Liên Bỉnh Phát: “Vào showbiz 1 năm, tôi chỉ có bạn bè dưới quê”

Sao

Gần tròn một năm kể từ lần đầu trò chuyện cùng Đẹp, chàng lãng tử thủ vai chính của “Song Lang” hầu như chẳng có gì khác xưa, ngoại trừ sức nóng từ cái tên Liên Bỉnh Phát nay đã vượt ra khỏi màn ảnh. Thay vào đó, biệt danh “bé Bỉnh” hay “mầm non giải trí” như mở ra một cánh cửa mới cho sự nghiệp của nam diễn viên này.


– Chạy đi chờ chi (CDCD) đã để lại cho anh những dư âm gì? 

Ban đầu, tôi cũng khá choáng nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi (cười). Nhìn lại, tôi thấy CDCC giống một chuyến đi dã ngoại hơn là chương trình truyền hình thực tế. Đó là chuỗi ngày 7 anh em chúng tôi được thỏa sức tham gia những trò chơi vận động ngoài trời.

– Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn nổi bật giữa dàn cast đình đám dù cá tính lại khá dè chừng. Theo anh nguyên nhân do đâu? 

Tốt nhất vẫn nên là chính mình. Tôi không thể cố gắng tạo sự hài hước hay biến bản thân thành một con người dí dỏm được. Nếu không có chất riêng thì chương trình chỉ mời 1 chứ đâu cần đến tận 7 người.

Vì tất cả đều muốn mùa đầu tiên sẽ gây ấn tượng tốt với khán giả nên đồng lòng cố gắng giảm bớt cái tôi của bản thân dù đôi lúc cũng có tranh luận. Quan trọng là tất cả phải biết quan sát nhau, đảm bảo không ai bị lọt ra khỏi khung hình và đều được lên sóng với thời gian đồng đều.

Thật ra, tôi cũng khá tiếc vì bản thân hơi mờ nhạt và chưa bung xõa hết mình. Thậm chí, có khi chính tôi đã làm mất đi sự gay cấn của trò chơi. Dễ thấy nhất là trò xé bảng tên, tôi hay nhường phái nữ bằng cách chấp cả hai tay nên làm mất tính tranh đấu vốn là đặc sản của Running Man. Tôi nhìn mình chơi còn ức chế huống hồ gì khán giả (cười).

– Từ những kinh nghiệm xương máu sau mùa đầu tiên, anh định thay đổi cách chơi cho mùa 2 như thế nào?

Tôi sẽ bớt “mù quáng” trước sự yếu đuối của các chị em, học BB Trần cách chơi “thủ đoạn” và quyết liệt hơn để giành chiến thắng.

– Đọc những bình luận của anh trên mạng xã hội, thật khó tin rằng anh rất nhạt (như anh tự nhận và báo chí hay bình luận). Có phải anh không thoải mái khi bộc lộ bản thân trong showbiz? 

Thật ra thì tôi cũng mới biết đến khái niệm “mặn” và “nhạt” trong thời gian gần đây do bị mọi người phản ánh quá nhiều (cười). Bản thân tôi cũng thấy mình chưa thể hiện được sự dí dỏm khi ghi hình các gameshow. Lúc quay CDCC, anh Thành hay tạo cơ hội cho tôi như “Phát nói câu nào mặn mặn nghe chơi”, tôi cũng muốn lắm nhưng nhất thời đầu óc chưa nghĩ ra gì thì biết làm sao? Nếu là văn viết thì quá dễ rồi vì tôi có thời gian suy nghĩ chứ khi nói, chẳng may đùa kém duyên thì lại hại vô cùng.

– Bạn bè xung quanh anh cũng thấy vậy?

Hầu như chẳng ai bình luận gì về tôi cả. Dạo gần đây tôi lại có cuộc sống khá “tự kỷ” nên cũng hiếm khi gặp ai gọi là bạn bè.

– Một người đàn ông có sức hấp dẫn như anh mà lại khép kín đến thế ư? 

Nói không ai tin nhưng tôi thường chơi thể thao như đạp xe, leo núi một mình. Tôi hiếm khi chủ động lên lịch hẹn với ai. Phần lớn lý do là vì thời còn đi học, tôi hay bị cho “leo cây”. Tôi nghĩ tại sao phải đợi chờ người khác trong khi bản thân dù một mình vẫn có thể tận hưởng và làm những gì mình thích.

