Họa sĩ Lê Hiền Minh – Người phụ nữ “tình si cùng dó”

Sống

Không thích được nhắc đến như một hậu duệ của gia đình có nhiều tên tuổi lớn không chỉ trong ngành hội họa, Lê Hiền Minh đam mê với nghệ thuật và tự tổ chức những chương trình cá nhân. Cô say mê chất liệu giấy dó đặc trưng của dân gian Việt Nam, và có những chia sẻ với Đẹp về tình yêu đặc biệt này.

– Chào Hiền Minh. Bạn muốn giới thiệu về mình như thế nào?

– Đối với giới nghệ sĩ thì tôi sống quá thực tế. Đối với giới kinh doanh thì tôi sống quá nghệ sĩ.

– Vì sao chỉ là giấy dó, không phải chất liệu khác, trong lựa chọn sáng tác của bạn?

– Lỡ quá yêu chất liệu này rồi, không thể bỏ được và quan trọng là không muốn bỏ, cho dù 10 năm qua, giấy dó không mang đến cho tôi thành công nào về mặt kinh tế; toàn tự bỏ tiền túi ra làm và chỉ bán được duy nhất một tác phẩm. Danh tiếng cũng không, chả biết mình nổi tiếng với ai. Tóm lại, đó là một sự đầu tư rồi mất trắng. Nhưng làm cho đam mê của bản thân nên tôi ngoan cố lắm.

– Chọn dó làm chất liệu sáng tác, để có được cảm xúc trọn vẹn khi chính đôi tay mình tạo hình các vật thể mà không thông qua công cụ hỗ trợ nào – đòi hỏi sự khổ công và say mê vô cùng. Nhưng chỉ cần sự tác động của một vài yếu tố như mưa, nắng, độ ẩm, sương, gió…, những tác phẩm sẽ bị biến đổi, thậm chí phá hỏng hoàn toàn. Sao bạn lại chọn sự khắc nghiệt như vậy? 

– Tôi thích quá trình làm việc như thế, làm việc một cách chậm rãi, có khi 2 năm mới hoàn thành 1 tác phẩm vì phải làm đi làm lại, nặn bằng tay từng vật thể điêu khắc. Quá trình này cho tôi được tĩnh tâm, như thiền vậy.

nghệ sĩ thị giác Lê Hiền Minh

Họa sĩ Lê Hiền Minh.

– Không nhiều nghệ sĩ Việt Nam sống được bằng nghề của mình. Bạn có nằm trong số đó không?

– Tôi chưa bao giờ sống được bằng nghề nghệ sĩ cả. Tôi không gọi đây là nghề, mà là nghiệp.

– Không làm họa sĩ, bạn có thể làm gì khác?

– Tôi làm nhiều nghề khác nhau để phục vụ cái nghiệp của mình. Hiện giờ, công việc chính của tôi là giám đốc nghệ thuật cho nhiều clip quảng cáo truyền hình, trải dài từ bột giặt đến nước giải khát, mì ăn liền… Phim nhựa thì có “Tiền chùa”. Công việc chính thứ hai là bán hàng và quản lý gallery của gia đình. Tôi cũng đã từng làm: giữ trẻ, dọn dẹp nhà, dạy học, dắt chó đi dạo, thiết kế, sắp đặt sân khấu… Mỗi công việc đều mang lại kinh nghiệm sống thú vị. Không làm nhiều nghề thì làm sao phục vụ được sở thích nghệ thuật đắt đỏ của tôi.

– Gia đình có ảnh hưởng thế nào đến bạn?

– Cho dù sự nghiệp rất quan trọng, nhưng nếu gia đình cần, tôi sẵn sàng bỏ sự nghiệp sang một bên để dành hết cho gia đình. Đó là chỗ dựa tinh thần, là nhà của tôi.

– Một Hiền Minh thế nào khi yêu?

– Ngày xưa khi yêu thì cuồng nhiệt điên rồ. Bây giờ lấy chồng được gần 10 năm thì tình yêu cuồng nhiệt chuyển thể sang kiểu mưa dầm thấm đất, đun lửa liu riu.

– Bạn thường được bạn bè nước ngoài nhận xét như thế nào?

– Đúng kiểu phụ nữ Châu Á (Việt Nam), suốt ngày lo lắng, chăm bẵm cho chồng và mẹ.

