"Mình là single-mom đấy" - Tạp chí Đẹp

“Mình là single-mom đấy”

Tin Tức
Khi được mời phỏng vấn, chị nhắn lại: “… nhưng mình là single-mom đấy”. Người phụ nữ không dùng “hoặc” mà là “và” cho câu hỏi về tình yêu – sự nghiệp, thế mà lại là “nhưng” với việc là single-mom. Tôi nghĩ đến sự lựa chọn. Dù đôi khi ngần ngại và đoán trước hậu quả, nhưng phụ nữ ngày nay biết điều gì làm họ hạnh phúc và quyết tâm chọn điều đó cho bằng được!



Công việc




Mô tả công việc của chị?




Công việc hiện tại của tôi tại YANTV là làm thế nào đưa các chương trình của kênh đến được với đông đảo khán giả qua mọi phương tiện truyền thông hết sức đa dạng ngày nay: truyền hình cáp hay vệ tinh, Internet 3G từ điện thoại di động; đi xem phim ở rạp, đi máy bay Vietnam Airlines, ngồi café hay taxi ở các thành phố lớn và “ngó” thấy vài “món” trên màn hình trước mặt có logo YANTV, thì có lẽ công việc của tôi và các cộng sự trong nhóm Phát triển kinh doanh


đã phần nào có hiệu quả rồi đấy!




Một mảng công việc yêu thích nữa của tôi là bản quyền, tức là mua bản quyền truyền hình các chương trình của nước ngoài. Công việc này thú vị ở chỗ bạn sẽ phải tích cực đi các “chợ” quốc tế chuyên về nội dung truyền hình tổ chức định kỳ hàng năm, cũng như thường xuyên lang thang trên mạng tìm những chương trình phù hợp và đơn vị nắm giữ bản quyền chương trình đó, rồi… xem rất nhiều băng đĩa họ gửi tới “chào hàng”.




Chị chọn công việc hay công việc chọn chị?




Tôi chọn công việc chứ. Thực tế là tôi đã cố công theo đuổi nó trong nhiều năm trời để cuối cùng mới có được nó. Mê truyền hình từ nhỏ, tốt nghiệp ĐH Ngoại thương được hai năm, tôi thi học bổng Fullbright chuyên ngành Broadcasting, đến vòng cuối cùng thì rớt. Thế là làm hàng không, quảng cáo và tiếp thị đến bốn năm sau mới quyết định chuyển sang truyền hình.




Chị làm gì trong giờ nghỉ trưa?




Thỉnh thoảng tôi có những cuộc hẹn ăn trưa với đối tác, khách hàng, hay đồng nghiệp để bàn công việc. May mắn là, lịch hẹn “dày đặc” hơn là với bạn bè, thường với những người bạn rất thân để tâm sự về gia đình, con cái, và những mối quan tâm khác rất “phụ nữ”.




Trên bàn làm việc của chị có nhiều cái gì nhất?




Câu trả lời chân thật nhất là: Giấy (vâng, tôi sẽ cố gắng thân thiện với môi trường hơn nữa). Nhiều thứ hai là: đĩa DVD. Nhiều thứ ba là: danh thiếp.






Sở thích




Chị tiêu nhiều tiền nhất vào món gì?




Hai năm trước đây thì vào quần áo và du lịch. Hiện giờ thì vào đồ ăn, đồ dùng và đồ chơi cho con gái.




Món đồ rẻ nhất chị từng tiêu?




Ôi, thời buổi lạm phát, có món đồ nào rẻ đâu nhỉ, nói chi đến rẻ nhất!




Chị giỏi nhất việc gì sau đây:




1. Nấu nướng




2. Uống rượu




3. Đi tiệc




4. Là ủi quần áo




5. Chạy bộ




Theo thứ tự giảm dần nhé: 1 – 4 – 5 – 3 – 2.




Chị đã từng sở hữu một bộ sưu tập nào đó chưa?




Từ hồi bé tí, tôi đã “thừa kế” của mẹ bộ sưu tập các mẫu thêu và kim đan. Lớn lên một tí, tôi tự mình sưu tập tất cả các hình ảnh của chị Diễm My (đơn giản là thấy chị ấy đẹp nhất trong số những người đẹp hồi bấy giờ). Kết quả cũng kha khá: ba cuốn sổ dày tổng cộng 10cm (chị Diễm My mà biết chắc phải xúc động lắm). Gần đây thì là bộ sưu tập các bài viết về tâm sinh lý và giáo dục cho trẻ em từ sơ sinh đến khi đi học.




Love life




Nếu chị vẫn chưa gặp người đàn ông lý tưởng thì…?




… thì tôi đợi tiếp! Tôi nghĩ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có phải ai cũng gặp người đàn ông lý tưởng của mình khi họ mới đôi mươi? Hay tất cả những người đàn ông mà phụ nữ đôi mươi ngoài kia đã gặp đều là người lý tưởng của họ rồi chăng?




