Huyền Trang: "Hãy cứ mơ ước đi!" - Tạp chí Đẹp

Huyền Trang: “Hãy cứ mơ ước đi!”

Sao

Khi phóng viên đến chỗ hẹn, Huyền Trang đang mải mê đọc một cuốn sách. Có lẽ cô ở đó khá lâu rồi, tách cà phê cappucino đã vơi gần nửa. Quán quân mùa đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model trang điểm nhẹ, diện chiếc váy vintage chấm hoa nhỏ xíu xiu như những đóa hoa xuân rạng rỡ. Cô gái ngồi giữa quán cà phê đông đúc, tràn ngập ánh nắng hào hứng chia sẻ về công việc mới mẻ, diễn viên phim truyền hình.

Cú liều của 1,78m


– Người mẫu “lấn sân” sang phim ảnh không phải là điều quá mới mẻ nhưng nghe tin Huyền Trang đi đóng phim, chúng tôi rất bất ngờ và tò mò. Cảm xúc của chị khi đóng bộ phim đầu tiên này như thế nào?

– “Biệt đội hy vọng” là phim truyền hình đầu tiên tôi tham gia. Hôm quay đầu tiên, tôi đến sớm, ngồi ở ngoài tập cùng với bạn diễn là một cậu em 15 tuổi. Trước đó, tôi đã đọc kịch bản ở nhà mấy ngày liền, tập thoại cũng rất kỹ nhưng vẫn thấy mình “đơ” quá. Tôi chỉ đọc thoại chứ không thể hiện được cảm xúc gì nhiều. Càng lúc tôi càng thấy sợ, trong đầu chỉ muốn bỏ về ngay để không làm mất công mọi người. Nhưng lần lữa mãi thì cũng dến lúc quay thật. Thật lạ là khi máy móc, con người ăn khớp với nhau thì tôi bắt nhịp được, ngôn ngữ cứ thế tuôn ra, động tác cũng tự nhiên hơn. Những tập sau này tôi diễn tốt hơn hẳn.

– Nhà sản xuất có quá liều lĩnh khi mời chị vào vai thứ nhưng giữ vai trò khá đặc biệt và xuyên suốt từ đầu đến cuối phim? Bản thân chị có nghĩ mình liều không?

– Tôi là người làm nghệ thuật, trong công việc người mẫu cũng hiểu về cách biểu cảm trước ống kính chứ không phải ngoại đạo hoàn toàn. Đạo diễn hiểu điều đó nên mới mời tôi. Cá nhân tôi thì thấy vai diễn này không quá khó. Đó là cô gái hiền lành, xinh đẹp, được chàng trai chính yêu, cá tính không thay đổi, hiền lành, xinh đẹp, đáng yêu dễ thương, không gặp khó khăn trở ngại gì. Thêm nữa đây là phim truyền hình ca nhạc – hành động. Tôi vốn thích ca hát, trước đây từng đi thi Vietnam Idol mà (cười) nên cũng hợp vai đấy chứ!

– Cảnh quay nào “làm khó” Huyền Trang nhất?

– Ngoài đời tôi là đứa nghịch ngợm, cá tính. Còn nhân vật Phương trong phim dịu dàng, e lệ. Hôm qua, tôi vừa diễn xong một cảnh lãng mạn ở cầu Thủ Thiêm lúc hoàng hôn. Khi nhập vai tôi cảm thấy mình không phải là Trang mà là Phương. Tôi và anh Thành Đạt phải học thuộc bài hát để cùng nhau hát, cầm tay nhau đi vòng tròn rồi đứng bên thành cầu nhìn về phía xa.

Tôi chưa trải qua tình huống như vậy trong thực tế, chưa từng lãng mạn hóa tình cảm như vậy. Nhưng may quá, mọi việc cuối cùng cũng xong.

– Chị có muốn trải qua những giây phút lãng mạn như vậy trong đời thật không?

– Đó chỉ là cảnh trên phim thôi. Nếu hai người yêu nhau thật ngoài đời thì đâu cần phải bày tỏ quá lộ liễu ở nơi công khai như thế!

– Vậy với chị, lãng mạn là thế nào?

