Lindsay Lohan muốn lấy chồng và sinh con

Sao

Tôi gặp Lindsay Lohan lần đầu tiên để thực hiện cuộc phỏng vấn này, trong một căn hộ sang trọng đi thuê ở khu Manhattan, New York. Lindsay mặc bộ đồ ngủ chấm bi màu sáng, hút thuốc và nói rất nhanh. “Chúng ta đi ra ngoài nhé? Tôi cần chút không khí trong lành” – Lindsay đề nghị. Chúng tôi đã ngồi cùng nhau trong khoảng hơn 1 giờ, và cô đã mở lòng với tôi.

Lindsay là một cô gái cực kỳ ngay thẳng và bộc trực, không bao giờ cô né tránh một câu hỏi nào. Cô khiến tôi cười cũng nhiều như khiến tôi sợ hãi. Lindsay là một ngoại lệ ở Hollywood với cuộc sống phong phú nhưng cũng rất kỳ lạ.

 

Sinh ra tại New York, Lindsay trở thành người mẫu nhí ở tuổi lên 3, là diễn viên khi mới 7 tuổi và khi lên 10, cô đã thành một ngôi sao điện ảnh với vai diễn chính trong phim “The Parent Trap”. Khi 19 tuổi, Lindsay đã thành sao lớn ở Hollywood và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp của cô gái này đột nhiên rơi theo phương thẳng đứng. Lindsay bị bắt 2 lần vì lái xe trong lúc say và dùng cocaine. Cô cũng bị quản chế, bị giam 90 ngày, thậm chí phải phục vụ cho nhà tù trong 2 tuần. Lindsay cũng có một cuộc tình đồng tính khá lâu với nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Samantha Ronson. Lindsay thậm chí còn bị bắt vì ăn cắp một chiếc vòng cổ tại cửa hàng trang sức.

Cha của cô, Michael Lohan, cựu thương gia ở phốWall cũng từng bị buộc tội nghiện ngập, bạo hành gia đình và đã có 2 lần ở tù. Tuy vậy, ông bác bỏ tất cả những cáo buộc rằng mình là một người cha tồi tệ mà đổ lỗi cho mẹ của Lindsay- Diana Lohan, một cựu vũ công kiêm ca sĩ đã nuôi dạy một mình tới 4 đứa con.

Dù công chúng có nghe thấy gì, nghĩ gì, Lindsay Lohan mà tôi từng gặp dường như vẫn là một cô gái trẻ yếu đuối, bị tổn thương và ngày ngày phải chiến đấu để có được một cuộc sống bình thường.

– Lindsay, giờ cô thế nào?

– Tôi ổn, cảm ơn anh (vừa nói vừa đốt một điếu thuốc khác).

– Bộ phim “The Parent Trap” đã biến cô trở thành một ngôi sao lớn khi tuổi còn rất nhỏ. Nếu tôi có sức mạnh để quay ngược lại thời gian và nói với cô: “Lindsay, cô đã trượt trong buổi thử vai và cô sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao điện ảnh đâu”, liệu cô có lựa chọn như đã làm không, sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

– Có lẽ tôi sẽ rất giận dữ.

– Nhưng cuộc sống của cô có thể sẽ tốt hơn?

– Không, tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân cả.

– Cô không hối tiếc điều gì à?

– Không. Tôi sống mà chẳng bao giờ hối tiếc. Có tất nhiều thứ hiểu nhiên tôi đã làm, những sai lầm tôi đã mắc phải, và tôi có thể thay đổi, nhưng tôi không thấy hối tiếc, vì tôi đã học được từ đó.

– Liệu sự nổi tiếng có khiến cô kiệt sức?

– Có, nhưng nó đi cùng với các quyền lợi, vì thế tôi không thể phàn nàn gì được.

– Cũng giống như thuốc phiện?

– (Cười) Tôi không biết rằng nó như thuốc phiện đâu, nhưng theo một số khía cạnh thì có thể lắm, vì nó cũng gây nghiện. Tôi thấy mình hạnh phúc nhất khi ở trên phim trường, giống như được đi trị liệu vậy.

 

– Những năm tháng đầu đời của cô thật hỗn loạn, cha của cô, cựu thương gia ở phố Wall đã nghiện ngập, cả ma túy và rượu.

– Đúng vậy, hỗn loạn thật. Cuộc sống của tôi có thể trở nên tốt đẹp trong vài tháng, nhưng sau đó lại hỗn loạn như cũ.  Giống như tôi đang bước trên những vỏ trứng, còn bố tôi thì đi xung quanh.

– Chuyện đó ảnh hưởng tới cô như thế nào?

