Có vẻ như đường hôn nhân lận đận cũng khiến sự nghiệp của Lam Trường đi xuống. Anh thừa nhận một cách tỉnh táo, sự nghiệp của anh đã qua đỉnh cao, và mọi thứ đi là là xuống từ 2005, nhưng đến giờ Lam Trường vẫn rất nhiều show diễn. Chỉ có điều, anh xa lạ với việc lên báo để kể chuyện đời tư…
Nấu ăn, diễn xuất là những trải nghiệm
– Vai diễn trong phim truyền hình “Bếp hát” có gì hấp dẫn khiến anh nhận lời?
– Anh ta tên Hoàng Quân – một bếp trưởng tài năng, nấu ăn rất ngon, kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Với khả năng như vậy, môi trường công việc đó, đã tạo nên Hoàng Quân là một quý ông nguyên tắc. Quân đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ, nguyên tắc. Tất cả món ăn của Quân thực hiện đều theo một công thức, anh tuân thủ theo công thức đó như là một kim chỉ nam trong nghề nghiệp. Đây là phim ca nhạc, trong phim có khoảng 70 ca khúc, tôi sẽ hát khá nhiều.
– Thực ra Hoàng Quân cũng khá giống với hình dung của mọi người về anh ở ngoài đời, một quý ông nguyên tắc?
– Không hề, Quân có tính cách hoàn toàn khác với Lam Trường. Ở ngoài đời, tôi thích sự mới lạ, đặc biệt là luôn chế biến những món ăn với những cách thức khác nhau. Tôi thích sự thêm bớt, gia giảm và tạo ra được một khẩu vị mới. Còn Hoàng Quân lúc nào cũng đi theo một công thức duy nhất, đòi hỏi sự hoàn hảo cao. Từ đó trong mắt mọi người, Hoàng Quân có vẻ khó chịu, quát tháo người khác rất nhiều. Nhưng đó mới là mẫu nhân vật mà tôi tìm kiếm, nó hoàn toàn khác với tôi ngoài đời. Chúng ta không dễ dàng có cơ hội trải nghiệm một tính cách, nhân cách khác với mình. Và phim ảnh đã giúp tôi điều đó. Có thể nói đó là lý do tôi quay lại với phim ảnh.
– Nhân anh nói chuyện nấu ăn, xin được hỏi, đó có phải là niềm đam mê thực sự của anh?
– Tôi thích nấu ăn, tìm được niềm vui trong đó và có cả những triết lý sống từ những món ăn của mình. Ngày trước khi đi học ở nước ngoài, tôi thèm món Việt, tôi tìm hiểu trên mạng và đi mua đồ, vào bếp nấu món đó ăn. Có lần thèm bún bò Huế, tôi ra chợ người Việt mua những gia vị để nấu bún bò Huế, hay cơm gà, hủ tiếu, cả mấy món ngọt như xôi vò, chè trôi nước nữa…
– Và anh đầu tư kinh doanh nhà hàng cũng vì niềm đam mê này?
– Thật ra chuyện kinh doanh về nhà hàng đã gắn liền với tôi một thời gian dài rồi, đó là công việc của gia đình. Tôi thấy có niềm vui trong việc kinh doanh nhà hàng, không phải để chỉ kiếm lời đâu, phục vụ được và làm cho khách hài lòng cũng mang đến niềm vui giống như mình hát một bài hát được nhiều người vỗ tay tán thưởng. Và kinh doanh nó cũng nhiều chông gai lắm, nhưng tôi chấp nhận.
Không lên báo để tào lao
– Dường như vì mê làm nhà hàng nên anh đã ngưng ca hát. Có người hỏi tôi, dạo này Lam Trường đã rút lui khỏi sân khấu khi thế hệ trẻ vươn lên phải không? Tôi muốn gửi câu hỏi đó cho anh…
– Trên mặt báo, tôi lặng lẽ không xuất hiện nhiều, nhưng lịch diễn của tôi vẫn dày đặc, cả trong lẫn ngoài nước. Bây giờ ca sĩ lên báo toàn nói chuyện bên lề, không đả động gì tới âm nhạc. Tôi “làm biếng” và không thích đi sự kiện cho lắm. Và tôi nghĩ, ca sĩ chỉ nên lên báo để nói chuyện ca hát mà thôi. Thực sự bây giờ Sài Gòn không còn nhiều phòng trà tốt, quanh đi quanh lại chỉ còn Đồng Dao, Không Tên, Điểm hẹn Sài Gòn…, khán giả không có nhiều lựa chọn. Hai tụ điểm đại trà hơn là sân khấu Trống Đồng và 126 hay Lan Anh thì cũng không còn hoạt động thường xuyên. Mọi người chỉ còn trông mong xuất hiện trên tivi, trên mặt báo, trên youtube, nếu bạn không xuất hiện trên đó thì mọi người nghĩ là bạn không còn tham gia. Đôi khi nghe như thế thì mình hơi cảm thấy chạnh lòng hay nghĩ rằng mình làm biếng. Tôi nghĩ nếu giờ có chường mặt trên báo thì phải có gì đó, chẳng hạn như ra CD mới hay đóng phim, chứ không lẽ lên báo để… khoe xe? Thời gian rồi, tôi có ra CD “Mong manh hạnh phúc” cũng xuất hiện trên báo khá nhiều. Tôi nghĩ như vậy là hợp với mình.
