MC Huyền Ny: "Mỗi nếp nhăn gợi tôi nhớ đến một quãng đời nhọc nhằn của mẹ" - Tạp chí Đẹp

MC Huyền Ny: “Mỗi nếp nhăn gợi tôi nhớ đến một quãng đời nhọc nhằn của mẹ”

Sao

NHỮNG BÔNG HỒNG TẶNG MẸ
Mùa Vu Lan lại tới, nhắc nhở những ai may mắn còn mẹ, được cài trên ngực mình bông hồng màu đỏ thì hãy làm trọn chữ hiếu của một người con. Với những ai không còn mẹ, mùa Vu Lan lại nhắc nhớ họ về những hy sinh của “Người đàn bà đầu tiên, người đàn bà sau cuối/ Không bao giờ phản bội/ Ngay cả khi con ngu dại một đời” (lời bài hát “Mẹ” của nhạc sĩ Phú Quang), để họ có thêm nghị lực bước tiếp trên những chặng đường đời.
Đẹp Online nhận được nhiều bài viết chia sẻ về mẹ của các ngôi sao, người nổi tiếng. Và chúng tôi xin trích đăng một số bài viết thay cho những bông hồng tặng mẹ!

Tôi đọc được ở đâu đó rằng, để được làm mẹ con trong đời này phải có duyên nợ từ kiếp trước. Riêng tôi, tôi xem đây như phần phước của đời mình khi được sinh ra và làm con của mẹ tôi. Và nếu có kiếp sau và sau sau nữa, tôi cũng muốn được làm con mẹ. 

Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp. Bà từng là hoa khôi Kim Long (Huế) lừng lẫy một thời, khiến bao người say mê. Ông bà tôi kể, ngày xưa mỗi lúc đi học về, gia đình phải cho người nhà mang xe lên đón mẹ về, vì cổng trường lúc nào cũng đông nghẹt người đứng sẵn để nhìn thấy mẹ. Không những học sinh trong trường mẹ, mà cả trường khác cũng chạy sang xem. Hay như lúc mẹ đi nhà thờ, con nít cứ rồng rắn đi theo mẹ sau mỗi giờ tan lễ. 

Hình ảnh thời trẻ người mẹ xinh đẹp của MC Huyền Ny (lúc này bà mới 18 tuổi)

Vì có nhiều người theo đuổi quá nên mẹ tôi không tập trung học được. Mùa hè năm ấy, khi mẹ vừa 17 tuổi, ông bà cho phép mẹ vào Đà Nẵng để nghỉ hè cùng với gia đình. Và mùa hè năm đó đã thay đổi cuộc đời của mẹ tôi hoàn toàn. Mẹ gặp người chồng đầu tiên của mình. Cũng trong thời gian đó, có đạo diễn mời mẹ đóng phim. Giữa hai con đường: trở thành diễn viên điện ảnh và lấy chồng, mẹ chọn ở lại – lấy chồng!


Tôi vẫn thường tự hỏi, ngày đó khi đứng giữa hai ngã rẽ, nếu mẹ chọn con đường phim ảnh thì đời mẹ sẽ như thế nào. Đến bây giờ tôi vẫn thầm tiếc cho mẹ… 

Không lâu sau, mẹ lấy người chồng đầu tiên và sinh anh cả của tôi (tức là anh cùng mẹ khác cha với tôi). Gần hai năm sau, khi mẹ đang mang thai anh thứ được hai tháng thì chồng mẹ hy sinh ở chiến trường. Vậy là, chỉ hơn ba năm, từ lúc gặp gỡ, cưới, sinh con… ở tuổi vừa quá hai mươi, mẹ trở thành góa phụ. Mẹ nói trời đất sụp đổ dưới chân mẹ, ngoài sự cô quạnh, mẹ còn đau đớn vì tình yêu mẹ dành cho chồng còn quá lớn. Mỗi khi nhắc về ông, mẹ đều rơi nước mắt. 

Mẹ Huyền Ny khi 21 tuổi, bà đang bế người con trai cả, đồng thời cũng đang mang thai người con thứ 2

Sau khi chồng mất, mẹ ở lại nhà chồng làm dâu thêm mười năm nữa. Mẹ làm việc bếp núc quần quật từ sáng đến tối, do nhà chồng có thương hiệu kinh doanh ẩm thực rất lớn ở Đà Nẵng. Tôi luôn thắc mắc về điều này. Tôi hỏi sao mẹ không ra đi? Không trở về nhà ông ngoại? Mẹ bảo ngày xưa mẹ đi làm dâu khi còn trẻ quá, chẳng biết gì về chuyện đời, không ai chỉ bảo nên cứ cúi đầu cặm cụi làm việc nuôi con. Đến khi những xung đột trong gia đình xảy ra, mẹ thấy hai anh tôi chịu quá nhiều thiệt thòi nên mới quyết định ra đi. Mẹ bắt đầu lại cuộc đời khi hơn 30 tuổi. Cùng với sự giúp đỡ của bác tôi, mẹ bắt đầu xây dựng sự nghiệp nhỏ và mở tiệm mua bán các thiết bị điện lạnh. Ở đó, mẹ gặp ba tôi. Mẹ nói ở ba, mẹ tìm được sự đồng cảm vì ba cũng mất vợ sớm. Hai người cưới nhau và không lâu sau đó, 3 chị em chúng tôi lần lượt ra đời.


