì “đến tầm này rồi, cởi hay không cởi… khác gì nhau” (!)


Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Căng nhỉ, có vụ còn không lấy tiền cơ à? Thế mà hôm giờ dân tình cứ nhao nhao lên đòi bỏ tù khách mua dâm! Không mua không bán thì phạt kiểu gì?

– Kể cả là mua – bán sờ sờ cũng chưa chắc đã phạt được nhé! Phố “kèn đồng” giờ nhan nhản ra đấy! Nói xin lỗi, chỉ cần bằng tay và miệng, là xong! Và vì mấy món “đạo cụ” không được truyền thống cho lắm ấy nên khi bắt được, đố anh nào phạt nặng! Vì rõ ràng, là… đã đi được nửa đường đâu, lấy đâu ra tang chứng vật chứng!

– Hic, “kèn đồng” lách luật siêu thật, thế thì là thua chứ còn gì nữa!

– Kể cả là “trống” thì mức phạt cũng chả ăn thua nhé! Nặng nhất là Tú Bà, chủ chứa, nhưng cũng còn lâu mới đủ răn đe. Thứ đến là kẻ bán, nhưng phạm tội lần đầu (đúng hơn là bị bắt lần đầu) thì sẽ được tha (ví dụ như em Hồng Hà). Còn người mua thì… vô tội!

Đấy, cú nhất là vụ “vô tội” ấy! Chính bởi mấy người “vô tội” ấy mới có cả một đội quân phạm tội! Phương án bỏ tù, ông thấy sao?

– Một sáng kiến tuyệt vời, dù không… khả thi! Bởi đúng là, nếu bỏ tù được, thì chắc chẳng có anh nào dám vác mặt đi mua dâm nữa đâu. Đến “tù hôn nhân” mà các bác các anh còn sợ như sợ cọp nữa là (nên mới phải lén lút đi ăn đêm)! Nhưng vấn đề là mình có dám mạnh tay thế không?

– Chưa bỏ tù được thì chí ít ra cũng phải bêu mặt lên báo, hoặc gửi ảnh+ biên bản… về cho vợ con, cơ quan, có mà sợ đến già…

– Ừ, sợ, công nhận! Nhưng báo đâu cho đủ mà đăng? Ở Điện Biên, tôi thấy người ta làm thế rồi đấy, và làm rất nghiêm, rất hiệu quả, tính vào điểm thi đua khen thưởng hẳn hoi, nhưng chỉ là với… xử lý vi phạm an toàn giao thông thôi! Món này mà nhân rộng ra với cả vụ “trống, kèn” kia, chắc chắn ăn đủ!

– Vậy người đâu mà đi bắt?

– Vấn đề chỉ là có chịu bắt hay không mà thôi! Tôi nhớ, có lần, đi làm cái phóng sự về “gà móng đỏ” (tức gái bán dâm) ở Sóc Trăng, một cụ già ở đấy đã hùng hồn nói với tôi: Cứ giao cho già này đi bắt, cũng được ối! Vì sao ư? Vì đến  già cả, xấu trai và ít tiền như già này mà còn có gái nó tiếp, dễ như bỡn, thì hà cớ gì cơ quan chức năng lại không thâm nhập được? Còn với anh em đi làm phóng sự như chúng tôi, cùng lắm, chỉ cần đầu tư một quả bút quay phim khoảng 500k cài ở túi áo, là đã có ngay bằng chứng vật chứng sờ sờ, bắt được cấm cãi!

Ui, cái bút ấy bán ở đâu, ông mách tôi cái! Về cài vào… túi áo chồng, bắt được cấm cãi!

– Muốn bắt quả tang, sao còn đòi xóa tệ nạn? Vì theo như… quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thì cấm chỗ nào nó sẽ lại trào qua chỗ khác. Trong nước mà tính bỏ tù thì họ lại chạy qua biên giới. Đất liền cấm, thì bọn họ lại chạy ra đảo… Vượt ngàn trùng khơi như thế, thử hỏi, bút nào còn pin!