Điều lãng mạn nhất chị có thể nghĩ đến là…?




Có lẽ tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì lãng mạn hơn những điều đã từng đến với mình. Và tôi nghiệm ra, nó thường đến khi cả hai người đều không sắp đặt gì nhiều. Điều lãng mạn nhất thường xảy ra một cách tự nhiên nhất, và đôi khi là những điều giản dị nhất.




Đàn ông không mở cửa cho phụ nữ hay đàn ông ngáy to, chị chọn ai?




Ồ, tôi chỉ có hai lựa chọn này thôi hay sao? Thôi, tôi chờ người đàn ông lý tưởng của tôi vậy!




Phụ nữ ngáp không che miệng hay phụ nữ thích ăn quà, cái gì dễ chấp nhận hơn?




Phụ nữ thích ăn quà. Tôi thấy nhiều chị em thích ăn quà vẫn rất dễ thương đấy chứ!




Vậy còn, tình yêu hay sự nghiệp?




Tôi thích chữ “và” hơn là “hay”. Tôi không tin là hai phạm trù này không thể hòa hợp được với nhau. Vấn đề mấu chốt là mức độ. Chỉ khi bạn muốn cả hai điều này phải luôn ở đỉnh cao thì mới khó đạt được, và mới phải lựa chọn cái này “hay” cái kia.




Home




10 đồ vật chị thích nhất ở nhà và vì sao?




1. Cái giường, vì không có chốn nào hay đồ vật gì chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc của chủ nhân như nó.




2. Phòng tắm lát gạch mosaic nhỏ xíu màu xanh biển. Dù mệt mỏi đến mấy, tôi vẫn luôn cảm thấy dễ chịu khi bước vào căn phòng này.




3. Sàn nhà gỗ có in hình quả thông, hạt dẻ và cành ô liu. Hồi mấy tháng tuổi, cô con gái cứ nhón hai ngón tay nhỏ xíu, cố nhặt cái hạt dẻ lên. Hết sức ngộ nghĩnh!




4. Rèm cửa hoa văn màu cam và trắng. Phải đi lùng cả chục tiệm rèm cửa mới chọn được màu ưng ý.




5. Cái máy tính để bàn, tuổi thọ bằng với thời gian tôi sống ở Sài Gòn, lưu rất nhiều kỷ niệm trong nó, giờ chỉ còn dùng để nghe nhạc.




6. Cái bàn ủi Liên Xô chỉ kém tôi 5 tuổi mà… vẫn chạy tốt.




7.   Bức họa hai mẹ con của Raphael treo ngay đầu giường và cô con gái rất thích ngắm nhìn từ lúc mới hai tháng.




8. Ngăn kéo bàn trang điểm, một nơi rất lộn xộn mà chỉ có tôi mới biết lục tìm cái gì ở đâu.




9. Kệ đựng nước hoa, nơi tôi hay ngắm nhìn những cái lọ xinh xắn đủ màu sắc hình dáng, nhưng luôn chỉ cầm lên một lọ để xài.




10. Tủ quần áo của con gái, nơi có những món đồ dễ thương mà người lớn không thể có.






Cuộc sống




Thời gian biểu một ngày của chị?




Từ ngày có con, quỹ thời gian cho việc ngủ của tôi bị rút ngắn lại còn một nửa, lâu ngày cũng thành quen và không thấy mệt mỏi khi tới công sở. Ngoài công việc, thời gian rảnh tôi tranh thủ đọc sách về cách chăm con và đi mua đồ ăn cho bé.




Chị mong muốn gì ở cuộc sống?




Mong sức khỏe và bình an cho mình và những người thân yêu. Mong một cuộc sống thật sung túc cả về vật chất và tinh thần cho gia đình. Mong những nẻo đi về bớt kẹt xe, “lô cốt” và ngập lụt, bớt nguy hiểm và thêm an toàn cho mọi người. Mong khi bật ti vi hay mở trang báo, không còn thấy những cảnh thiên tai và “nhân tai” đau lòng. Mong bản thân luôn giữ được tinh thần lạc quan, dù cuộc sống quanh ta còn nhiều điều đáng lo.




Câu chuyện ẩn dụ nào về cuộc sống mà chị thích nhất?




