Làm ơn, đừng để có lần thứ hai

Sống

Xin nói ngay, ý tôi là: phụ nữ ơi, làm ơn đừng bao giờ để mình bị hành hung bởi chính người đàn ông của mình! Hoặc nếu điều đó đã xảy ra một lần, thì hãy kiên quyết và dũng cảm để ĐỪNG có lần thứ hai!

Tôi cảm thấy phẫn nộ không chịu nổi mỗi khi nghe, đọc hoặc nhìn thấy một cuộc hành hung do chính người đàn ông làm với người phụ nữ của anh ta. Gần đây những sự vụ như thế được khui ra ngày càng nhiều, với đầy đủ những bằng chứng hình ảnh rõ nét đến đau lòng. Ở đó, những gã đàn ông cao to, vạm vỡ đang ra sức đánh đấm, hành hạ người vợ hay người yêu của mình. Có gã là cán bộ nhà nước, đánh vợ không thua gì phường côn đồ vô học; có gã là võ sư, sẵn sàng trút đòn thù lên thân thể người vợ yếu đuối vừa sinh con nhỏ; có gã vì ghen tuông vô cớ mà trấn nước vợ như muốn lấy mạng; có gã liên tục tung những cú đá trời giáng vào người tình ngay trước mặt đứa con nhỏ đang gào khóc… Chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh đàn ông lại xấu xí, hèn hạ và tàn nhẫn đến thế.

Trên đời này, chỉ có những kẻ bất lực và độc ác mới dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Mà thật ra, bạo lực sẽ chẳng bao giờ giải quyết được bất cứ mâu thuẫn nào. Gã có thể xả được cơn giận đấy, chứng tỏ sức mạnh đấy, khoe được chiến tích với lũ bạn trên bàn nhậu của gã đấy, nhưng liệu gã có nhận ra chính tay gã đã hủy hoại một gia đình, một mối quan hệ, một thân thể, một tâm hồn, và có khi là cả ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ – những tài sản quý giá không phải của ai khác, mà là của chính gã? Tôi đồ rằng những gã ấy chẳng thông minh được đến thế đâu, vì nếu có một ít trí khôn đủ dùng, ngay từ đầu họ đã không làm vậy.

Nhưng mà, còn phụ nữ thì sao? Phụ nữ đã làm gì để bị đối xử như vậy? Và phụ nữ đã làm gì để cứ bị đối xử như vậy, hết lần này đến lần khác? Khi nghĩ về câu trả lời cho những câu hỏi đó, tôi vừa giận, vừa thương, vừa buồn.

Thật ra thì chẳng ai hoàn hảo cả. Đàn ông và phụ nữ mãi là hai giống loài đến từ hai hành tinh khác nhau, khi chung sống, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những giận hờn, xô đẩy. Phụ nữ thường trách đàn ông vô tâm, biếng lười, không chung thủy, vô trách nhiệm. Đàn ông lại phàn nàn phụ nữ nói nhiều, ngốc nghếch, vô dụng, không biết điều. Khi những mâu thuẫn bị đẩy lên cao, cơn tức giận sẽ chực trào từ hai phía. Phụ nữ thường chọn cách khóc lóc, càm ràm, trách móc, chửi bới. Đàn ông thì thường có hai loại: hoặc là im lặng bỏ đi một lúc rồi về, hoặc là ở lại và… động thủ! Những gã đàn ông sau khi đánh vợ thường nói: “Nếu ngoan thì đã không bị đánh. Vợ tôi, tôi dạy!”. Ô hay, ai có quyền dạy ai trong mối quan hệ chồng vợ bình đẳng này? Đàn ông có bức xúc, phụ nữ cũng có bức xúc, nhưng rồi ta toàn nghe chuyện đàn ông “dạy” phụ nữ. Quan niệm trọng nam khinh nữ từ ngàn xưa đã gieo vào đầu những gã đàn ông này thói vũ phu gia trưởng, cho rằng chuyện đánh vợ phạt con là lẽ đương nhiên.

Đau lòng hơn, quan niệm trọng nam ấy khiến nhiều người phụ nữ tự khinh rẻ chính mình. Họ lấy cớ thương con, vì gia đình, sợ tiếng xấu, sợ cô đơn mà im lặng, mà ở lại và cắn răng chấp nhận bị người đàn ông của mình hành hạ, giày vò đến nát bươm trong nhiều năm liền. Đêm trước còn chăn gối mặn nồng với chồng, đêm sau đã nhừ đòn thừa sống thiếu chết. Cứ thế. Tôi nghe thấy thương và giận vô cùng.

Phụ nữ ơi, hãy tỉnh táo một chút nào! Sự nhẫn nhục chịu đựng đó chẳng phải là thương con thương chồng, nó chỉ khiến con quỷ bên trong gã chồng vũ phu càng thêm đắc thắng. Sự nhẫn nhục đó khiến trẻ con tuy có đủ cha mẹ bên cạnh nhưng vẫn mang những khiếm khuyết nặng nề trong tâm hồn, hoặc lặp lại hành động bạo lực đó khi trưởng thành. Vì bạo lực đôi khi không được sinh ra, mà trở thành. Sự nhẫn nhịn cũng chẳng khiến phụ nữ bớt cô đơn. Làm sao có thể hết cô đơn khi lúc nào cũng sống trong lo lắng sợ hãi. Định kiến xã hội có nghĩa lý gì khi họ chẳng thể sống giùm cuộc đời ta?

Nhiều năm trước, tôi chia tay một anh người yêu có xu hướng bạo lực. Anh ta đến từ London, ý tôi là đàn ông vũ phu có thể mang bất cứ quốc tịch nào, không riêng gì đàn ông Việt. Anh ta học cao, làm lớn, ngoại hình nổi bật và chơi thể thao rất cừ. “Một anh chàng hoàn hảo đây mà”, tôi nghĩ vậy, cho đến khi tôi nhận ra anh thích quan sát sự đau đớn thể xác khi chúng tôi gần gũi nhau, kiểu của một Christian Grey, bởi điều đó làm anh thấy hứng thú. Mỗi khi chúng tôi tranh luận về một bất đồng nào đó, anh ta trở nên cộc tính và lạnh lùng. Tuy bạo lực chưa bao giờ xảy ra, nhưng những dấu hiệu nguy hiểm đó trong suốt thời gian tìm hiểu nhau khiến tôi lo lắng, tôi quyết định chấm dứt. Đến giờ tôi vẫn luôn thầm cảm ơn quyết định đó, bởi nếu không, tôi đã không gặp được người đàn ông hiền lành, điềm tĩnh và bao dung của bây giờ.

Tôi tha thiết mong rằng những người phụ nữ xung quanh tôi tuy là phái yếu nhưng sẽ không vì thế mà yếu lòng. Đừng bao giờ để bạo lực xảy ra với mình, hoặc đừng để có lần thứ hai, và cũng đừng tiếc nuối. Một khi đã không còn cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ, phụ nữ nên sáng suốt, can đảm và kiên quyết dừng lại, hoặc kêu gọi sự giúp đỡ, hoặc trình báo pháp luật để tìm lại sự công bằng. Nên nhớ, lời xin lỗi không thể khiến nỗi đau biến mất. Và tin tôi đi, ngoài kia đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều, đàn ông tốt sẽ không làm gì để phải nói lời xin lỗi cả.

Bài: Candy Thị

12/11/2019, 09:06