– Khi yêu, hai người xa lạ có thể chưa hiểu hết về người kia nhưng không cần lúc nào cũng phải nói ra hoặc làm việc này việc kia thì mới gọi là yêu. Tôi đã từng được các bạn nam tặng hoa, đánh đàn cho nghe rồi. Cũng thấy thích lắm! Thật ra, chỉ cần nhận được bó hoa hồng giản dị từ một chàng trai thì đã gây ấn tượng cho tôi rồi. Đơn giản vậy thôi.

– Diễn viên Thành Đạt đóng cặp với chị trong phim này thấp hơn chị một chút. Điều đó có gây trở ngại cho hai người không?

– Tôi thường mang giày bảy phân để đồng bộ với các bộ trang phục đi kèm. Khi đó, tính ra tôi cao hơn anh Thành Đạt hai mươi phân. Anh ấy không thích chút nào đâu (cười). Mấy tập sau, tôi mặc quần áo có thể phối hợp với giày búp bê nên kéo gần khoảng cách của hai bên lại một chút.

– Chị có nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông thấp hơn mình không?

– Những người tôi thích trước giờ đều cao hơn tôi.

– Đó có phải là tiêu chí chọn người yêu của cô gái cao 1,78m?

– Tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ chỉ là vô tình. Tôi cũng không dám nói trước, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ thích một người thấp hơn mình thì sao.

– Đã được trải nghiệm cảm giác yêu người thấp hơn trên phim, chị thấy thế nào?

– Đôi lúc tôi thấy hơi ngượng nhưng không sao cả. Khi hai người đã yêu nhau rồi thì chẳng có gì là to tát. Nhưng là con gái, ai cũng thích được đi bên cạnh người đàn ông cao hơn mình, để có cảm giác được che chở.

Đã ra đi là phải thành công


– Trước đây chị từng một mình sang New York để tìm cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến nay, kế hoạch làm việc ở nước ngoài thế nào rồi?

– Tôi thường xuyên nhận được thông tin từ các agency nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Hình thể của tôi hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Giảm cân vẫn luôn là vấn đề của tôi. Bước chân vào làng thời trang thế giới sẽ giúp tôi mở rộng cái nhìn về nghề người mẫu, được trải nghiệm nhiều điều thú vị ở vùng đất mới. Tôi còn muốn làm một số việc khác nữa. Trong thời gian đó, tôi sẽ tích cực tập luyện để có vóc dáng chuẩn.

– Dường như bản thân chị vẫn còn lấn cấn chuyện đi hay ở …

– Nếu bỏ ra nước ngoài quá sớm thì mọi thứ gần như mất hết. Hồi kết thúc cuộc thi năm 2010, tôi đi New York chỉ bốn tháng mà lúc quay về có cảm giác khán giả đã sắp quên mình. Nếu đã xác định ra đi thì nhất định phải làm được điều gì đó. Vì thế, hiện tại tôi vẫn chưa chắc chắn mình sẽ làm gì. Nếu như hiện tại xét thấy cơ hội nào tốt hơn thì tôi mới quyết định. Tôi không muốn nói nhiều về việc này nữa.

– Những gì chị thể hiện khi tham gia VNNTM: cãi lời bố mẹ đi thi, luôn có kế hoạch cho tương lai … cho thấy Huyền Trang không phải là cô gái hiền lành như vẻ bề ngoài?

– Hồi nhỏ, tôi là người nhút nhát, không có nhiều hoạt động năng nổ nhưng lại là đứa bưởng bỉnh, nghĩ gì là nhất quyết phải làm cho bằng được. Ngày thi đại học, tôi chưa có khái niệm rõ ràng về nghề nghiệp. Nhưng khi học đến cuối năm thứ hai trường điều dưỡng ở Nam Định thì tôi cảm thấy không phù hợp. Tôi muốn học ở một trường khác để có môi trường cạnh tranh cao hơn. Đại gia đình tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn về quyết định này nhưng tôi vẫn khăng khăng giữ ý định của mình. Trong thời gian đó, tôi tình cờ thấy có cuộc thi người mẫu nên lén bố mẹ đi thi vì muốn thử sức ở lĩnh vực mới. Từ lúc bước chân vào nghề người mẫu, tôi thấy tự tin hơn. Tôi nghĩ cái gì cũng có thể thay đổi được. Cuộc sống này thật nhiều điều bất ngờ và mình hãy đặt niềm tin vào những điều mình muốn, một ngày nào đó ước mơ ấy sẽ thành sự thật.