– Có vẻ như anh đang lạc thời, vì bây giờ hiếm ai còn nghĩ như vậy. Việc xuất hiện đôi khi là để duy trì phong độ hình ảnh mà thôi…
– Đúng là mỗi lần lên báo tôi muốn nói về chuyên môn nhiều hơn chuyện khác. Mỗi người có một cách và tôi thấy cái nào cũng có cái giá của nó. Để có cuộc sống bình an hơn thì tôi không cần phải như thế và muốn sự nghiệp được thuận lợi hơn thì phải có nhiều sản phẩm hơn. Và đóng phim “Bếp hát“ cũng là một trong những cái để khán giả thấy rằng tôi vẫn đang hoạt động năng nổ, sau đó tôi sẽ ra single, quay MV… đầu tư cũng khá nhiều.
– Nhìn lại thời điểm vàng son, khi mà Phương Thanh và Lam Trường là hai ngôi sao đỉnh cao, anh nhớ gì nhất?
– Hạnh phúc. Thật vui khi được sống trong những ngày tháng đó. Thật ra mỗi người ca sĩ khi bước vào nghề đều muốn mình có dấu ấn trong lòng công chúng, tôi và Phương Thanh đạt được điều đó. Dấu ấn đó nằm trong thời điểm khán giả Việt Nam gọi là thời vàng cho nhạc trẻ Việt Nam. Lúc đó mình mới bắt đầu khởi điểm, mỗi ca sĩ với hình ảnh riêng, một chất giọng riêng, phong cách rất riêng biệt. Đặc biệt các nhạc sĩ trong thời điểm đó họ sáng tác rất hay, họ có nhiều tâm huyết, không bị chai sạn cảm xúc. Khán giả yêu mến tôi có lý của họ. Nhiều người nghe khi xưa, nay đã làm cha làm mẹ, có công ăn việc làm rồi. Thi thoảng tôi post lên facebook mấy bài như “Tình thôi xót xa”, “Mưa phi trường”, “Tình đơn phương”, “Nhớ em”… họ vào comment, đó là những ca khúc của một thời tuổi xuân, đã theo họ suốt những năm tháng trẻ trung và yêu đời nhất. Đó là trải nghiệm và giá trị đẹp trong âm nhạc.
– Nhưng ở thời điểm đó, báo chí và giới phê bình cũng thẳng thắn, Lam Trường là một ca sĩ nổi tiếng nhưng giọng hát không hay. Anh thấy họ nói có đúng không?
– Có thể họ đúng hoặc sai, tại vì âm nhạc chỉ có thích hoặc không, chứ hay hoặc dở rất vô chừng. Một số người nói phải hát như nhóm Đại Lâm Linh mới là ca sĩ, nhóm khác thì lại nói nghe chẳng hiểu gì. Còn tôi cũng vậy, có người thích có người không. Nhưng ít nhất, tôi thích giọng ca của mình. Nếu người ca sĩ không thích giọng hát của mình thì sẽ không chinh phục được người khác. Và giọng hát của tôi hơn người khác ở chỗ, tôi dồn tình cảm rất lớn cho mỗi ca khúc của mình. Những bài như “Nơi ấy bình yên”, “Tình thôi xót xa”, những người bạn của tôi, thậm chí là diva Hồng Nhung, cũng khen ngợi dù Hồng Nhung từng thể hiện nó trước đây. Tôi không nói là tôi hơn Hồng Nhung, nhưng tôi nghĩ mình hợp bài hát đó hơn Hồng Nhung nên thể hiện thành công hơn. Con người phải cởi mở, thả lòng mình ra và cảm nhận âm nhạc một cách tự nhiên thì đó mới là nét đẹp của âm nhạc chứ không phải mình đang đi học hay làm quá nó lên.
– Trong âm nhạc hay trong bất cứ một lĩnh vực biểu diễn nào cũng vậy, luôn có người mới đến và có người cựu trào, có sự đi lên và đi xuống, anh nghĩ sao về điều này?