Có hai nhà sư đang chuẩn bị vượt sông thì nhìn thấy có cô gái đang ngồi khóc thút thít. Hóa ra cô cũng muốn qua sông nhưng nước chảy xiết quá nên không biết làm thế nào. Một nhà sư có ý giúp cõng cô trên lưng để qua sông, nhưng nhà sư kia kịch liệt phản đối: “Không được, anh không nhớ rằng chúng ta là những người tu hành, không thể chạm vào một cô gái, huống hồ cõng cô ta trên lưng?”. Nhà sư này không đáp, lẳng lặng tới cõng cô gái lên lưng, qua sông an toàn, rồi chia tay cô để về chùa. Nhiều năm trôi qua, nhà sư kia lại nhắc đến và cự nự người đồng môn của mình về hành động “trần tục” năm nào. Ông chỉ bình thản đáp lại: “Tôi chỉ cõng cô ấy vượt qua con sông, và sau khi chia tay thì không còn nhớ gì về cô ấy nữa. Còn ông, ông vẫn còn cõng cô ấy trên lưng cho đến tận bây giờ ư?”




Chị sẽ thế nào trong 10 năm nữa?




Ôi lúc đó tôi đã “ngoại tứ tuần” rồi nhỉ! Lúc đó hai đứa con đã lớn và ngoan ngoãn, ba mẹ thì vẫn khỏe mạnh và vui tươi; tôi thì đã tới được gần hết những nơi tôi muốn tới nhất (cộng với những nơi theo “yêu cầu” của các thành viên trong gia đình nữa). Tôi luôn tin rằng 10 năm tới – giai đoạn “chín muồi” nhất trong cuộc đời người phụ nữ – là quãng thời gian đi tới và thành công.




Ai ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của chị?




Tôi nghĩ tới ba người. Trước hết là mẹ tôi, với những ảnh hưởng từ tính cách và hành vi ứng xử. Sau đó là đến người sếp của tôi trong ba năm đầu tiên đi làm. Tôi học hỏi rất nhiều về lối tư duy, phong cách làm việc, và vô vàn kiến thức từ anh. Tiếp đến là một người bạn đặc biệt, một người Sài Gòn chính hiệu vô hình trung đã “Sài Gòn hóa” tôi từ lúc nào không hay, dạy cho tôi biết sống lạc quan hơn, hạnh phúc với những gì mình đang có và ở một chừng mực nào đó là quan điểm sống “today not tomorrow”.




Phụ nữ 2.0




Điều gì làm nên điều khác biệt giữa phụ nữ 2.0 và 1.0 (thế hệ trước)?




Càng nghĩ về điều này, tôi càng thấy sự khác biệt thực ra là không quá lớn như khi vừa nghĩ tới. Phụ nữ thời nào cũng là những người rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh chung của thời đại và đảm nhận tốt vai trò mà xã hội giao cho mình. Có lẽ, sự khác biệt lớn nhất thể hiện ở chỗ phụ nữ thời hiện đại nhận thức được sâu sắc hơn về bản thân (self-awareness), biết chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống mang tới và hiện thực hóa nó, làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn.




Có thể có rất nhiều điều chúng ta tự hào là chúng ta “hơn” thế hệ đi trước, chẳng hạn như sung túc hơn, tiện nghi hơn, quyền lực hơn. Nhưng nếu mục đích cuối cùng trong cuộc sống là hạnh phúc, thì miễn là phụ nữ và miễn là hạnh phúc!




Chị giống và khác mẹ của mình như thế nào?




Mẹ tôi là một người đặc biệt. Mẹ không có sự nghiệp thành công rực rỡ, bốn mươi mấy năm làm cô giáo giản dị gắn bó với bảng đen phấn trắng. Về hưu, mẹ tham gia ban quản lý tổ dân phố, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi; mẹ chơi cầu lông, bóng bàn giỏi nhất khu phố. Ngay cả bây giờ, tuy mắt đã kém đi nhiều, mẹ vẫn không bỏ qua một giải bóng chuyền nào trên truyền hình và có thể đọc tên làu làu các cầu thủ.




Tôi được thừa hưởng nhiều tính cách của mẹ. Tôi học hành cũng vào loại khá và theo đuổi những công việc mình đam mê, cho đến giờ cũng có những kết quả nhất định. Và tôi thấy rất vui khi cô con gái nhỏ của tôi rất yêu bà và bắt đầu hình thành những tính cách giống bà. Tôi hy vọng thế hệ phụ nữ 3.0 của cháu sẽ kế thừa và phát huy được những điểm mạnh của cả hai thế hệ đi trước.




Nhiều người cho rằng chọn để trở thành “single mom” chỉ là cách của phụ nữ 2.0 chứng tỏ mình có thể độc lập?




Tôi đoán chắc cũng có nhiều người nghĩ và làm như vậy. Nhưng có lẽ, phần đông những người phụ nữ trở thành “single mom” bởi vì bản năng làm mẹ của họ rất mạnh mẽ, chiến thắng cả sự e ngại những dư luận xã hội cho rằng họ “làm sai quy trình”. Và nếu họ cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, thì bạn nên mừng cho họ chứ, phải không?


Xin cảm ơn chị!


Bài: Hà Minh


Ảnh: Hà Thúc Nhật Minh

Thực hiện: depweb

17/12/2010, 17:16