Những năm sau này, khi ba tôi ra nước ngoài tìm đường lập nghiệp, mẹ lại một mình gánh vác hết mọi việc và nuôi năm đứa con. Mẹ mở gánh bán sữa đậu xanh, bún mắm. Năm anh em chúng tôi ngày nào cũng ra phụ mẹ. Đang tuổi biết mắc cỡ, lại bị chúng bạn chọc
“Ny bán sữa dê”, tôi chỉ biết chạy về nhà kêu mẹ đổi qua bán món khác, món gì cũng được miễn là không bán sữa, xấu hổ lắm. Vậy mà mẹ vẫn kiên trì. Bảy, tám năm trời, cùng gánh sữa đó mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn. Lâu lâu nhớ lại khoảng thời gian đó tôi cũng hỏi mẹ có sợ cảm giác không bán được hàng thì ngày hôm đó sẽ thế nào không, thì mẹ bảo, nỗi lo đó canh cánh bên mẹ từng giờ, ngay cả trong giấc ngủ, nhưng vẫn cứ phải quên đi để tiếp tục.

Đó là lý do, dù trời mưa gió mẹ cũng dậy khi còn tờ mờ sáng, nấu nướng, chuẩn bị hàng để bán. Đến giờ, mẹ gọi anh em chúng tôi dậy và cùng nhau mở quán. Có những hôm bán ế, chúng tôi uống sữa thay cơm. Sữa đậu xanh của mẹ có công thức đặc biệt, ai cũng khen ngon, nhưng vì phải uống quá nhiều, nên đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Từ ngày mẹ nghỉ bán cho đến hôm nay, tôi cũng không uống thêm một ly sữa đậu xanh nào nữa. 



MC Huyền Ny sở hữu vẻ đẹp di truyền từ mẹ 

Công việc làm ăn không như ý muốn, ba tôi trở về. Ba mẹ tần tảo phụ giúp nhau, làm đủ thứ việc để nuôi chúng tôi khôn lớn. Cuộc sống lúc đó cũng bắt đầu khá hơn. Vài năm sau, tôi có cơ hội sang Mỹ định cư và bắt đầu việc học. Lúc tôi sắp tốt nghiệp với tấm bằng Doctor of Pharmacy thì tôi cũng đón được ba mẹ và những thành viên trong gia đình sang đoàn tụ. Cuộc sống của mẹ cũng đỡ vất vả hơn, nhưng không hẳn là sung sướng. Sang một đất nước mới, ngôn ngữ mới, ở tuổi của mẹ công việc có nhẹ nhàng như thế nào thì cũng là lao động tay chân. Còn một năm nữa mẹ đến tuổi nghỉ hưu, tôi nói mẹ nghỉ ngơi đừng đi làm nữa, từ đây hãy để con lo, nhưng mẹ vẫn còn nặng ân tình với nhiều bà con ruột thịt. Mẹ vẫn tiếp tục muốn chắt chiu dành dụm. Mỗi lúc tôi nói đến vấn đề này, mẹ luôn khóc. Mẹ nhớ bà ngoại. Mẹ bảo lúc bà còn sống, mẹ ước gì mẹ có đồng ra đồng vô như bây giờ để mua cho bà những món ăn ngon nhất. Những lúc như thế tôi chợt nhận ra rằng, con cái dù bé thơ hay đã lên lão đều có chung một tình yêu rất lớn cho mẹ của mình.


Giờ đây, mỗi khi nhìn vào mắt mẹ, tôi vẫn thấy mẹ đẹp, nhưng đượm buồn. Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ lại gợi tôi nhớ đến một quãng đời nhọc nhằn mẹ đã đi qua, và những giọt nước mắt mẹ rơi, khi cuộc sống gặp khó khăn, mẹ từng nghĩ mình không kham nổi. Nhưng chẳng biết bằng sức mạnh nào, mẹ cũng vượt qua hết. Và chúng tôi, từng đứa con của mẹ từ từ cũng ổn định với cuộc sống riêng. 

Mùa Vu Lan lại về, ngồi viết những dòng này về mẹ mà nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Nếu có một điều tôi có thể làm được cho mẹ, đó chỉ là mong ước mẹ yên lòng tìm niềm vui bên con cháu. Tôi muốn nói với mẹ rằng: “Con mong được thấy mẹ cười nhiều hơn. Cám ơn mẹ cho con được gọi hai tiếng ‘Mẹ ơi’ và cảm ơn mẹ đã mang con đến trong cuộc đời này”.

MC Huyền Ny
Ảnh: Nhân vật cung cấp
logo
 

Thực hiện: depweb

22/08/2015, 11:23