Kim Khánh – Bay lơ lửng trong thành phố

Sao

Trong Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội vừa qua, lúc tiệc bế mạc, có một cô gái hát điên cuồng, bốc lửa bên bữa tiệc. Chả cần nhìn, chỉ cần nghe, tôi cũng đoán ra đó là Kim Khánh. Vậy Kim Khánh là ai? Rất khó trả lời. Nàng diễn viên, nàng ca sĩ. Nàng hoa hậu thể thao, nàng khiêu vũ, nàng uống rượu, nàng gian ác, nàng mềm mỏng và nàng quậy phá.

Có cảm giác rằng, nếu muốn tìm hiểu văn hóa cuộc sống của Sài Gòn đương đại, một ngày gặp Kim Khánh cũng đủ bằng một năm… đọc sách. Nàng sẽ chỉ cho ta biết quán bar nào hay, phòng trà nào đang được nghệ sĩ mến mộ, bài hát nào đang “hót”, nghệ sĩ nào đang yêu, nghệ sĩ nào đang chết và kẻ nào chết rồi vẫn đang tưởng mình sống. Không phải Kim Khánh nhiều chuyện. Ngược lại, nàng rất ít khi chịu tới những buổi tụ tập đông người, những bữa tiệc eo sèo của “sô bít”, nhưng Kim Khánh biết hết, cười khẩy hết vì nàng quá thông minh và quá… trẻ lâu.

Cùng thời với Kim Khánh, rất nhiều nghệ sĩ đã chìm nghỉm, đã chồng con đùm đề, gia cảnh khó khăn hoặc đã mập ú như bà chủ hàng cơm, nếu đó là nữ. Còn các bạn nam nghệ sĩ, kẻ bệ vệ như thùng phuy, kẻ méo mó như que củi, kẻ trở nên ngơ ngác như Lê Hoàng. Riêng Kim Khánh vẫn tươi cười, hớn hở và thơm phức phây phây.

Bản chất lớn nhất của Kim Khánh là tốt bụng pha liều mạng. Nếu bạn tới nhờ nàng đóng phim, nhận lời là cái chắc, nhưng nếu bạn tới nhờ nàng múa lửa hoặc đấu kiếm, khả năng từ chối cũng không nhiều. Là con gái của một sĩ quan nhảy dù, hình như Kim Khánh lúc nào cũng bay lơ lửng trong thành phố và có khả năng đáp xuống bất thình lình, thậm chí trên đầu, trên cổ khán giả.

Chỉ nhìn Kim Khánh cũng thấy cá tính hiện ra tua tủa. Nàng có nước da rám nắng, có cặp mắt nhìn giễu cợt và có nụ cười châm biếm nhưng thân mật. Ví dụ có một gã đàn ông tới gần nàng, mân mê tà áo, mắt chớp chớp, miệng ấp úng thì chỉ vài giây sau Kim Khánh nạt ngay “Sao? Định yêu ta chứ gì? Đẹp trai đấy nhưng có giàu không? Khá à? Tốt, về đi bao giờ rảnh ta tới”.

Nói vậy chứ cả đời nàng sẽ không tới.

Nhìn chung Kim Khánh có vẻ yêu nhiều. Nàng vừa yêu vừa ngạc nhiên khi thấy đàn ông không hiểu được những cái vĩ đại của mình. Nhưng mặc kệ, vì ngoài đàn ông ra, Kim Khánh còn đàn hát và đủ thứ đàn, cứ kệ cho chúng nó chết.

Làm bạn với Kim Khánh vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Hấp dẫn ở chỗ Kim Khánh chăm sóc và hết lòng. Ngay từ phút biết nhau, quần áo Kim Khánh là quần áo của bạn, đồ ăn Kim Khánh là đồ ăn của bạn, giường tủ Kim Khánh là giường tủ của bạn và ai đánh bạn, Kim Khánh giết ngay. Nhưng đáng sợ vì bạn chưa nói, Kim Khánh đã biết bạn sắp nói gì, bạn chưa làm, Kim Khánh biết ngay bạn sắp làm gì, và bạn chưa chuồn, Kim Khánh cũng hiểu bạn định chuồn đi đâu.

Nhìn kiểu cư xử, tác phong và lối sống, ai cũng tưởng Kim Khánh rất Tây, không Tây thì Mỹ. Kim Khánh đi Mỹ quá nhiều lần, nhưng cương quyết không ở lại. Nếu như có nhiều người không thể ở Mỹ vì suốt đời chả hiểu Mỹ thì Kim Khánh lại biết Mỹ nhiều tới mức nàng thấy nó chả còn hấp dẫn gì. Nếu đố ai hái được lá diêu bông thì cũng đố ai thấy Kim Khánh âu sầu, nhăn nhó. Lúc nào nàng cũng thấy có quán bar cần phải đến, có trai trẻ cần phải cua, có váy ngắn cần phải mặc và rượu cần phải uống. Kim Khánh mỗi buổi tối lại bị giằng xé bởi các ham muốn, các lời mời, các chỗ đi chơi và các địa chỉ văn hóa. Nàng chỉ không bao giờ bị giằng xé bởi Lê Hoàng, khổ thân tôi thế!

Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam

Thực hiện: depweb

23/01/2013, 11:46