“Con đường theo đuổi thời trang của tôi bắt nguồn từ niềm tin của mẹ”. Có lẽ vì vậy mà dấu ấn của mẹ luôn hiện hữu trong từng thiết kế của Cường Đàm. “Ngày của Mẹ” năm nay, Đẹp có dịp được trò chuyện với nhà thiết kế trẻ về một “nàng thơ” đặc biệt – người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cách anh nhìn nhận cuộc sống, thực hành sáng tạo, và tư duy nghệ thuật từ thuở thơ bé.
Qua những bức hình và bài viết anh thường chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy anh và mẹ rất gần gũi. Vậy khi nhắc đến mẹ, anh sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Đó là sự cấp tiến – điều khiến bà luôn có một sức hút đặc biệt đối với tôi. Mẹ đầu tư cho tôi học nghệ thuật từ nhỏ, chấp nhận con người thật và cả những hình xăm đầu tiên của tôi. Chưa kể trước những quyết định dù lớn hay nhỏ, tôi luôn được mẹ ủng hộ, nhất là việc chuyển hướng từ kiến trúc sang thời trang.
Phong cách sáng tạo của tôi cũng được lấy cảm hứng từ mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn muốn làm mẹ đẹp hơn mỗi ngày. Mỗi sáng, trước khi mẹ đi dạy, tôi đều tự tay lựa chọn những trang phục hay phụ kiện cuốn hút nhất cho mẹ. Ngoài giờ học, hoạt động giải trí khiến tôi say mê là dành hàng giờ để vẽ những thiết kế tặng mẹ.
Đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp nối những giá trị đẹp đẽ mẹ dạy cho tôi trong sáng tạo và vận hành thương hiệu. Đó chính là kim chỉ nam quan trọng nhất trong hiện tại, và cả tương lai sau này…
Với một người phụ nữ có phần giản dị “chỉ cần một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần ống đứng là thấy đủ đẹp để lên bục giảng”, thôi thúc nào khiến anh muốn “làm mẹ đẹp hơn”?
Tôi nhìn thấy trong sự giản dị của mẹ những lớp lang đa tầng của một người phụ nữ. Vì thế ngày ấy, tôi bị thu hút bởi sự đối lập của mẹ và thế giới xung quanh, từ đó tôi không ngừng đào sâu, kết nối những giá trị tương phản “maximal to the minimal” (từ tối đa cho đến tối giản).
Tôi muốn đem đến những kết cấu tỉ mỉ, phức tạp để tạo nên một tổng thể nhìn tưởng như đơn giản, thậm chí đơn thuần nhưng lại lớp lang. Đối lập với đó, sự phức tạp được cô đọng để trở thành một sản phẩm chiết trung cũng là cách tôi thực hành tư duy nghệ thuật của mình. Phải chăng, đó cũng là ý tưởng sơ khởi từ phép toán “nghịch đảo” mẹ đã từng dạy?
Là một nhà thiết kế thời trang, chắc hẳn cuộc sống của anh vô cùng bận rộn. Vậy anh dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là mẹ của mình ra sao?
Thành thực mà nói, Cường Đàm của 4-5 năm trước không có nhiều thời gian cho gia đình và mẹ. Cuộc sống của tôi chìm trong hàng tá công việc, giữa vận hành, sáng tạo, sản xuất, gặp gỡ, và những dự án triền miên… Khi ấy, tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày để có đủ thời gian hoàn thành công việc. Hệ quả là sự mất cân bằng trong nhiều mặt, đặc biệt là với gia đình và chính bản thân mình.
Sau nhiều năm hướng ra bên ngoài, hiện tại tôi đã quay về ở cạnh gia đình nhiều hơn. Những bữa tối cùng cả nhà hay những chuyến đi ngắn ngày là cách tôi kết nối với gia đình, và nuôi dưỡng cho gốc rễ tạo nên con người mình.
Đâu là món quà đặc biệt từ mẹ mà anh luôn trân trọng?
Con đường theo đuổi thời trang của tôi bắt đầu từ niềm tin của mẹ, bà luôn tin rằng tôi có sứ mệnh của riêng mình với thời trang và nghệ thuật. Với bà, sự khác biệt của tôi sẽ tạo nên một màu sắc đáng yêu cho vũ trụ. Niềm tin ấy vẫn là món quà đặc biệt nhất mà bà đã trao cho tôi, nó khiến tôi nhận ra rằng mình có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho gia đình và cộng đồng trong tương lai.
