Hương Tràm: "Chưa biết sắp tới thế nào nhưng tôi buộc phải giỏi hơn" - Tạp chí Đẹp

Hương Tràm: “Chưa biết sắp tới thế nào nhưng tôi buộc phải giỏi hơn”

Giải Trí

Sau liveshow “Hộp thư số 1”, Hương Tràm quyết định tạm dừng ca hát một năm để ngơi nghỉ và tìm kiếm thêm nhiều trải nghiệm. Ở góc nhìn của tôi, lựa chọn này của Tràm thật can đảm. Vì danh tiếng như một loại thuốc phiện, càng ném vào, người ta càng nghiện. Còn Tràm thì đã đủ bình tĩnh để… cai.

Tràm nói niềm vui của cô bây giờ là mỗi ngày thức dậy trong căn nhà nho nhỏ mới mua – món quà cô tặng bố mẹ – và chăm những cái cây. Tràm biết rõ tính nết từng loại cây cần bao nhiêu nước, giờ nào nên tắm nắng. Trong ngôi nhà đó, cô còn làm một hồ cá xinh xinh. Căn nhà không phòng ốc bít bùng, cũng không trang hoàng gì nhiều nhặn. Thứ quý giá nhất ở nó có lẽ là chiếc giếng trời lấy sáng tự nhiên. Tôi tin Hương Tràm đã thực sự trưởng thành và tìm được sự yên vui trong chính bản thân mình.

Trận đòn của bố

Bố mẹ Tràm hẳn vui nhiều lắm khi biết con gái bây giờ đã có cuộc sống rất tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ những chia sẻ xúc động của bố bạn tại buổi họp báo liveshow ở Hà Nội…

Trước đây tôi biết có nhiều đêm bố thức trắng, nhiều lần bố rơi nước mắt, nhưng tất cả đều là qua lời mẹ kể. Vậy nên khi nghe những lời bố nói hôm họp báo tôi mới khóc nhiều như thế. Bố cũng là người trong nghề, tôi nghĩ bố quá hiểu những hỉ nộ ái ố, biết sự đa đoan, vất vả, những cám dỗ khi con gái theo nghề này. Hầu hết những người phụ nữ trong các câu chuyện bố kể đều không vượt qua được. Đó là lý do bố ra sức ngăn tôi khi tôi quyết theo con đường ca hát. Tôi nghĩ những chia sẻ hôm ấy của bố vừa là lời xin lỗi khéo léo, vừa là lời động viên tinh thần để thắp lên ngọn lửa trong con người tôi. Đó là cách bố dạy tôi từ bé. Bố như một ngọn lửa soi rọi tâm hồn, soi rọi con đường tôi đi vào những lúc tôi cần nhất.

“Chưa biết sắp tới sẽ thế nào nhưng tôi buộc phải vượt qua mọi thứ và chắc chắn sẽ giỏi hơn. Như ngày tôi bước chân lên xe bus đi thi ‘Giọng hát Việt’, không ai tin một đứa thi thoảng đi hát chui có thể giành chiến thắng. Những cánh cửa trong cuộc sống đôi khi chỉ mở hé thôi, mình phải biết nắm bắt. Còn được hay không, tính sau”.

Có bao giờ bố phải dùng đòn roi với con gái?

Năm học lớp 6, tôi nói dối bố mẹ để ra Hà Nội hát cùng các bạn trong một chương trình thiếu nhi. Khi biết chuyện đó, bố mẹ đè tôi ra giữa nhà đánh một trận nhớ đời. Vì còn quá bé, tôi không thể hiểu tại sao bố mẹ lại làm như thế với mình, tôi trách bố mẹ nhiều lắm. Hôm ấy bố đánh tôi mà bố khóc. Đó là lần thứ hai tôi thấy bố khóc.

Còn lần đầu?

Là khi bốc mộ bà, bố nhìn thấy hình hài của bà giờ chỉ còn vỏn vẹn một nắm xương.

