Lê Hoàng: Xem Việt Hương diễn, phải đi cấp cứu

Review

Trong xã hội chúng ta, có bao nhiêu kiểu khóc thì cũng có bấy nhiêu kiểu cười, có bao nhiêu danh hài sẽ có bấy nhiêu lối diễn.

Người thì hài bằng cách nói những câu ngớ ngẩn, bằng cách trợn mắt, trợn mồm, kẻ lại hài bằng phương pháp nửa nam nửa nữ, hoặc nói giọng nửa Hàn Quốc nửa Thổ Nhĩ Kỳ.

Riêng Việt Hương, có thể nói nàng là nữ danh hài duy nhất diễn bằng hình thể. Điều ấy thoạt nghe chả có gì phi thường. Đến tâm hồn nhiều lúc còn phải đem ra diễn thì chân tay còn tiếc gì cơ chứ.

Nhưng không phải thế, nếu ta nhìn kỹ Việt Hương, nàng hoàn toàn không có lợi thế về chiều cao, về tứ chi phong phú, càng không có lợi thế về trang phục. Việt Hương mà mặc đầm đuôi cá, thì đầu cá ở bên Mỹ, đuôi cá còn đang ve vẩy ở chợ Bến Thành. Việt Hương mà mặc quần jeans, thì quần chắc chắn chỗ to như đại dương, chỗ nhỏ như một con mương. Việt Hương mà mặc áo dài, chắc người ta cài nút hai bên, nàng cài nút đỉnh đầu.

Tuy vậy, giang hồ lén lút tin rằng Việt Hương mặc áo tắm thì khác. Chỉ cần nàng khoác bộ bikini vào người, thì trai làng chết đứng bên lũy tre xanh, trai thành phố cứng đơ bên trung tâm thương mại, các bà các cô thì lồng lộn vì ghen.

Nói thẳng ra, gần như tất cả các danh hài Việt Nam chủ yếu sử dụng mồm. Rất nhiều khi họ chỉ đứng im hoặc ngồi im, lưỡi và răng làm nên tất cả.

Trừ Việt Hương!

Bất cứ hành động nào trên sân khấu, nàng cũng tìm mọi cách cho nó hiện ra trước tiên theo ngôn ngữ “bo đì”. Điều ấy thật vô cùng phức tạp và chỉ có nàng làm được một cách xuất sắc vô song. Hậu quả là trên sân khấu và trên phim, Việt Hương có khả năng uốn thân, giơ tay, thò chân, vươn cổ, hoặc leo trèo đến mức chả ai tin được. Một giây trước nàng cong mình, một giây sau nàng vẹo lưng, hai giây sau nữa nàng lại như nằm sấp đang bơi, và ba giây cuối cùng thì Việt Hương vừa phóng như cào cào vừa phi như châu chấu, ngựa vằn.

Thân hình Việt Hương không tuân theo các quy tắc vật lý. Nó có khả năng gãy làm đôi nhưng chẳng chịu đứt rời, hoặc bay lên trời nhưng lại dừng giữa đám mây lơ lửng, rơi bịch xuống, sau đó nhảy tưng lên.

Do đó, xem Việt Hương diễn hài là xem tứ phía, xem xa xa, sau đó xem gần gần rồi đột nhiên xem ngay trước mũi. Khán giả sau buổi xem về vẹo hết cả cổ, méo hết cả mồm và sưng hết cả vai, có người phải đi cấp cứu.

Bạn diễn của nàng trên sân khấu hay trên ti vi cũng chả sung sướng gì. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đè, bị quăng, bị cưỡi trên lưng hoặc bị vứt xuống sàn, vô cùng nguy hiểm. Để cùng thể hiện với nàng trong một tiết mục, mỗi diễn viên phải xoa bóp ba ngày và uống nửa ký thuốc giảm đau. Điều kỳ diệu là càng về sau Việt Hương càng “quái gở”, hình như nàng không chịu già. Đã vậy, nàng lại hay “phăng”, làm đủ thứ mà không báo trước, khiến bà con lắm lúc phách lạc hồn xiêu.

Để lý giải khả năng kỳ diệu ấy, nhiều tin đồn đã được tung ra, nào Việt Hương ngày trước học múa, học võ sau đó tốt nghiệp đại học thể hình, nào Việt Hương thực ra từ bé đã ở trong rừng, hay leo trèo với khỉ, hoặc Việt Hương từng là giáo viên trường xiếc có hàm giáo sư tiến sĩ đu bay. Nói chung, tin đồn cứ loạn cả lên, khiến nhân dân chả hiểu đâu là sự thật. Thậm chí có kẻ còn thề thấy Việt Hương làm tổng giám đốc một công ty Sơn Đông Mãi Võ, mỗi ngày bán ra khắp toàn cầu năm tấn thuốc cao, trị từ hen suyễn tới ho gà.

Sẽ không có gì là khó hiểu, nếu ta gặp Việt Hương trong phòng hóa trang, khi sắp ra sân khấu. Nàng ngồi vắt vẻo trên ghế, một chân chĩa về phía trước, còn chân kia để bẹp dưới sàn nhà. Một tay nàng cầm cục bông gòn, tay kia cầm con dao thái ổi, vừa hóa trang vừa ăn bữa sáng và cả bữa chiều.

Rõ ràng, Việt Hương là một danh hài không ai giống được. Gặp Lê Hoàng ở ngoài sân khấu, Việt Hương reo lên, một tay kéo cổ đòi ôm, tay kia nắm lấy tai đòi bẻ!  

Bài: Lê Hoàng

logo

Thực hiện: depweb

02/03/2015, 16:55