Sau 10 năm sống ở nước ngoài, điều gì kéo anh trở về Việt Nam?
Tôi ở Úc 4 năm từ khi 18 tuổi, sau đó là 6 năm ở Mỹ. Suốt những năm tháng ở nước ngoài, lúc nào tôi cũng nghĩ về Việt Nam, từ những điều nhỏ nhất như những con đường, những món ăn. Khả năng thích nghi hoàn toàn có thể giữ tôi ở lại Mỹ nhưng trái tim tôi thì lại không cho phép điều ấy.
Cuộc sống nơi đó khiến tôi không có cảm giác thuộc về, mặc dù cách mọi người đối xử với nhau rất văn minh. Chuyện về Việt Nam, tôi nghĩ không sớm thì muộn cũng xảy ra.
Cuộc sống Mỹ có hình thành nên tính cách gì ở anh không?
Thật ra lúc ở đó, tôi… không có tính cách gì hết. Tôi không hiểu mình thực sự muốn gì. Trở thành con người thế nào, bắt đầu ra sao, sống cuộc sống thế nào…, tất cả đều mờ mịt.
Anh đã có những cuộc dạo chơi khác trước khi đến với âm nhạc?
Tôi biết mình thích nghệ thuật từ năm 18 tuổi nhưng chưa biết mình phải làm nhạc. Chỉ có một điều chắc chắn là tôi không thể làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đó là lý do tôi chọn học hội họa rồi thiết kế. Nhưng sau cùng, đó vẫn chưa phải là “tôi”. Tôi không tìm thấy được “tôi” ở trong đó, có thể vì tôi chưa đủ tập trung, chưa đủ trình độ để thể hiện được bản thân mình trong những bức vẽ.
Tôi bắt đầu chơi với rap. Có lần thi cuối kì, vì cố ở nhà để làm nốt hai câu rap cuối, tôi không đi thi. 0 điểm. Lúc đó tôi nghĩ: tại sao mình lại dồn hết tập trung cho âm nhạc trong khi hội họa, thiết kế mới là ngành mình chọn, ngốn của mình rất nhiều tiền bạc, thời gian?
Nhiều lần tôi ngồi lại để lắng nghe mình thật sự cần gì, qua thời gian dài mới biết đó là âm nhạc chứ không phải thứ gì khác. Thế là tôi từ bỏ hết để tập trung làm nhạc.
Những bản rap của anh thường có cách chơi chữ tiếng Việt rất thông minh, nhiều câu trong số đó đã trở thành cách nói ưa thích của giới trẻ. Sống ở nước ngoài một thời gian dài với tiếng Anh là chủ yếu, sao anh sử dụng tiếng Việt hay được như vậy?
Do không thể trau dồi tiếng Việt thông qua giao tiếp, tôi phải nỗ lực đọc rất nhiều sách, đặc biệt là thơ ca Việt Nam để chúng “chui” vào đầu. Tôi thật sự rất yêu tiếng Việt và biết mình sẽ làm được nhiều thứ bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh, nên tôi chọn tiếng Việt để rap là chủ yếu.
Nghệ danh là Binz da Poet, có phải vì anh thích làm thơ?
Thời học phổ thông, tôi rất thích tiết Văn mặc dù điểm rất thấp. Lúc nào tôi cũng nghe giảng rất say mê, cuộc đời của các nhà văn, nhà thơ luôn khiến tôi cảm thấy hứng thú.
Lúc ấy biết tôi mơ gì không? Tôi mơ là biết đâu sau này, trong một lớp học nào đó sẽ có một bài giảng nói về tôi (cười). Lúc ấy là mơ mộng viển vông, nhưng bây giờ, tôi đã rõ con đường mình đi và cũng thấy được điều đó ít nhiều đang xảy ra rồi, vì ít nhất tên của tôi đã xuất hiện đâu đó trong những cuộc nói chuyện hàng ngày của mọi người.
Tôi là kẻ dám mơ lớn. Nói có vẻ hơi điên rồ nhưng tôi thật sự muốn âm nhạc của mình tồn tại ngay cả khi tôi chết đi. Dù sau này Binz không còn ở đây nữa thì những bài hát của Binz vẫn sẽ ở lại với mọi người. Âm nhạc không là cuộc dạo chơi đơn thuần hay những bản battle rap, công kích nhau giữa các rapper trong giới underground, âm nhạc với tôi vĩ đại hơn thế.