Hầu như 80% mối quan hệ của tôi trong thời điểm hiện tại đều là công việc. Bạn bè đúng nghĩa thì chỉ còn một hai đứa ở dưới quê, thi thoảng sẽ nhắn tin trò chuyện cùng nhau trên Facebook.


– Showbiz một năm qua với anh có gì khác?

Song Lang” là cầu nối để cái tên Liên Bỉnh Phát được công chúng biết đến nhiều hơn. Từ sau khi đóng Dũng Thiên Lôi, tôi khá may mắn khi được xuất hiện trong một số phim truyền hình, điện ảnh khác như “Quý cô thừa kế”, “Hậu duệ mặt trời” (phiên bản Việt Nam) và sắp tới là “Ngôi nhà bươm bướm”. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang tìm lời giải đáp cho câu hỏi rằng mình sẽ đi được bao lâu trong nghề này.

– Dường như có điều gì đó không chắc chắn trong định hướng tương lai?

Tôi cho rằng tất cả đều tùy duyên. Bản thân cứ dốc hết sức để làm, còn việc có được “thiên thời địa lợi” hay không thì mình chẳng thể nói trước. Khán giả vẫn hay suy đoán do tôi khắt khe hoặc chưa tìm được cơ hội nên mới thong thả như vậy. Thật ra đều đúng cả. Tôi biết tầm quan trọng của việc lựa chọn vai diễn phù hợp để phát huy hết năng lực của mình. Nhưng sự thật thì cũng không có quá nhiều cơ hội như ý.

– Vốn neo vào đầu khán giả hình tượng một người đàn ông gai góc, mạnh mẽ, toát ra sức hấp dẫn đầy nam tính. Vì sao anh lại quay ngoắt sang hình ảnh màu mè, rực rỡ và đầy nghi vấn trong “Ngôi nhà bươm bướm”?

Tôi nhận được nhiều lời mời nhưng lại chọn “Ngôi nhà bươm bướm” bởi vai diễn có cá tính hoàn toàn đối lập so với Dũng Thiên Lôi trong “Song Lang” một năm về trước.

Cái bóng của Dũng Thiên Lôi quá lớn đã khiến khán giả mặc định Liên Bỉnh Phát sẽ chỉ thuộc về các vai bụi bặm, hầm hố như vậy. Tôi thì muốn thoát khỏi cái khung hình đó. Tôi muốn một điều gì đó thật khác, cá tính hơn. Đối với diễn viên khác thì vai này có thể là quá dễ nhưng tôi xem đây là một thử thách.

Một điều đặc biệt hơn đã thúc đẩy tôi tham gia bộ phim này còn là vì có anh Thành Lộc. Từ nhỏ, tôi đã nghe giọng của anh Thành Lộc qua những cuốn băng, sau đó là xem trong các chương trình hài kịch nên khi được đóng chung một bộ phim thì giống như ước mơ thuở niên thiếu thành sự thật vậy.


– Sắp chạm ngưỡng tuổi 30 nhưng lại chỉ mới tham gia showbiz tròn 1 năm, anh có đang đi quá chậm không? 

Trước 30 tuổi là thời gian thử nghiệm, đúng hay sai chưa quan trọng. Sau 30 tuổi thì mỗi bước đi đều phải tính toán vì nó sẽ có hệ lụy về lâu dài. Hiện tại, tôi vẫn là “cậu bé 1 tuổi” trong showbiz, hào hứng khi được thử những cái mới nhưng cũng không cho phép bản thân vấp ngã vì thời gian không còn nhiều để mình sửa chữa lỗi lầm nữa.

– Trong khi nhiều người đều tận dụng thời điểm vàng này để ra mắt sản phẩm mới thì anh lại mất hẳn một tháng và trở lại màn ảnh với… một vai phụ?

Với tôi, có đam mê nghệ thuật và được làm nghệ thuật đã là cái duyên rất lớn. Tôi nghĩ không cần phải vội vàng. Các anh chị trong công ty quản lý cũng từng đề nghị làm một MV giải trí như là quà tặng fan. Vì công ty có sẵn nguồn lực cho mảng âm nhạc, tôi cũng có khiếu hát hò nhưng tôi đã từ chối.

–  Vì sao vậy?

Thật ra thời còn đi học, tôi cũng tham gia đội văn nghệ trường. Ở nhà cũng hát hò cho ba mẹ nghe nhưng không xác định theo con đường âm nhạc.

