Bùi Khắc Đạt (Cá Hồi Hoang): "Chúng tôi bình thường đến bất thường" - Tạp chí Đẹp

Những gì thuộc về Đạt đều được chia sẻ thông qua hai thành viên còn lại, chẳng hạn: rất “nhạt nhẽo” trên mạng xã hội nhưng lại “cục súc” trong group chat của nhóm. Đạt thầm lặng và rất kiệm lời. Cậu cân bằng cá tính của Thành và Minh bằng tiếng guitar bass của mình.

Là người vào nhóm sau cùng, bạn ấn tượng với điều gì khi gặp Thành và Minh?
Anh Minh có khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác và nghệ sĩ khác rất tốt nhưng khi chỉ có bọn tôi với nhau thì anh ấy trầm tính hơn. Mỗi lần chúng tôi tranh cãi, anh Minh thường chủ động hòa giải.

Còn ấn tượng với anh Thành chắc chắn là khả năng sáng tác và viết nhạc ở bất cứ đâu. Anh Thành cũng là người hoạt ngôn nhất trong ba thành viên. Và dù là em út nhưng tôi vẫn phải nhường anh Thành nhiều hơn.

Con đường đến với âm nhạc của ba người có giống nhau không?
Anh Thành và anh Minh ngày trước đều “nghiện” game. Anh Thành được bố mẹ gửi đi học đàn vì sợ ở nhà chỉ biết chơi điện tử. Còn anh Minh chơi game có nhạc nhiều nên bắt đầu thích tìm hiểu về âm nhạc. Anh Thành và anh Minh cũng học cùng lớp chuyên Toán hồi cấp 3 ở Đà Lạt nên đã tham gia hát hò cùng nhau từ hồi ấy rồi.

Với tôi thì âm nhạc đến một cách rất tự nhiên. Ban đầu, tôi học guitar vì vui thôi, sau đó cũng đi đánh cho những band khác rồi tình cờ gặp anh Minh và anh Thành nên mới quyết định rẽ hướng sang con đường chuyên nghiệp.

Những ngày đầu, bạn có hòa hợp được ngay với chất nhạc của hai chàng trai còn lại cùng quê Đà Lạt?
Âm nhạc là chất xúc tác tốt để ba chúng tôi kết nối với nhau. Cứ chơi nhạc được với nhau trước rồi dần dần sẽ trở nên thân quen thôi. Chúng tôi vẫn ở cùng một thế hệ, tuy sinh ra khác vùng nhưng lại sống chung trong một thế giới âm nhạc, đó là alternative rock, Coldplay, McFly, The 1975…

Cuộc sống của những nghệ sĩ indie nổi tiếng có giống cuộc sống của người nổi tiếng nói chung?
Không chỉ tôi mà cả anh Thành và anh Minh đều là những người rất riêng tư và biết tận hưởng cuộc sống. Tôi nuôi 5 con mèo ở nhà nên mọi thời gian rảnh đều dành cho chúng. Anh Thành vẫn đọc sách và đi du lịch nước ngoài… Chúng tôi chỉ là người bình thường, đến mức nhiều người thấy nghệ sĩ như vậy là bất thường.

Điều chúng tôi quan tâm nhất vẫn là âm nhạc của Cá Hồi Hoang sẽ đi được tới đâu, chứ không phải chuyện xây dựng hình ảnh bản thân, đưa cuộc sống riêng tư của mình đến với khán giả.

Có sự cạnh tranh nào về lượng fan giữa 3 thành viên nam không?
Bình thường ra đường, anh Thành được mọi người nhận ra nhiều nhất. Tôi thấy việc mình ít bị nhận diện là một chuyện tốt vì như vậy sẽ được thoải mái, tự nhiên mọi lúc mọi nơi. Nhưng thật sự, chúng tôi chưa bao giờ áp lực chuyện ai nhiều fan, ai ít fan. Tất cả đều là khán giả của Cá Hồi Hoang. Hình ảnh chung của ban nhạc vẫn quan trọng nhất và mỗi người chúng tôi vui khi là một phần trong đó.