Thôi coi như “mắt không thấy, tim không đau” vậy! Nhưng nhiều khi, nghĩ mà buồn, ông nhỉ: Tin nhau lúc này khó quá, vợ không tin chồng, bố mẹ không tin con, trò không tin thầy, và ngay cả người dân cũng mất dần lòng tin vào cơ quan chức năng…

– Thì đấy! Nên hôm rồi, tôi bảo kéo cả nhà xuống Đồ Sơn ăn cua, còn chả ai tin! Chả ai tin trên đời này lại có một thằng đàn ông xuống Đồ Sơn chỉ để… ăn cua biển. Du lịch biển bây giờ không chơi công thức 3S (SUN, SEA, SEX) là coi như thua! Việc tin nhau lúc này phức tạp hơn chỉ vì việc bán – mua lúc này đơn giản quá! Không hiếm những em nữ sinh sẵn sàng trốn học, để đại gia đón trước cổng trường chỉ vì một cái điện thoại đời mới, và muốn xuống Hà Nội hay lên Sài Gòn bằng mọi giá chỉ bởi “ở quê hay mất điện, hay nhòm ngó”… Một “thế hệ ngớ ngẩn” – nếu như có thể nói thế, vì những đánh đổi nhiều khi hết sức tầm phào và vớ vẩn, mà không hề vì hoàn cảnh xô đẩy như những “nàng Kiều” ngày trước…! 

Ông làm phóng sự kiểu gì mà chỉ nhăm nhăm hỏi gái bán dâm chứ không hỏi khách mua dâm giúp tôi, xem tại làm sao mà các ông ấy lại dễ dàng để “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nhỉ?

– Hỏi rồi, bà ạ! Có anh thậm chí còn nói như nhà thơ: Sao nhỉ? Nó là một cảm giác dễ chịu vô cùng tận và rất khó cắt nghĩa! Trong một căn phòng mà điều hòa bật sẵn, nóng lạnh bật sẵn, còn mình thì nhắm mắt lại, tò mò đoán xem người đàn bà nào sẽ bước vào (lại thêm một người đàn bà nữa trong đời mình mà mình không cần biết tên, không cần kết hôn…), dịu dàng nằm bên cạnh mình, không vướng bận và cũng chẳng làm mình vướng bận… Mà chỉ cần mất có vài trăm bạc (có nơi còn chỉ mất có vài chục), chỉ cần nhấc một cú điện thoại, rẻ quá, tiện quá, đúng không?

Bèo bọt thế sao, thảo nào!

– Vấn đề không chỉ là rẻ, mà còn vì “nỗi cô đơn của người đàn ông quá lớn, nên một bờ vai phụ nữ chưa bao giờ là đủ”. Thế nên, “nếu để trước mặt người đàn ông hai người phụ nữ và bắt họ phải chọn, chắc chắn họ sẽ chọn cả hai”, hiểu chửa?  

Biết thế, chọn chồng, chỉ cần duy nhất một tiêu chuẩn: sợ vợ!

– Đàn ông đi mua dâm, xin thưa, không phải vì các anh ấy không sợ vợ. Thậm chí, còn sợ đủ thứ: sợ bẩn, sợ bị lộ, bị tống tiền, bị mất chức… Nhưng, vì sao họ vẫn bỏ tiền ra mua sự sợ hãi ấy? Vì cái họ cần, đôi khi, là… phong vị của sự mua bán, sự hoàn hảo của một dịch vụ, nơi cho họ cảm giác họ đúng là thượng đế và có thể mua tất cả, dù chỉ bằng những đồng tiền lẻ…

Không bỏ tù được mấy tay mua dâm, thế theo ông, có nên phạt nặng mấy cô ca sĩ, người mẫu ăn mặc hở hang không? Không chừng là tác nhân đấy ông ạ! 

– Tôi nhớ, hồi tôi còn là cậu sinh viên năm 3, vậy mà lần đầu tiên được xem MTV, nhìn thấy mấy “quả” ưỡn ngực, lắc mông trong đó, mà đã thấy nóng ran cả người. Cảm giác đó chết cũng không quên! Hỏi sao bây giờ giới trẻ người ta dễ bị kích động đến thế! Biết lúc này người ta nói gì nhiều nhất ở quán café không? Là nhà đất, và tình dục, và vô tư phả khói thuốc vào mặt người khác… Đến chuyện “vi mô” là nhắc người ta đừng hút thuốc lá nơi công cộng mà chả còn ai dám (nếu như không muốn bị tẩn!), thì hy vọng gì chuyện “vĩ mô” là bỏ tù mấy ông đi mua dâm hả bà?

Chết, thế là potay.com hả ông?

– Trong nghệ thuật, thì có khi lại là khơi mào cho sáng tạo đấy! Thề là nếu tôi hành nghề điêu khắc, kiểu gì lúc này tôi cũng sẽ tạc ngay một bức tượng “Người đàn ông bị khiêng”, để nói về việc: Vẻ như, chế độ “quần hôn” đang trở lại tại các điểm “đèn mờ” – nơi khách hàng còn “trên cả thượng đế”…

Có mà khiêng vứt xuống sông Tô Lịch cho bọn cá dọn bể nó rỉa ấy, quá thể! 

Thực hiện: depweb

04/06/2012, 09:19