Kiwi Ngô Mai Trang: Giận nhau cũng không ngủ riêng

Sao

    Lần đầu chia sẻ hình ảnh cậu con trai 5 tuổi với độc giả, Kiwi Ngô Mai Trang cũng làm nhiều người bất ngờ khi “bật mí” đam mê thứ hai sau ca hát của cô là được… vào bếp nấu ăn cho chồng con mỗi ngày.

     

    Giai đoạn khó khăn nhất đã qua

    – Chưa từng để con xuất hiện trước công chúng, tôi tò mò muốn biết vì sao lần này chị lại chia sẻ với chúng tôi?

    – Lý do là trước đây con tôi còn nhỏ, chưa biểu lộ cảm xúc trước ống kính được, nói nôm na là bé cũng như một nghệ sĩ chưa đủ độ chín. Lúc đó cũng có nhiều lời mời chụp bìa hai mẹ con nhưng tôi nghĩ rằng chưa đúng thời điểm nên đã từ chối.

    – Lấy chồng khá sớm và có em bé ngay, chị đã bao giờ thấy tiệc vì sự nghiệp của mình chỉ đều đều như vậy?

    – Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, tôi nghĩ đó là duyên số và cũng đúng thời điểm chứ không sớm.

    – Và chị hài lòng với sự lựa chọn của mình?

    – Chúng tôi đã vượt qua 3 năm đầu là giai đoạn khó khăn nhất của một đôi vợ chồng trẻ, thời gian thử thách cũng đã vượt qua ngưỡng 5 năm. Thời điểm này đã sang năm thứ 6, những vụn vặt giận hờn đời thường thì vẫn có, bản thân mình cũng không phải là người hoàn hảo nhưng khi yêu nên học cách chấp nhận những cái xấu của nhau trước. Muốn thay đổi thói quen của một người nào đó rất khó khăn. Ví dụ chồng tôi có thói quen đi “phượt”. Vì thế khi lấy nhau, tôi đã học cách yêu sở thích đó của chồng và thấy vui hơn.

    Hạnh phúc của Ngô Mai Trang

    – Mỗi khi giận hờn hay tranh cãi, trong hai vợ chồng chị, ai sẽ là người làm lành trước?

    – Lỗi của ai người đó tự nhận và xử lý. Hai con người xa lạ sống chung thì mỗi người đều có cái tôi rất lớn nên muốn hòa thuận phải dẹp bớt cái tôi đi. Những mâu thuẫn nếu có thì nên giải quyết ngay, quan điểm của tôi là không nên để mâu thuẫn tồn tại quá lâu và một điều cấm kỵ nữa là không nên ngủ riêng. Vì ngủ chung sẽ cảm thấy những giận hờn vụn vặt đời thường đấy mau hết hơn. Cãi nhau nửa ngày, một ngày không sao nhưng để vài ba ngày sẽ thành thói quen, dẫn đến những khoảng cách vợ chồng không đáng có.

    – Vợ chồng chị có hay tranh luận hay mâu thuẫn vì con không?

    – Có, mau thuẫn của vợ chồng quanh đứa con là chuyện bình thường. Ví như chuyện ăn uống, mẹ muốn con ăn nhiều nhưng bố thì lại hay can hoặc chuyện học hành cũng thế, khi tôi dạy con học lúc 3 tuổi, chồng cứ nói sớm quá; tôi cho con học đàn, thì “ông xã” cứ nói từ từ rồi học cũng được…

    Vẫn giữ được bữa cơm gia đình

    – Chị có từng nghĩ đến chuyện mình sẽ “dừng lại”?

    – Thật ra tôi là người cân bằng được giữa công việc và gia đình. Vợ chồng tôi vẫn ăn sáng cùng nhau và bữa tối bao giờ cũng có đủ cả gia đình. Tôi tin sau này khi con lớn lên, những kỷ niệm về hạnh phúc gia đình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con… Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, con trai lém lỉnh… Tiền cũng quan trọng trong cuộc sống nhưng đôi khi nó không phải là tất cả. Tiền tạo cho mình cuộc sống sung túc hơn nhưng không nên để nó chi phối cuộc sống của mình quá. Mình kiếm được đồng tiền và phải dùng đồng tiền đấy để làm cho cuộc sống của mình thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn… chứ không phải chỉ mải miết kiếm tiền mà không hưởng thụ.

     

    – Chị có dành thời gian vào bếp mỗi ngày?

    – Sau ca hát thì đó cũng là đam mê của tôi. Khi không đi diễn tôi rất thích mày mò vào bếp, làm món này món kia. Đi ăn bên ngoài món nào mà thích thì tôi cũng mày mò làm được. Bánh giò, bánh cuốn tôi cũng lôi ra tập làm ở nhà luôn.

    – Đấy có phải là một cách để “dụ dỗ” ông xã và giữ lửa hôn nhân của chị?

    – Chẳng biết có “dụ” được không nhưng chồng tôi luôn nói “mỗi khi vợ làm một món mới lại cảm thấy yêu vợ hơn”. Tôi cũng không biết đó có phải là câu nói nịnh vợ hay không nhưng cũng là một nguồn động viên để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Bởi cuộc sống bận rộn quá, đôi khi những khoảng lặng trong bếp, quây quần như vậy khiến gia đình gắn kết với nhau hơn.

    Con trai tôi trước khi đi học thường chào mẹ và dặn: “Mẹ ơi, mẹ đợi chiều về hai mẹ con mình cùng nướng thịt nhé!”. Đôi khi những khoảng thời gian ngắn ngủi quây quần bên nhau như vậy cũng để đứa trẻ quấn quít với ba mẹ hơn.

    – Chị có bao giờ cảm thấy khó khăn khi phải từ chối con một điều gì đó?

    – Có chứ, thời gian này tôi đang “cai” iPad cho cu Lem, cũng thấy áy náy lắm vì mình đã tước đi một niềm vui của con nhưng thấy đó là điều cần làm. Bình thường không chơi iPad mà đang chơi một trò gì đó bên ngoài, thấy bố mẹ về là con bày tỏ thái độ vui mừng “ôi bố mẹ về…” và chào bố mẹ ngay. Nhưng cứ dính đến iPad chả chào hỏi ai… Tôi nghĩ điều đó kéo dài sẽ không tốt và cuối cùng phải đưa ra “thiết quân luật” – không iPad, không điện thoại, mỗi ngày mẹ chỉ cho xem hoạt hình nửa tiếng và phải đi ngủ đúng giờ. Từ 1 – 5 tuổi là tuổi dễ uốn, con phải theo mình chứ không phải mình theo con. Tất nhiên mình phải dùng biện pháp mềm mỏng để con nghe theo.

    Theo Mẹ yêu bé

    Thực hiện: depweb

    17/11/2012, 11:13