Trận đòn đó có phải là bài học mà Tràm nhớ nhất?

Có những khi tôi đứng trước một chồng tiền lớn, rất khó để nói mình không xao lòng. 1 tỷ mình có thể lơ đi nhưng 10 tỷ mình cũng ít nhiều dao động chứ!
Những lúc ấy, tôi sực nhớ về trận đòn của bố, nghĩ đến những kỳ vọng mà bố mẹ đặt vào mình, muốn mình trở thành một người tử tế, chân thành cống hiến cho nghề. Đành rằng vượt qua cám dỗ được hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người, nhưng chính tình yêu thương của bố mẹ đã dẫn lối cho con đường tôi đi. Rồi nhìn lên bề trên, mình còn có ông bà nữa. Tôi luôn tự nhắc, mình là một người trong số hàng triệu người may mắn có một chút tài năng, một chút nhan sắc thì phải sống cho xứng đáng.

Số tiền lớn nhất Tràm từng bị… nhử là bao nhiêu?

Nhiều thứ lắm, không phải chỉ có tiền bạc đâu chị!

Có gì hấp dẫn hơn tiền và rất nhiều tiền?

Là địa vị, danh vọng. Thông thường, những điều mà tuổi thơ mình từng thiếu thốn thì khi lớn mình sẽ mong ước có. Với tôi, tuổi thơ bị bố mẹ kìm cặp không cho theo nghề, đến tuổi dậy thì nó trở thành dòng dung nham bùng phát khó kiểm soát. Tôi phải mất một quãng thời gian để trở lại trạng thái cân bằng.

Đã thôi dùng tiền tìm kiếm những cuộc vui

Khó khăn lắm bạn mới đứng dậy được sau vấp ngã. Mọi người rất mong đón nhận những bước đi tiếp theo của Hương Tràm. Tại sao bạn quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát lúc này?

Sau liveshow vừa rồi, tôi đang phải uống thuốc bổ não để tăng cường trí nhớ. Tôi nghĩ sau thời gian quá tập trung vào công việc, kể cả chuyện tình cảm – chưa chắc là sâu sắc nhưng có thể mang đến niềm vui – tôi cũng gạt qua, thì nên cho phép mình được tạm nghỉ, tái tạo năng lượng. Mình cũng là người bình thường chứ không phải cỗ máy, huống chi lại là phụ nữ chân yếu tay mềm. Mình còn rất trẻ, sao không dành thời gian cho bản thân, học vài thứ mình thích, đọc thêm vài cuốn sách, đi du lịch thay vì những cuộc chơi đơn thuần như mua sắm, giải khuây… Cuộc sống quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm.

Chắc chắn là nhớ khán giả lắm nhưng tôi sẽ gói ghém nỗi nhớ đó lại, một cách cẩn thận hoặc không cẩn thận, chờ ngày nó bục ra, tôi sẽ lại hát. Bây giờ sức khỏe không tốt mà mình cứ cố gắng nài ép thì sản phẩm chắc chắn không hiệu quả. Bản thân tôi cũng cảm thấy luẩn quẩn. Nếu muốn đi dài với nghề, muốn tạo ra những sản phẩm như “Em gái mưa”, “Duyên mình lỡ”, đây là điều tôi nhất thiết phải làm.

Kế hoạch của bạn là gì?

Tôi sẽ học thêm những thứ mình chưa giỏi như tiếng Anh, vũ đạo, học tự làm tóc, tự make-up cho những chuyến đi xa. Những lúc như vậy, tôi sống chậm lại và nhận ra còn nhiều điều lắm ngoài ca hát. Tôi sẽ có thêm thời gian gần gũi những người thân thiết, bế bồng đứa cháu thứ hai, ở bên cạnh bố vì bố sắp nghỉ hưu. Tôi thấy hài lòng khi tự mang đến những nguồn vui nho nhỏ như thế.

Điều đó khác với trước đây thế nào?