– Đó là một biểu đồ bất di bất dịch và con người ta phải đi qua. Nhưng biểu đồ đó sẽ thay đổi theo nỗ lực riêng của từng ca sĩ. Nếu ta làm việc có tâm, đam mê, trách nhiệm thì rõ ràng sẽ lâu dài hơn. Nếu chỉ mong kiếm tiền thật lẹ, tất nhiên là lên nhanh và xuống rất nhanh.
Đàm Vĩnh Hưng rất đặc biệt
– Nếu coi đỉnh chóp biểu đồ sự nghiệp âm nhạc của Lam Trường là thời điểm “Làn sóng xanh” năm 1998, thì lúc này Lam Trường nằm trong khoảng nào của biểu đồ?
– Hiện nay thì tôi không biết (cười). Nhưng rõ ràng nhìn vào những gì tôi làm, thời điểm từ năm 1996 hát “Mưa bụi” cho đến đỉnh cao là 1997 kéo dài đến khoảng 2005. Sau đó thì tôi bắt đầu chững lại, là là đi xuống, nhưng tôi nghĩ điều đó hợp lý.
– Nhân nói chuyện lên xuống, có một sự so sánh: Ở thời điểm Lam Trường và Phương Thanh đang ở đỉnh cao thì có một số ca sĩ, ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn hát lót, lận đận thi cử. Sau đó khoảng 3 năm, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng và tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng vẫn nóng cho đến ngày hôm nay. Vậy rõ ràng nóng hay nguội còn phụ thuộc vào việc người ca sĩ có khôn ngoan hay không, phải không anh?
– Anh Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ rất là thông minh, có rất nhiều sáng kiến cho bản thân, một người tập trung cao độ, chuyên tâm. Bất kỳ một công việc nào nếu bạn chuyên tâm thì đều tạo thành quả ngoài mong đợi. Có thể đời sống của anh ấy, bản tính cá nhân chấp nhận sự gai góc, thăng trầm, scandal nên đến giờ tên anh ấy vẫn nóng. Tôi nghĩ anh ấy thành công nhờ chuyên tâm, một người rất đặc biệt.
Có thể có người thích, người ghét Đàm Vĩnh Hưng, có thể ghét nhiều hơn là thích, nhưng anh Hưng không quan tâm chuyện đó và quan trọng nhất là mọi người vẫn nhớ tới Đàm Vĩnh Hưng. Trường nghĩ đằng sau những thành công luôn có sự trả giá. Đôi khi buồn nhưng không nói ra, nhưng rõ ràng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Hiện nay, anh ấy có thể chịu đựng nổi, chỉ sợ một ngày nào đó không chịu nổi áp lực nữa, lúc đó mới đáng lo. Cái gì cũng có giá, tùy quyết định của mỗi người thôi.
– Sau thành công của Lam Trường với hình tượng nam ca sĩ đẹp trai kiểu hoàng tử thì showbiz Việt xuất hiện một loạt trường hợp ăn theo. Anh có nghĩ đó là một thành công của Lam Trường không?
– Nếu tạo ra được một xu hướng có nghĩa là thành công và tôi nghĩ mình có được điều đó. Mọi người nghĩ Lam Trường là ca sĩ thân thiện, giàu tình cảm, hình ảnh người con có hiếu gia đình. Và Trường có đam mê lớn. Điều đó quan trọng lắm.
– Anh đánh giá thế nào về những cái tên nam ca sĩ đến sau mình?
– Tôi thích những giọng ca từ The Voice, Việt Nam Idol như Lân Nhã, Uyên Linh, Trà My Idol, Quốc Thiên, hát rất hay, nội lực.
Đã có lúc rất khó khăn về kinh tế
– Như anh nói, khoảng năm 2005 bắt đầu đồ thị sự nghiệp của anh hơi chững lại và đi xuống, đó là thời điểm anh lập gia đình?
– Lần này anh thử chia sẻ đi. Mới đây có một bài báo nói anh rất giàu, nhiều nhà hàng, biệt thự lớn, mua siêu xe. Có phải?
– Cuộc sống của anh hiện tại như thế nào?
– Vợ sắp cưới của anh trẻ đẹp, nghe nói là hotgirl, điều này có phải là yếu tố gây mất an toàn với cuộc hôn nhân này?
– Con trai Kiến Văn của anh cũng đã 7 tuổi, cháu đón nhận người mới của ba như thế nào?
Text: Duong Binh Nguyen
Photo: Tuan.Fr
Stylist: Nancy D
Make up: Dinh Nhon
>>> Có thể bạn quan tâm: Cắt phăng mái tóc như đoạn tuyệt với hình ảnh người đẹp, Hoàng My muốn khẳng định cá tính và con người mới của mình qua việc làm phim. Nhưng có vẻ như hình thức mới chỉ là một phần, để trở thành một nghệ sĩ như mong ước của mình, cô Á hậu này chắc phải quyết liệt thay đổi hơn rất nhiều.