Trên đường đến cơ quan, tôi có chạy xe ngang qua hai mẹ con nhà nọ và hình ảnh của họ đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, dẫu thật giản dị. Sáng sớm, hai mẹ con đứng dưới một tán cây xanh có những bông hoa màu trắng nhỏ xinh, cùng nhìn dòng người qua lại. Cô con gái ước chừng ba tuổi được mẹ cõng trên lưng, trán cô bé dán miếng cao hạ sốt, tay trái cầm mẩu bánh mì đang cắn dở, tay phải ôm lấy vai mẹ. Sự thản nhiên đến bình yên trên gương mặt cô bé khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến những tiếng khóc dai dẳng của con gái tôi vào sáng nay lúc mẹ đi làm.
Tôi và nhiều bà mẹ khác nữa đã không còn lựa chọn khác, đành chấp nhận bỏ lại sau lưng ánh mắt long lanh đầy vẻ van nài của con, để lao đầu vào công việc, sự nghiệp của mình. Những khi bước thật nhanh ra thang máy để tránh tiếng khóc đòi của con, chúng tôi đều tự trấn an rằng mình thực sự đang chỉ cố gắng để đảm bảo tương lai cho con, mà vô tình bỏ lỡ những cái ôm siết chặt, làm rơi rớt bao nhiêu giây phút yêu thương và để lại trong tâm trí con nhiều khoảng trống của cảm giác bị bỏ rơi.
Nhưng cũng chính chúng tôi, nhiều khi vì quá mệt mỏi, quá bận rộn mà giao phó hoàn toàn cuộc đời của con cho bà giúp việc hay ông bà nội, ngoại chăm lo; hay chỉ muốn tìm chăn ấm nệm êm sau giờ tan sở, tắm táp mát lành, chơi cùng con độ mươi phút rồi để mặc con đấy mà thôi.
Cũng có nhiều người mặc dầu đã làm mẹ, vẫn tiếc nuối thời tuổi trẻ trôi đi nhanh quá nên cố gắng dành hàng giờ liền tụ tập bạn bè, vui thú đây đó hay tìm cách hẹn hò với những niềm vui riêng. Mà cố tình gạt ngang sự thật rằng con của mình đang khắc khoải đợi chờ để được ấp ôm và có những đôi mắt ngây thơ đang ngóng mẹ sau những ngày triền miên không được ở bên. Để đến khi trở về nhà vào giờ muộn, con chỉ đăm đăm nhìn mẹ bằng ánh mắt rưng rưng, đôi môi mím chặt, khuôn mặt chùng lại, mếu máo rồi khóc òa, người mẹ mới thấy lòng mình đắng chát vì con đã biết hờn ghen, bị tổn thương lúc nào không hay.
Lần mang thai con đầu lòng, tôi thật sự đã rất lo lắng khi bản thân thật vụng về, hoang mang không biết mình sẽ làm mẹ như thế nào. Chồng tôi khi đó đã an ủi rằng: “Người phụ nữ nào cũng có bản năng làm mẹ và em cũng vậy”. Câu nói này thực tình đã khiến tôi vững tâm hơn trong những ngày tháng sau đó.
Còn bây giờ, khi hỏi như thế nào là yêu thương con cái đúng cách, tôi sẽ trả lời: “Hãy dành thời gian ở bên con nhiều nhất có thể, đặc biệt là trong những năm tháng đầu đời”. Khi đó, người mẹ sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn về tình mẫu tử, hiểu hơn về tính cách, tố chất của con cái, biết nên chơi đùa, dạy dỗ con theo cách nào là tốt nhất. Bởi mỗi đứa trẻ đều có một cá tính khác nhau và cần được nuôi dưỡng theo những cách phù hợp mà chỉ có ở bên cạnh con nhiều, người mẹ mới vỡ ra được mà thôi.
Trong những ngày này, tôi gặp được câu chuyện của một người mẹ đã nhường cả cuộc đời mình cho đam mê nuôi dạy con gái. Để rồi, quả ngọt học bổng toàn phần ở trường đại học Harvard danh giá của cô con gái, cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng miệt mài hi sinh của chị. Dù không hi vọng sẽ làm được như người mẹ ấy, nhưng câu chuyện của chị đã tạo cảm hứng rất nhiều cho tôi, khích lệ tôi trong việc dành nhiều thời gian nhất có thể cho con gái của mình.
Ví như, tới đây, tôi sẽ rút lại từng 30 phút làm thêm giờ ở cơ quan, 30 phút cà phê với bạn bè, 30 phút đi mua sắm, hay đơn giản là 30 phút dài lê thê trên Facebook… để ở bên cạnh con gái. Mà tôi tin, chỉ cần tôi lên các kế hoạch một cách khoa học hơn cho những công việc của mình, thì những 30 phút này hoàn toàn có thể được tạo ra, cũng như tuổi thơ của con gái tôi có thể được lấp đầy bằng những kỷ niệm ấm áp bên mẹ.
Trong những khoảng thời gian mới này, tôi sẽ làm một người bạn đúng nghĩa của con, cùng sáng tạo, chơi đồ hàng, đọc sách, ngâm thơ, kể chuyện… để nuôi dưỡng tâm hồn cho con. Tôi sẽ dành nhiều hơn thời gian để học cách bày biện ra những món yêu thích cho con, chăm chút từng bữa ăn cho con thay vì những món cháo sẵn đơn điệu, thiếu tình yêu của một người mẹ. Tôi cũng muốn tự tay làm ra những cốc thạch, kẹo dẻo hay những viên kem đầy màu sắc để đưa những điều thật ngọt ngào vào trong những năm tháng tuổi thơ của con.
Mặc dù, tôi vẫn chưa hình dung được nhiều về cách sẽ dạy dỗ con trong những năm tháng tiếp theo. Nhưng tôi tin, với yêu thương dành cho con luôn đong đầy, chỉ cần cố gắng hơn một chút thôi trong mỗi ngày qua đi, thì bản năng làm mẹ sẽ dẫn bước tôi đi đúng hướng và cuộc đời của con tôi, sẽ là một công trình hoàn hảo.
Chiều nay, tôi cố gắng rời khỏi công ty đúng giờ tan sở, về sớm hơn mọi ngày 30 phút để dắt con gái đi dạo ở dưới khu chung cư. Trời vẫn còn nắng trong, khiến bóng hai mẹ con đổ xuống trên đường trông thật gợi tình xiết bao. Tôi biết, chỉ cần thế thôi, đêm nay con sẽ đi ngủ với cái miệng chúm chím cười xinh, còn tôi sẽ thức để viết cho con một bức thư (về việc một bà mẹ bắt đầu học cách yêu thương con gái mình) và hoàn thành nốt công việc còn dang dở chiều nay với một trái tim lâng lâng niềm vui, khẽ hát khúc hoan ca được làm mẹ.
Bài: Linh Rên
Buổi ra mắt sách của giáo sư Cao Huy Thuần có nhiều trao đổi lý thú, nhưng gây… gay cấn nhất có lẽ là câu hỏi của một độc giả trẻ: “Giáo sư viết sách để giáo dục thiếu niên, vậy ông có viết sách giáo dục phụ huynh không?”.