Trước tôi thường bỏ tiền tìm kiếm những cuộc vui bên ngoài. Nhưng niềm vui đó trôi qua chóng vánh, càng tìm càng thấy lòng mình trống rỗng. Không gì bằng việc có thời gian nghỉ ngơi, tự chữa lành mọi vết thương và cảm thấy an vui trong tâm hồn. Đó mới là nguồn vui dài ở lại với mình. Bây giờ trong căn nhà mới, tôi ngồi một mình đọc sách mỗi ngày vẫn cảm thấy vui.

Có mất quá lâu để nhìn ra và nắm bắt được giá trị bên trong của bản thân?

Khoảng 2 năm trở lại đây, trong guồng quay công việc, tôi thấy mình không có đủ thời gian để vui chơi với bạn bè, gia đình, những người đã ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ mình. Tôi may mắn nhận ra điều ấy sớm để cân đối thời gian. Chỉ duy nhất một điều tôi còn chưa cân đối được là sức khỏe của bản thân. Tôi đang rất nỗ lực để làm điều đó.

Tràm có còn tật hay bóc da tay khi căng thẳng như thời gian trước?

Tôi vẫn còn, mỗi lúc nghĩ đến việc đi học, phải xa bố mẹ một thời gian, rồi có thể khi trở về, khán giả không còn đón nhận tôi nữa. Tôi rất đắn đo. Nhưng tôi đã chọn rồi. Tôi đang chọn trường để thực kiện kế hoạch du học trong năm nay.

Chưa biết sắp tới sẽ thế nào nhưng tôi buộc phải vượt qua mọi thứ và chắc chắn sẽ giỏi hơn. Như ngày tôi bước chân lên xe bus đi thi “Giọng hát Việt”, không ai tin một đứa thi thoảng đi hát chui có thể giành chiến thắng. Những cánh cửa trong cuộc sống đôi khi chỉ mở hé thôi, mình phải biết nắm bắt. Còn được hay không, tính sau.

Tôi từ chối cả nhà, cả xe, cả những món quà lớn rồi

Đã từng gác lại chuyện tình cảm để theo đuổi sự nghiệp, giờ nghĩ lại, Tràm có thấy tiếc không?

Biết đâu sự tan vỡ ấy lại là từ hai phía. Tôi đã nỗ lực như thế nhưng người kia lại không, vậy là bỗng nhiên thấy không phù hợp nữa. Tình cảm đó rất đẹp nhưng có thể mình nên dành cho một người khác có chí tiến thủ hơn chẳng hạn. Bản thân người ta như thế, ở cạnh mình người ta cũng thấy tự ti. Tôi dừng lại vì đã đến lúc bước vào một cuộc sống khác, chứ không phải là không còn đủ chân thành với nhau.

Tôi khá là cổ hủ trong chuyện tình cảm. Nếu cảm thấy đến với nhau chỉ vì những ngày vui trước mắt, không thể đi đến tương lai thì tôi sẽ dừng.

Làm thế nào để xác định người ta đến với mình lâu dài nhỉ, phụ nữ yêu bằng tai, còn đàn ông vốn dĩ là hũ mật với bao lời ngọt ngào?

Khi yêu thì mình cũng phải có vài chiêu để thử chứ chị! Một buổi say rượu không còn giữ được hình ảnh chỉn chu chẳng hạn, xem người ta ứng xử thế nào. Hoặc cũng có khi mình ăn mặc xuề xòa, những lúc mình yếu đuối, bệnh tật, người yêu thương mình thật sự sẽ có thái độ khác những người đến với mình vì vẻ ngoài.

Tôi nghĩ phụ nữ yêu bằng tim thì đúng hơn. Tình yêu chân thành thì xuất phát từ trái tim. Không ít nghệ sĩ tự cho phép mình yêu nhiều. Tôi thì không như thế. Tôi khá là cổ hủ trong chuyện tình cảm. Nếu cảm thấy đến với nhau chỉ vì những ngày vui trước mắt, không thể đi đến tương lai thì tôi sẽ dừng.