– Sau bộ phim “Biệt đội hy vọng”, chị có chuyển hướng sang điện ảnh không?

– Tôi ở vai trò người mẫu mới chỉ được hai năm, chưa đủ dài để nghĩ đến chuyện dừng chân. Nếu bên điện ảnh tiếp tục có những cơ hội mới phù hợp tôi sẵn sàng đón nhận. Còn thật ra tôi vẫn thích công việc người mẫu hơn và tôi muốn phát triển tốt hơn nữa.

Tôi chưa dám nhận mình là diễn viên vì mới chỉ tham gia một vài phân đoạn trong phim thôi. Khi đóng phim này, tôi được trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau mà ngoài đời chưa từng biết. Lúc trở thành một nhân vật trong phim là điều vô cùng tuyệt vời.

Tết xa nhà


– Nhắc đến Tết, điều gì khiến chị nhớ nhất?

– Tôi không thể quên được Tết đầu tiên xa nhà năm 2011. Ngày trước, tuy đi học xa nhưng cứ đến Tết là tôi lại về nhà đón năm mới với gia đình. Nhưng sau cuộc thi VNNTM kết thúc, tôi có chuyến công tác sang Mỹ bốn tháng, rơi trúng vào thời điểm Tết. Trước đó, tôi đã trải qua ngày Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Tết dương lịch nên cũng có không khí náo nức đầu năm. Nhưng đến ngày Tết truyền thống của người Việt thì không khí trầm lắng vì khu vực tôi sống không có nhiều người Việt. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ quen nhưng không ngờ lại nhớ nhà da diết khi không khí Tết càng gần. Tôi và những đồng nghiệp cùng nhau tổ chức buổi ăn uống gặp gỡ thân mật cho có không khí. Khi gọi điện thoại về Việt Nam chúc Tết gia đình, tôi rất xúc động …

– Tết ở quê nhà Bắc Giang của chị có gì đặc biệt không?

– Gia đình tôi sống đơn giản nên Tết nhất cũng không làm gì cầu kỳ. Đó chỉ là dịp để mọi người quây quần bên nhau mừng năm mới. Thông thường, cả nhà sẽ thức đón giao thừa cùng nhau, sau đó cúng kiếng cầu xin mọi điều tốt lành. Trước khi đi ngủ, mọi người cùng ăn một chút xôi, gà, bánh chưng … để năm mới luôn no đủ, đầm ấm. Dù đã lớn nhưng tôi vẫn thích được bố mẹ mừng tuổi lúc giao thừa, khi vừa bước sang thời điểm năm mới.

– Chị có thường giúp mẹ chuẩn bị các món ăn ngày Tết không?

– Ồ có chứ. Tôi biết gói bánh chưng đấy nhé, tất nhiên là phải dùng khuôn. Khoảng 27, 28 tháng Chạp, cả nhà tôi lại cùng nhau chuẩn bị lá dong, gạo nếp, thịt ba chỉ, đậu xanh … để gói bánh. Những chiếc bánh tôi làm bao giờ cũng đặc biệt hơn mọi người ở chỗ tôi bớt lại gạo nếp, đậu xanh, cho thêm nhiều thịt (cười). Sau khi gói bánh xong, người lớn lại tất bật lo nhiều việc khác, tôi thì được giao nhiệm vụ canh nồi  bánh suốt đêm. Giây phút ngồi bên nồi bánh to, ấm áp, nghe tiếng lửa tí tách, vui tai khiến tôi dù đi xa nhưng vẫn luôn muốn về đón Tết cùng với gia đình. Tôi còn mê món miến xào thập cẩm do mẹ nấu. Đó chỉ là món ăn giản dị so với cấc món thịt đông, giò thủ … nhưng lúc nào tôi cũng thấy ngon, mà mẹ tôi cũng thích món này nên thường xuyên trổ tài. Những lúc làm phụ bếp, tôi cứ trầm trồ không hiểu sao mẹ có thể cho tất cả mọi thứ vào một chiếc cháo để xào mà đồ ăn chín đều, thấm gia vị rất ngon. Có lẽ Tết này tôi sẽ phải quyết tâm học hỏi bí quyết từ “món tủ” này của mẹ mới được!

Theo Young Style

Thực hiện: depweb

05/02/2013, 16:12