Tôi biết nếu lúc này ra MV thì thế nào cũng có khán giả ủng hộ mà không cần quan tâm nhiều đến chất lượng. Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một sở thích và năng khiếu của mình. Nếu muốn làm MV thì phải đi học thêm và rèn luyện để sản phẩm đến khán giả được chỉn chu. Không biết suy nghĩ này có làm mình bị chậm nhịp so với người khác hay không nhưng tôi chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp diễn viên của mình.

– Còn những tài lẻ khác thì sao?

Sở trường cũng là sở thích của tôi là các môn vận động ngoài trời, được lăn lê bò lết (cười). Nói chung là tôi sẽ dành thời gian rảnh của mình để tập luyện như đạp xe, chạy bộ, bơi lội,…

– Nghe cứ như anh bị ép phải vào showbiz ấy nhỉ?

Khi còn nhỏ tôi chỉ mê phim hành động, coi diễn viên đánh đấm xong cũng bắt chước múa may quay cuồng theo và chỉ như vậy thôi. Đến khi chọn ngành thì vẫn chưa nghĩ đến ngày mình trở thành diễn viên điện ảnh, mà chọn theo học du lịch. Lúc đó, tôi muốn kiếm tiền sao cho đầu óc vẫn thanh thản chứ không phải căng thẳng với những con số hay quanh quẩn trước màn hình máy tính.

Khoảng thời gian còn là sinh viên, tôi có làm dẫn chương trình, tổ chức sự kiện nên ngày càng tự tin hơn. Cho đến khi thử vai cho “Song Lang”, may mắn đã mỉm cười và sự nghiệp diễn xuất bắt đầu từ đó.

– Tính ra anh “xài” tuổi trẻ cũng hoang phí nhỉ!

Để trả lời câu hỏi này tôi nghĩ nên đào sâu lại quá khứ của mình một chút. Thời cấp 3, tôi là đứa cứ thu mình trong vỏ ốc không chịu chui ra ngoài, giống như tự xây bốn bức tường bao quanh mà không một ai có thể phá vỡ được. Đến khi lên đại học, tôi mới nhận ra cái “bức tường” này không phải là vật bảo vệ mà ngược lại, nó cản trở bước tiến của mình. Đi qua mỗi sai lầm, tôi lại nghĩ mình cần phải tự tin hơn, dám đối mặt với mọi thử thách và dần phá đi “bức tường” đó.

– Theo anh, “bức tường” đó xuất phát từ đâu?

Trong thâm tâm, tôi luôn thấy mình còn quá non nớt, không bằng người khác. Cảm giác tự ti khiến bản thân luôn dè chừng với mọi thứ. Ngay cả bây giờ, đôi lúc “bức tường” đó cũng đóng kín lại trong vô thức. Nói cách khác là bản thân mình chưa thấy đủ sự tự tin.

Lúc nhỏ, đi chơi bắn đạn tôi toàn thua bạn bè, đến chạy nhảy cũng không bằng ai,… những điều nho nhỏ như vậy lâu ngày tích tụ lại khiến tôi cảm giác thua kém người khác. Ngay cả khi đi chơi chung một nhóm bạn thì mình luôn nằm trong tốp những đứa con nhà nghèo. Từ đó hình thành ý thức ăn sâu trong đầu rằng mình chả bằng ai cả.

Rồi khi làm MC, cũng có nhiều bạn nói sao mày không thử làm diễn viên đi Phát. Tiếp tục lại có thêm một “bức tường” trước mặt. Tôi thấy diễn viên nam ai cũng cao to đẹp trai, còn mình không có kĩ năng diễn xuất mà lại là một đứa “lùn tịt” (cười).

– Cuộc sống của anh hiện tại thế nào?

Tôi là con út nên luôn tự hứa với lòng là phải chăm lo cho ba mẹ trước rồi tính gì thì tính. Tôi không bao giờ so sánh bản thân mình với ai nữa, vì tôi không chạy đua cùng người khác mà chỉ chạy đua với chính mình. Chỉ cần khi nhìn lại, Liên Bỉnh Phát của hôm nay tốt hơn hôm qua là được.

Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng Đẹp!

Sản xuất: HẠNH NGUYÊN

Nhiếp ảnh: RAB LÊStylist: CALLMEBLUE

Trang điểm&làm tóc: DUY VĂN
Trợ lý: HỮU TÀI Trang phục: DAS, BLANKE

Thực hiện: HOÀNG GIÁP

21/08/2019, 11:00