– Buồn lắm. Tôi lúc nào cũng bị kéo theo những hướng khác nhau, và không bao giờ tôi có thời gian để ngồi xuống và thư giãn. Nhưng trị liệu tâm lý có thể giúp được.

– Cô tới bác sĩ tâm lý lần đầu tiên là bao giờ?

– Khoảng 13 tuổi. Tôi muốn nói chuyện với ai đó, nhưng không muốn trở thành gánh nặng của mẹ.

– Vậy lần đầu tiên cô uống rượu là bao giờ?

– 17 tuổi.

– Cô có thấy thích không?

– Không, tôi phát ốm lên và mẹ tôi phải giúp tôi ngủ với cả đống chất thải nôn ọe trên người. Tôi đã hiểu được cảm giác say rượu là như thế nào và không bao giờ làm thế nữa trong suốt thời trung học. Tôi đã quá sợ hãi.

– Và rồi mọi thứ trở nên cực kỳ tệ hại với cô. Cô vừa 20 tuổi, đang là một diễn viên trẻ có thành công vượt trội, cô trở thành một cô nàng hư hỏng, tiệc tùng điên loạn suốt ngày. Cô nghĩ gì trong đầu lúc đó?

– Tôi muốn lờ mọi thứ đi. Tôi không muốn nghe ai cả. Tôi không thấy tin tưởng ai hết.

– Kể cả mẹ cô?

– Bà ấy cứ bắt tôi rời Los Angeles và trở về nhà ở New York. Đáng lẽ tôi nên nghe lời mẹ, nhưng tôi không muốn tới New York vì bố tôi đang ở đó.

– Cô có đổ lỗi cho bố vì những gì đã xảy ra với cô không?

– Không, tôi chẳng đổ lỗi cho ai cả, trừ chính bản thân mình. Tôi chỉ không muốn ông ấy có mặt trong cuộc sống của tôi, vì ông ấy khiến mọi thứ đảo lộn. Thậm chí tôi còn bắt gặp ông ấy ngoại tình một lần, ngay tại nhà của mẹ tôi.

 

– Cô có uống nhiều không?

– Không. Tôi chưa bao giờ là kẻ nghiện rượu.

– Và cô cũng không dùng chất gây nghiện nhiều. Vậy tại sao cô lại phải vào trại cải tạo?

– Chính vì thế nên tôi mới khó giải thích. Tôi không nghĩ rằng có gì sai nếu mọi người muốn có thời gian được ở một mình. Tôi nghĩ người ta muốn tôi làm thế. Chẳng có gì tệ nếu tách bản thân ra khoảng chừng 3 tháng.

– Cô có thể bỏ rượu được không?

– Có chứ. Tôi không uống rượu hàng ngày đâu. Heath Ledger (ngôi sao điện ảnh đã chết vì dùng thuốc quá liều năm 2008-ND) nói với tôi rằng phải mất chừng 1 năm để cai rượu. Tôi thấy không vấn đề gì. Tôi thấy ổn. Tôi không uống rượu mà chỉ tập trung vào công việc.

– Nhưng mọi người thì lại cứ nói rằng cô uống suốt ngày. Cô đã trở thành một phụ nữ bị bao quanh bởi các tin đồn.

– Đúng rồi. Thậm chí ngay cả các quan tòa cũng tin vào tin đồn. Đó là vấn đề đấy.

– Có ai ở Hollywood tốt với cô không?

– Meryl Streep rất tốt. Bà ấy khuyên tôi về diễn xuất. Bà ấy cũng bảo tôi cần phải quay về sống với mẹ một thời gian.

– Nhưng cô không làm thế?

– Tôi không thể làm vậy. Tôi hiện không được phép ra khỏi California vì lệnh quản chế của tòa án.

– Cô có đang hẹn hò với ai không?

– Tôi đang hẹn hò với bạn tôi, một nhà sản xuất.

– Thật sao?

– Không, thật ra không phải là thời điểm hợp lý lắm nên chúng tôi vẫn là bạn bè. Hai người đều biết thế. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không lo lắng về chuyện hẹn hò bây giờ. Tôi muốn làm việc chừng một năm, ổn định và lấy chồng, sinh con.

– Thời điểm nào là hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô?

– Có lẽ là lúc tôi được nhận vai trong “The Parent Trap”.

– Còn lúc bất hạnh nhất?

– Chắc là lúc tôi ở trong tù. Tôi đã khóc suốt 4 ngày liền.

– Cô nói rằng cô muốn có khoảng 3 tháng được ở một mình. Cô nghĩ là cô làm được không?

– Có. Ở New York tôi sẽ làm được. Chỉ cần ở với gia đình nhiều hơn, được đi dạo loanh quanh và được sống nhiều hơn.

– Cảm ơn cô! 

Hoa Đường

Biên dịch từ CNN

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

23/07/2013, 12:24