Fan có ý nghĩa thế nào đối với bạn?
Chúng tôi như anh em bạn bè thôi, bạn bè thì mới hiểu nhau và nghe nhạc ủng hộ nhau được. Tất nhiên nghệ sĩ nào cũng muốn có nhiều fan nhưng Cá Hồi Hoang muốn phát triển chậm thôi. Ai thực sự muốn nghe thì hãy nghe. Chúng tôi không muốn nhận được sự quan tâm từ những người không thích nhạc của mình.

"Điều chúng tôi quan tâm nhất vẫn là âm nhạc của Cá Hồi Hoang sẽ đi được tới đâu, chứ không phải chuyện xây dựng hình ảnh bản thân, đưa cuộc sống riêng tư của mình đến với khán giả".
Ảnh NVCC

Chọn Đà Lạt làm điểm dừng chân đầu tiên cho Fx Tour 2019, các bạn có lý do gì đặc biệt không?
Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu tour ở Đà Lạt, quê hương của mình. Cách làm tour kiểu “home coming” – Đà Lạt là nơi để trở về – đã xuất hiện quá nhiều rồi nên bây giờ chúng tôi muốn Đà Lạt trở thành điểm đầu tiên. Đối với chúng tôi, Đà Lạt là nơi ba mẹ sống, là nơi chúng tôi lớn lên và bắt đầu học những điều cơ bản nhất về âm nhạc.

Thành phố lãng mạn này có ảnh hưởng gì đến phong cách sống và làm nhạc của các anh không?
À, để người Đà Lạt nói cho mà nghe! Hầu hết những ai nói Đà Lạt lãng mạn, mộng mơ thì đều không phải người Đà Lạt đâu. Đà Lạt đẹp nhưng ấy là khi bạn đi xa rồi trở về hoặc thỉnh thoảng lên chơi. Sống tới 18 năm ở Đà Lạt, tôi thấy mọi thứ bình thường, xứ sở mộng mơ gì mà ẩm ương mưa hết 12 tháng một năm?

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu thích Đà Lạt và truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác, khiến họ nghĩ rằng Đà Lạt lãng mạn và mộng mơ. Nhưng người Đà Lạt gốc không thơ thẩn, mơ mộng đâu. Rất nhiều thần tượng của chúng tôi là người Sài Gòn hoặc Hà Nội, họ vẫn lãng mạn hơn đứt chúng tôi mà!

CÁ HỒI ĐÃ BỚT HOANG?

Tại một nền giải trí nơi các sản phẩm âm nhạc hầu như chỉ được nhận diện bằng MV, và nhiều nghệ sĩ đại diện cho thị trường gần như bỏ quên việc làm album, thì một ban nhạc mang tiếng là độc lập như Cá Hồi Hoang lại có cách thức phát hành chuyên nghiệp hơn tất cả: ra liên tiếp 4 album, đầu tư cho từng concept, dùng MV làm sản phẩm quảng bá và tổ chức tour diễn xuyên Việt. Nói cách khác, những gì Cá Hồi Hoang đã và đang làm mới là những hoạt động chính thống nhằm tạo nên sự vận hành cho thị trường âm nhạc.

Trong buổi ra mắt đĩa nhạc thứ 4, ba chàng trai đồng loạt phát ngôn: “Chúng tôi sợ bị gọi là indie”. Điều này làm dấy lên một nỗi sợ trong cộng đồng người hâm mộ rằng “Cá Hồi đã không còn hoang”. Giờ là lúc để họ lên tiếng về điều này.

Thực hiện: Hạnh Moon, Thủy Phan

Đọc thêm:

Cá Hồi Hoang: Indie hay không, cũng không quan trọng

Nguyễn Thanh Minh: Indie là phong cách, không phải là thái độ

Thành Luke: Nhạc của Cá Hồi Hoang khó nghe và khó hiểu

• Bùi Khắc Đạt: Chúng tôi bình thường đến bất thường

Thực hiện Hạnh Moon, Thủy Phan Sản xuất Hellos. Nhiếp ảnh Bincio Trang điểm Đặng Trí Viễn Trợ lý Trần Gia Huy Địa điểm Catsy studio
Thiết kế Khôi Nguyên

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP