Lương Hoàng Anh "vẽ" lại chân dung chồng cũ - Tạp chí Đẹp

Lương Hoàng Anh “vẽ” lại chân dung chồng cũ

Sao

Vì yêu thật, nên đau, nên điên…

Mối tình giữa tôi và Huy Khánh là mối tình đẹp. Chúng tôi yêu nhau và cưới nhau chỉ trong vòng 2 tháng. Chúng tôi cưới nhau ngay cả khi chưa biết gì về nhau. Tình yêu, với tôi là phải… sét đánh, gặp một người sau 3 giây mà không có cảm xúc gì thì có gặp nhau nhiều cũng chẳng tiến triển gì. Khi ấy, tôi hay đùa với Khánh, chắc đây là tình yêu sét đánh và “chết”.

Khi chúng tôi quyết định lấy nhau, cả hai gia đình đều ngăn cản, nhưng cả hai đã quyết nên không gì ngăn được.

 

Năm đầu tiên, chúng tôi sống hạnh phúc, như một giấc mơ vậy. Rồi mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát, và chuyện gì đến, đã đến. Tôi là người quyết định kết thúc mọi chuyện, vì biết không thể níu kéo chuyện tình không còn như trước. Khi ấy, tôi nghĩ mình hạnh phúc như vậy đủ rồi, không kéo dài hạnh phúc được nữa, thì buông thôi. Có một điều lạ là, với những người tôi từng yêu, khi không còn yêu thì thành bạn thân, thành tri kỷ. Nhưng với Khánh thì khác. Tôi với Khánh không còn tâm sự với nhau được nữa.

Đến bây giờ, không còn bên nhau, nhưng trong tôi, đó là mối tình đẹp, giống như phim vậy. Có mở màn, có kết thúc, và kết thúc vui đấy chứ!? Tôi chưa phút giây nào hối hận về chuyện đổ vỡ đã xảy ra. Yêu nhau và chia tay, đó là chuyện rất bình thường trong cuộc đời này.

Với tôi, yêu nhau là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Tôi và Khánh từng hạnh phúc, từng đem đến niềm vui cho nhau. Nhưng giữ được sự hứng thú để đi cùng nhau lâu dài hay không, lại là chuyện khác. Tôi không hối hận vì những gì đã xảy ra trên truyền thông khi chuyện của tôi và Khánh đổ vỡ.

Tôi là người tử tế, nhưng tử tế không có nghĩa ngu ngốc. Tôi đã làm đúng với cá tính con người mình, tình yêu của mình. Vì mình yêu thật, nên phải đau, phải điên chứ? Không hận, không đau là nói dối rồi. Trong tôi, tình yêu lần nào cũng như lần đầu, dành hết trái tim, cảm xúc để yêu người đó. Khi tan vỡ, đau đớn, tuyệt vọng thì phải chấp nhận. Có chơi thì phải có chịu.

Huy Khánh là người cha tốt


Đối nghịch với tình yêu không phải thù hận, mà là không quan tâm. Mình còn hận, còn ghét là cảm xúc về người đó vẫn còn ảnh hưởng trong mình. Khi đã hết yêu, thì cuộc sống quanh người đó chẳng còn tác động gì đến mình. Tôi đã nhẹ nhàng và thanh thản bước qua đổ vỡ, để không còn trách giận, oán hờn Khánh nữa.

Đối với tôi, Khánh bây giờ chỉ là người bạn bình thường. Mà khi đã là bạn của nhau, thì tôi luôn giữ quan điểm không can thiệp tới đời sống của bạn. Gặp nhau thì hỏi bạn có vui, có hạnh phúc không, có cần giúp đỡ gì không? Khánh không cần tôi giúp gì, nghĩa là Khánh đang vui. Tôi thấy Khánh lên báo, có nhiều người yêu lắm. Như vậy, chắc Khánh đang hạnh phúc?

Có người nói trước sau Khánh vẫn mang tính cách trẻ con. Tôi nghĩ, nếu không muốn “lớn”, Khánh hãy cứ sống với tính cách của mình. Nếu Khánh thấy cách sống của mình vui, hạnh phúc thì cứ việc sống như mình muốn. Tôi không còn quan tâm Khánh sống như thế nào, Khánh yêu ai. Nhưng cũng không dối trá đến mức nói hy vọng Khánh hạnh phúc. Chuyện của người ta, việc gì tôi phải hy vọng? Thay vì hi vọng chuyện riêng tư của họ, tôi dành hi vọng để sống, để nghĩ cách làm sao chăm sóc con thật tốt, dạy con thật ngoan ngoãn.

Từ khi quyết định bỏ đi, tôi không chủ động liên lạc với Khánh. Tôi có những quy tắc riêng, và sống rất đúng với những quy tắc đó. Khi đã không còn yêu nhau, tốt nhất, đừng đụng chạm đến cuộc sống riêng của nhau. Nên không có chuyện gọi điện thoại tâm sự, hỏi han nhau. Nếu có thì cũng xoay quanh Ghini, vì tôi biết Ghini rất cần người cha bên cạnh và tôi không có quyền tước đoạt điều đó.

Trong mắt tôi, Khánh là người cha tốt, yêu thương con. Nếu mọi người hỏi tôi, rằng Khánh có trả tiền nuôi con không, tôi sẽ nói không. Nhưng tôi đảm bảo Khánh rất yêu con. Ngày 1/6, Khánh mua vé cho mấy mẹ con đi coi phim, Khánh đi với con. Khi con cần, Khánh sẽ ở bên. Sinh nhật Ghini, tôi hỏi Ghini có cần ba ở bên cạnh không, Ghini nói cần. Tôi gọi điện, Khánh đã qua New Zealand thăm con. Khánh cư xử với con như một người bạn, hiểu được con cần gì, muốn gì. Không có nhiều thời gian dành cho con, vì Khánh khá bận, nhưng khi con gọi, Khánh sẽ đến.

Tính Khánh nghệ sĩ lắm. Khánh dễ yêu. Khi đã yêu ai rồi thì sẽ thừa nhận tình yêu đó. Khánh cũng hiền, mà người hiền thường dễ bị dụ dỗ. Chỉ cần người đàn bà nào có động cơ, muốn tấn công Khánh thì không cách nào vượt qua được. Khánh yêu những người khác, tôi thấy đó là điều bình thường. Tôi đã qua thời tự mị và mê hoặc, rằng mình là người đàn bà đặc biệt đối với người đàn ông của mình. Thực tế, không có mình thì đàn ông vẫn có những người đàn bà đặc biệt khác đó thôi.

 

Tôi yêu ai cũng yêu nhiều, nhưng tình yêu không phải chân lý duy nhất trong đời. Tôi nhanh vượt qua và lấy lại trạng thái cân bằng. Không có Khánh, tôi vẫn yêu người khác. Tôi đang vui và đang hạnh phúc với cuộc sống tự do của mình, với những đứa con của tôi. Khánh có hạnh phúc hay đau khổ, cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi không có nhiều thời gian để quan tâm, lo lắng cho những người không còn liên quan gì đến cuộc đời mình!

Theo f

Thực hiện: depweb

11/07/2012, 07:33