Mối quan hệ gắn bó giữa anh và mẹ thật đáng ngưỡng mộ…
Có lẽ do mẹ và tôi có sự phù hợp về năng lượng. Cả hai mẹ con đều tập trung đào sâu vào sự phát triển tư duy, sự nghiệp và cuộc sống. Không những thế, tôi và mẹ còn là những người bạn đồng hành đúng nghĩa, có thể chia sẻ cùng nhau mọi chuyện lớn bé. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau, nhâm nhi tách trà đen và nói hàng giờ về những địa danh đã từng đi, những chiêm nghiệm của mỗi cá nhân, về những đích đến không tưởng. Mẹ không đơn thuần là một người mẹ, mà còn là một người bạn, một người mentor (hướng dẫn), một nhà bảo trợ (cười).
Nhưng mẹ anh là giáo viên dạy toán thường hướng đến sự logic, trong khi đó người làm nghệ thuật như anh lại có phần bay bổng…
Tôi không làm nghệ thuật theo cách mọi người thường nghĩ, mà tôi phát triển từ cái nôi của con số, hình học nên đa phần khá logic và thực tế. Bởi vậy, tuy tôi và mẹ đang làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng vẫn có được nền tảng tư duy khá thống nhất.
Mẹ chính là hình bóng đầu tiên định nghĩa về “vẻ đẹp” trong tiềm thức của anh. Vậy, mẹ và tinh thần của bà đã ảnh hưởng đến định hướng thẩm mỹ xuyên suốt các thiết kế của anh như thế nào?
Có lẽ với cá nhân tôi, đó là “trí tuệ nữ tính” – hay sự cân bằng giữa tính độc lập, tự do cùng những cảm xúc rất nữ tính, mềm mại. Tính đối lập đó được thể hiện qua chất liệu, phom dáng, màu sắc, kết cấu trong thiết kế của tôi.
Đồng thời, sự logic trong bộ môn toán học mà mẹ theo đuổi cũng gieo vào tôi lối tư duy đồng bộ, thống nhất. Tôi thể hiện điều đó qua từng bộ sưu tập của thương hiệu. Song hành với đó là cảm hứng về tinh thần khẳng khái – nét cá tính tiêu biểu của một người phụ nữ hiện đại. Điều đó khiến những sáng tạo của tôi luôn ẩn chứa sự kiêu hãnh và thách thức.
Mẹ anh từng chia sẻ rằng “Thời trang là thứ xa xỉ với thế hệ của cô”. Vậy khi có con trai theo ngành thời trang, quan điểm và tư duy về ăn mặc của cô có gì thay đổi không?
Mẹ tôi – bằng tất cả sự cấp tiến, luôn cố gắng hiểu những góc nhìn của con trai và mở rộng biên độ quan sát với thời trang đương đại. Vượt lên những đặc điểm vốn của trang phục như giữ cơ thể an toàn, kín đáo, giờ mẹ hiểu trang phục giúp thể hiện tư duy thẩm mỹ, quan điểm sống và văn hoá.
Tuy trong lối ăn mặc hàng ngày, bà vẫn giữ nguyên sự kín đáo, chiết trung, nhưng bà đã học cách kết hợp phụ kiện, và những kiểu phối đồ mới, khiến bà trở nên cá tính và phù hợp với lối sống hiện đại hơn rất nhiều. Mẹ và tôi vì thế lại càng không có nhiều khoảng cách (cười).
Anh có món quà gì đặc biệt muốn dành tặng cho mẹ nhân “Ngày của Mẹ” không?
Mẹ là người dành cả tuổi trẻ cho gia đình, nên với tôi, ngày nào cũng là “Ngày của Mẹ”. Bà sẽ luôn được dành tặng “queen treatment” (sự đối đãi dành cho nữ hoàng) – dù mẹ luôn nói mình chẳng cần những điều quá cao sang. Và tôi luôn biết cách để dành những điều chân thành và ấm áp đến bà.
Hiện tại, tôi đang cố gắng dành tặng cho mẹ và cả gia đình một không gian sống mới tại quê hương. Tôi hy vọng rằng với món quà này, mẹ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn về kiến trúc và văn hoá.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ thú vị!