“Niềm cô đơn của những người trưởng thành/ Là khi muốn trốn nhưng không ai tìm”, Đen Vâu bảo thế. Nhưng, tin Đẹp đi, sẽ vẫn luôn có người tìm bạn, cả khi bạn đã lớn, cả khi bạn không đi trốn, cũng không bị lạc. Đấy chính là người thân.
Người thân, đấy có nghĩa là những người “chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ”, như ca từ của Da LAB.
Là “khi anh làm em khóc thì cũng chính là lúc anh khóc” – như triết lý sống về giọt nước mắt và nụ cười của doanh nhân Sonny Vũ và vợ – Lê Diệp Kiều Trang.
Là nỗi niềm canh cánh trên giường bệnh của một người cha về đường tình duyên lỡ dở của cô con gái: “Con ngựa bất kham của bố, cuối cùng lại khiến bố phải lo cho nỗi chồn chân mỏi gối…”, trong câu chuyện làm mẹ ở tuổi 48 của con gái PGS Văn Như Cương.
Là “công việc mà tôi có thể làm tốt nhất trên đời này” – như tâm sự của diễn viên Hứa Vỹ Văn, sau những nỗi đau sinh ly tử biệt: công việc chăm sóc người thân.
Là “nhường gì cũng được, nhưng gia đình thì không”, nói như danh ca Tuấn Ngọc.
Gia đình có thể không hoàn hảo, nhưng “hương vị tình thân” luôn xứng đáng được bảo toàn.