Làm việc với Xuân Lan như một... cuộc nhậu - Tạp chí Đẹp

Làm việc với Xuân Lan như một… cuộc nhậu

Sao
… Tôi bị “đơ” mất một giây, nhưng thói thường của tôi là nhường nhịn phụ nữ nên đã chẳng nói gì. Lúc ấy tôi cũng chỉ cần một tấm hình chụp cái tiệm thời trang của Thân Thúy Hà – bạn cô – vừa mở và tôi cũng xong việc. Tôi bỏ đi và nghĩ: “Người đâu mà dữ dằn thế không biết!”. Trời có mắt, chỉ tuần sau, tôi phải thực hiện một bộ hình thời trang có người mẫu là Xuân Lan. Vừa đến studio, nhìn thấy tôi là cô ấy “đơ”. Có lẽ là cả hai cùng “đơ nhau” như thế nên về sau chả làm cách nào cho chúng tôi “đơ” nhau được hơn nữa. Hay chắc bởi vì thế mà chúng tôi đành quay ra hợp nhau.

Chúng tôi thân nhau nhiều hơn khi tôi chọn cô làm nhân vật cho phóng sự ảnh trong học phần khi tham gia khóa học về ảnh phóng sự do quỹ IMMF và hãng thông tấn AP tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam (2000). Tôi gần như lang thang suốt cả tuần liền với cô ấy, cùng ăn uống, đi chơi, đi diễn… Ngày ấy, Xuân Lan bị các chuyên gia trang điểm lôi ra cạo lông mày, đến độ nói không ngoa rằng chỉ còn đúng ba sợi lông mày mỗi bên. Và tôi phát hiện, việc đầu tiên khi ra khỏi giường của Xuân Lan là sửa chữa khuyết điểm đó bằng cách ngồi co chân lên giường với gương và bút chì.

Lúc mới vào nghề, ai cũng bảo Xuân Lan xấu. Tôi không thấy thế, chỉ thấy cô là lạ và dữ dằn (tất nhiên!). Nhưng những ai từng chê cô ấy xấu lúc ấy đều công nhận rằng ở cô có điểm gì đó đặc biệt. Bây giờ thì cô đẹp ra rất nhiều, thậm chí còn có vẻ trẻ hơn tuổi. Cô nữ tính ra nhiều, nhìn hết giống một người đàn ông giả gái như hồi đầu thường bị bạn bè trêu. Và cô cũng biết tiết chế cảm xúc và hành động đi nhiều.

Xuân Lan luôn là một vơ-đét trên sàn diễn vì cá tính của cô, cái cá tính nhiều khi bị bạn bè gọi là đầu gỗ, vì quá cứng đầu và hay làm theo ý mình. Nhưng chính cái đầu gỗ ấy lại giúp cô làm nên chuyện, khi tất cả những trò cô làm đều giúp cho sân khấu sống động hơn, đặc biệt hơn, mang dấu

ấn Xuân Lan. Cô diễn như không, nhẹ nhàng không cương cứng trên nền một khuôn mặt lạnh, tưng tửng mà ngồ ngộ, điều mà các thế hệ đàn em sau này chỉ có thể làm được một phần, hoặc chỉ cá tính, hoặc chỉ lạnh, hoặc chỉ ngồ ngộ mà không ai có thể kết hợp tất cả những điều ấy lại được với nhau như Xuân Lan từng làm.

Làm việc với Xuân Lan cũng lạ. Chúng tôi có thể bắt đầu công việc một cách rất uể oải, chậm rãi, thậm chí nhàn nhạt, không mấy hứng thú. Khúc dạo đầu ấy thường không lâu không mau, nhưng chỉ một lúc sau, cô sẽ cuốn chúng tôi đi bằng những “trò” đôi khi rất ngẫu hứng của mình mà nếu không hiểu rõ tính khí của cô thì khó lòng bắt kịp. Để rồi khi kết thúc công việc, chưa bao giờ chúng tôi không thở phào nhẹ nhõm với những gì làm được. Cách đây chưa lâu khi trả lời một cuộc phỏng vấn tôi có ví chuyện làm việc với cô như là một… cuộc nhậu, càng làm càng hứng là thế. Còn nhớ, có những lần vào phòng chụp lúc 12h đêm (chỉ vì đến lúc ấy mọi người mới rảnh), vậy mà khi đóng máy lúc 6h sáng ngày hôm sau, mọi người vẫn thấy còn hứng để đi làm một chầu cà phê rồi mới về đi ngủ vì câu chuyện cô kể trong lúc chụp vẫn… chưa xong.

Cũng chính vì lòng nhiệt thành luôn ở mức “vượt ngưỡng” như thế, một lúc nào đấy sẽ không lấy làm lạ nếu thấy Xuân Lan đang làm tràn sang việc của người khác: Lúc thì phối lại bộ đồ stylish làm không “đã”, khi thì vẽ thêm một chút màu mắt, một chút đường kẻ chì “make-up” cho bộ thời trang chụp thêm phong phú, lúc lại thấy cô tự làm đầu tóc… Không phải cô không tin những gì người ta cho là đẹp, nhưng vì cô thích “làm quá” đi một chút để tạo được hiệu ứng riêng cho bộ thời trang đang dàn dựng. Mà hình như phải thế thì mới thành Xuân Lan mà chúng ta đang thấy.