Không ít người đẹp từng ngộ nhận tình yêu với các đại gia, rồi vỡ mộng và trở thành mẹ đơn thân, sinh con nơi xứ người… Tràm nghĩ mình tỉnh táo bao nhiêu phần trăm?

Cái này phụ thuộc vào duyên nợ và may mắn đó chị! Tôi thấy nhiều người vẫn có cuộc sống rất nhẹ nhàng và hạnh phúc với điều họ đã chọn. Tôi thì lại là kiểu người thích vất vả. Thật ra, muốn sống nhẹ nhàng cũng được đấy vì có người sẵn sàng chăm sóc nhưng tôi thấy cứ sao sao. Có lẽ tại tự trọng của tôi rất cao. Đến mức những lúc người yêu đưa đi shopping tôi cũng không nhận. Tôi đã từng từ chối cả nhà, cả xe, cả những món quà lớn rồi.

Sao lại từ chối?

Khi cảm thấy mình chưa đủ hi sinh thì tại sao lại nhận hả chị? Tôi có sự nghiệp, có một chút tài năng, thành ra lòng tự trọng của tôi hơi cao. Nó khiến người đàn ông đi bên cạnh đôi khi cảm thấy tự ti vì họ muốn giúp mà mình không san sẻ. Tôi cũng không biết nên làm thế nào. Tôi hay bắt mình phải có tinh thần trách nhiệm dù khả năng có hạn. Nó khiến tôi trở thành kiểu phụ nữ hơi có tính đàn ông.

Người chuộng vất vả thì thường già sớm đấy!

Tôi cũng thấy tôi già sớm mà (cười).

Bây giờ Tràm có đang yêu ai không?

Bây giờ thì không. Chuyện học hành, mọi thứ trước mắt tôi vẫn còn đang mông lung quá. Mọi người có thể thấy tôi đạt được thành tựu ở tuổi này là tốt rồi nhưng con đường vẫn còn dài lắm.

video

Thế những lúc buồn, yếu đuối, hay cần được nhõng nhẽo một chút, bạn chia sẻ với ai?

Tôi còn bạn bè nhưng tôi thường cố gắng vượt qua thay vì nhắn tin than thở. Nếu không tự vượt qua được, tôi sẽ rủ bạn đi uống cho đến lúc nỗi buồn theo cơn say mà tan đi. Khóc một trận đã đời cũng được. Xong thì thôi, không nghĩ đến nó nữa.

Tôi có khả năng kỳ diệu là bấm nút quên được luôn những chuyện buồn đã qua. Sau này bạn bè khơi lại, tôi còn chẳng nhớ để mà kể. Nó cũng giống như việc mình đọc lại một cuốn sách vậy. Quay lại đọc, chiêm nghiệm rồi lật qua trang mới, tuyệt đối không lấy bút dạ quang đánh dấu vào những thứ bây giờ mình mới nhận ra.

Tràm uống được nhiều không?

Cũng được được chị ạ. Nhưng thỉnh thoảng mới vui một trận thôi chứ rượu ảnh hưởng đến cổ họng và giọng hát lắm.
Nói gì thì nói, tôi cũng là một người bình thường, tôi không ngại khi chia sẻ với khán giả rằng lâu lâu tôi cũng uống, hoặc hồi trẻ tôi đã từng hút thuốc trong khoảng thời gian căng thẳng. Mình cần có những nơi để giải tỏa. Quan trọng là đừng lạm dụng hoặc lấy nó làm lý do biện hộ.

Cảm ơn Hương Tràm!

Bài: Hoàng Linh Lan
Nhiếp ảnh: Milor Trần – Stylist: Kelbin Lei
Trang điểm & làm tóc: Lê Việt Trung – Khải Vũ
Trang phục: Gia Studios by Lâm Gia Khang

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

05/05/2019, 17:02