Mọi người luôn nhắc tới Việt Tú bằng những tác phẩm mang tính cột mốc “đầu tiên” trong ngành giải trí tại Việt Nam. Còn anh nghĩ thế nào về chuyện “dám làm”, “dám sống”?
Tôi không nghĩ đến những điều đao to búa lớn mỗi khi dấn thân vào một thử thách mới trong nghề, vì nó đơn giản là cuộc sống của mình. Tôi thường thức dậy vào mỗi buổi sáng với câu hỏi: “Liệu mình có thể làm tốt hơn sau những gì đã có?”. 20 năm qua, câu hỏi đó dẫn dắt tôi đến những cột mốc “đầu tiên” mà mọi người đang nhắc tới.
Tôi vẫn nói với ê-kíp của mình, nếu không “dám”, hiện tôi đã có thể lựa chọn một lối đi an toàn cho bản thân và công ty mà vẫn ổn. Nhưng tôi không tưởng tượng ra một ngày nào đó những gì mình làm không còn tiên phong, không còn cập nhật với những thế hệ trẻ sau mình. Sự sợ hãi đó đẩy tôi về phía trước.
“Phải làm điều gì khác biệt, nếu không sẽ phí phạm thời gian”, lời chỉ dạy của cha từ khi nào đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc đời sáng tạo của anh? Cái máu tiên phong ấy, anh có bao giờ nghĩ nó được di truyền từ nguyện ước không thành của cha mình?
Tôi may mắn khi không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền như bố. Điều ông chưa thể làm đã được tôi thực hiện thay. Tôi vẫn nhớ khi bản thân không biết kiếm đâu ra tiền thực hiện những video ca nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình, bố là người đã cho tôi số tiền đó với lời nhắn nhủ: “Tiền có thể kiếm lại được, nhưng nếu con chỉ vì tiền mà lặp lại cách làm cũ, không dám sáng tạo, thì đó là sự phí phạm. Nếu con dùng hết số tiền bố cho mà vẫn không thành công, ít ra con cũng có một bài học, và sau này con sẽ không phải hối tiếc rằng con đã không dám thử”.
Đó là may mắn của tôi so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa thủa mới vào nghề, những người luôn bị các bậc phụ huynh mặc định là sẽ phải giống như mình. Bố giờ đây không còn nữa, nhưng tôi tin ông luôn tự hào về điều mình đã làm cho con trai và gia đình.
Khán giả sẽ luôn thấy một thế giới lộng lẫy và kỳ thú khi thưởng lãm tác phẩm, nhưng chỉ người tạo ra nó mới đối diện với hậu trường sân khấu, nơi đôi khi có cả những điều xấu xí muốn giấu đi. Anh thường nhìn thực tế ấy bằng con mắt thế nào để bản thân không bị tắt đi nguồn cảm hứng?
Tôi bình thản với những mặt trái của công việc, vì đó là thách thức cần vượt qua nếu muốn đến đích. Thói quen này của tôi có được là do một thời gian dài không sử dụng mạng xã hội, dẫn đến việc không quá chú ý đến những gì xảy ra xung quanh mình. Giờ đây khi sử dụng mạng xã hội, tôi cũng tránh tối đa việc tham gia vào các cuộc tranh luận vì cho rằng sứ mệnh của mình không nằm ở đó.