Mỗi lần Xuân Lan điện thoại cho tôi, là hỏi luôn một lèo không cần lấy hơi: “Alô, đang làm gì, ở đâu, với ai, bao giờ xong?”. Cuộc gọi như thế nhiều khi chỉ để hỏi thăm nhau mà thôi. Mức độ quan tâm đến mọi người xung quanh của Lala là vô tận, không ngừng nghỉ và cũng chính vì thế sẽ dễ dàng nhìn thấy cô bày tỏ tình cảm thái quá ấy của mình ở mọi nơi: ngoài đường, trong quán, trên sân khấu, khi đang làm việc, ở nhà hay có khi là ngay trên facebook cá nhân. Vậy nên cũng đừng lấy làm lạ là tại sao cô lại lên cơn bực mình vì chuyện… không phải của chính cô. Xuân Lan có nhiều bạn không? Xin thưa rất nhiều, nhiều không đếm xuể, dường như ai cũng có thể làm bạn với Xuân Lan được. Nhưng kẻ tâm giao của cô thì chắc chỉ có vài người, người mà cô coi là bạn thân thường hay được cô “vời” đến, cà phê nhậu nhẹt chỉ vì bữa nay Xuân Lan thấy trời đẹp và tự nhiên thấy… nhớ.

Thấy điện thoại Xuân Lan gọi đến, nghe câu hỏi quen thuộc thì mau mau đến ngay cho lành, không thì sẽ cháy máy vì chuông và tin nhắn. Vậy mà đến nơi, mỗi người một cái máy tính, ngồi đấy tụ tập thôi, đói thì cùng ăn, khát thì cùng uống. Nhưng có mặt nhau như thế đã là đủ lắm rồi.

Xuân Lan là một kẻ lạ lùng. Ngay trong chính bản thân cô có rất nhiều thứ đối chọi nhau: siêu mẫu lạnh lùng trên sân khấu, nhưng xuống khỏi sàn diễn là sẽ giỡn hớt như trẻ con. Cô sẽ là một người bạn tốt, tốt nhất trong những người ta từng kết bạn, nhưng đừng chọc để cô ta giận. Cơn giận ấy có thể như đám cháy rừng, thiêu đốt hết tất cả những gì chính cô gây dựng trước đó. Cô gái nóng như lửa lò luyện thép này có thể lạnh băng không có tí ti nhiệt huyết nào một khi cô không thích. Việc phải chỉ ra những ưu và nhược của cô làm tôi khó xử. Tôi như phải đi trên dây, đánh đu với các cảm xúc của mình khi nhìn nhận về cô. Và tôi mới thấy rằng, tôi chả thấy cô xấu bao giờ nên nhìn thấy điều không hay hóa ra là quá khó.

Xuân Lan lấy chồng sau bao nhiêu năm đi qua không biết bao nhiêu mối tình (mà tôi biết cô luôn là người thua thiệt trong chuyện tình cảm). Cái anh chàng đẹp trai vừa phải, kiêu kiêu kiểu đàn ông tự lập, quê quê kiểu con nhà đông con ít giao tiếp hóa ra lại hơn đứt tất cả các anh chàng hào nhoáng đi qua đời cô. Cuộc hôn nhân ấy theo tôi là vừa vặn đến không ngờ. Cá tính cô không phải để trở thành một người vợ hiền thục, cô bươn bả luôn tay luôn chân, nhiều khi xông xáo trong công việc còn hơn cả đàn ông, dường như vừa đủ để ráp nối vào anh chồng tưng tửng, dễ gần và ít chuyện của cô. Người ấy dư sức làm cho cô mềm đi, yểu điệu hơn và chắc vì thế mà đẹp hơn. Bên cạnh chồng, Xuân Lan đàn bà hơn bao giờ hết. Tôi thì mong hai người sớm có con, bởi anh chồng mà cô đang chăm bẵm dường như không đủ cho cái cách mà cô thường quan tâm đến người khác. Chỉ có những thiên thần bé nhỏ khi chào đời mới đủ để hút trọn tình cảm của cô mà thôi.

Nói trắng ra thì bây giờ Xuân Lan đang là một người mẫu hết thời. Cái thời mà mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu, người ta vỗ tay rầm rầm đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng bây giờ người ta vẫn cứ vỗ tay khi thấy cô xuất hiện như một thói quen. Con người này không thể hết lửa với sân khấu thời trang dù miệng cô vẫn ông ổng than chán, than mất hứng mỗi khi diễn xong. Cô đang ở một giai đoạn khác trong con đường song hành với thời trang của mình, thời mà tất cả mọi người có ý định dựng chương trình mà trong đó có liên quan đến những từ như “catwalk”, “người mẫu”, “thời trang”,… tất cả đều phải cân nhắc xem có đủ uy tín, chương trình có đủ lớn hay những mối quan hệ có đủ sức nặng để mời được Xuân Lan tham gia hay không. Giao chương trình vào tay cô, người ta sẽ biết chắc mình có sản phẩm catwalk hoàn hảo, nhiều cá tính và đặc biệt. Xuân Lan có nhiều kinh nghiệm và đầu óc sáng tạo trong lĩnh vực này, lĩnh vực mà nhờ nó cô đã trở thành vơ-đét.

Xuân Lan, có lẽ mãi mãi người ta vẫn phải nhắc đến một con người mà ở đó, nữ tính vượt ngưỡng đến độ đàn ông hóa, biến một cô gái mảnh mai yếu đuối, luôn gầy dù ăn rất nhiều, thành một con người khác, sâu sắc trong cách nhìn nhận, như nông nổi cảm tính khi chọn lựa, sắt đá cứng đầu trong công việc, nhưng lại rất mong manh dễ vỡ khi đụng chuyện. Tôi không thích cái cách mình nãy giờ khi cứ gọi cô là Xuân Lan, hình như không thuận miệng, không ra chất và không đúng với Xuân Lan. Tôi thích gọi cô là Lala hơn, bởi vì nói cho cùng, với riêng tôi, cô vẫn là một vơ-đét của làng người mẫu Việt, một siêu mẫu không đối thủ và khó lòng mà quên lãng.


Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Thực hiện: depweb

11/11/2010, 16:01