– Còn bạn bè Việt Nam?

– Sao “tây” thế! Sao suốt ngày theo đuổi nghệ thuật mà không chăm lo cho gia đình.

– Thành công lớn nhất, với bạn là gì?

– Thành công thứ nhất là có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 10 năm với Gregory Jewett. Thành công thứ hai là gắn bó với giấy dó đã hơn một thập kỷ và kiên định với niềm tin nghệ thuật mà tôi lựa chọn, cho dù vất vả, cho dù không được cái gì cả.

– Bạn có thể chia sẻ về “thành công thứ nhất” của mình?

– Chồng tôi là một người yêu nghệ thuật và cũng là nhà phê bình rất nghiêm khắc. Anh thường xuyên nói “Em có thể làm tốt hơn nữa”. Thế là tôi lại phải tiếp tục suy ngẫm, cố gắng hoàn thiện hơn. Ngoài ra, anh là người ủng hộ nữ quyền. Nếu tôi có thành công hơn, nổi tiếng hơn, anh cũng không phiền lòng. Anh sẵn sàng lui về làm hậu phương khi tôi bận làm triển lãm như anh đã làm trong nhiều năm qua.

– Trong bạn hội tụ nhiều tính cách trái ngược giữa “tây” và “ta”. Bạn “tây” và “ta” rõ ràng nhất ở điều gì?

– Tôi không phân chia “tây” hay “ta” vì nếu có thì cũng chỉ là một Hiền Minh mà thôi. Điều tôi cố gắng có được là sự “mở” đối với những điều khác với tôi suy nghĩ. Tôi sống trong một thế giới đa chiều, đa văn hóa. Cái tôi cho là đẹp, người khác lại thấy rất xấu, và ngược lại. Việc quan trọng là làm sao để trái tim và tâm hồn mình “mở”, đón nhận sự đa chiều, đa văn hóa mà vẫn phải có niềm tin vào những gì bản thân đang theo đuổi, vẫn làm chủ được bản thân là việc không dễ. Nếu quá “mở” để đón nhận tất cả thì tôi không phải là tôi nữa. Còn nếu tôi suốt ngày chỉ khư khư tin cái gì mình làm cũng đúng thì sẽ trở thành ngạo mạn.

– Bạn đề cao vẻ đẹp nào của người phụ nữ?

– Sự tự tin. Có tự tin, tôi sẽ tỏa sáng, cho dù tôi không đẹp, chân không dài, cũng không giàu có. Tôi đã trải qua cả một thời niên thiếu bị rất nhiều người chê là học dốt. Tôi học không giỏi thật, ở tất cả các môn. Tôi từng nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại, suốt ngày làm nghệ thuật, không bán được tác phẩm nào; triển lãm xong là xếp bỏ vào kho, cuộc sống quá bấp bênh. Thế nhưng, cách đây nhiều năm, tôi nhận ra rằng có nhiều thứ tôi làm được, rất nhiều người khác không làm được, và ngược lại. Điều này như một sự giải phóng tinh thần cho tôi. Sẽ luôn luôn có rất nhiều người chê bai tôi, nhưng tôi có thế mạnh của mình. Tôi xây dựng thế mạnh đó bằng chính đôi tay, sức lực và khối óc của tôi. Những lời chê bai không làm tôi suy chuyển.

– Bạn làm đẹp cho mình bằng cách nào?

– Tôi không thích ăn mặc xuề xòa. Tôi không thích cứ là nghệ sĩ thì phải xuề xòa mới ra “chất” nghệ sĩ. Quan điểm này lạc hậu rồi. Tôi, trước tiên là một phụ nữ nên luôn muốn mình đẹp mỗi khi ra ngoài. Mỗi tối tôi đều dùng kem dưỡng da và luôn có những động tác massage mặt đơn giản trong vài phút. Tôi rất thích dầu dừa vì vừa bôi dưỡng tóc, vừa dưỡng da được, rất tốt. Ngoài ra, lúc sáng tác, tôi luôn mang găng tay để bảo vệ da tay. Tôi cũng thường xuyên tập yoga và chạy bộ.  

– Sẽ có triển lãm nào rất gần cùng dó?

– Tôi đang chuẩn bị cho một triển lãm sắp đặt vào cuối tháng Tư.

Dấu ấn nghề nghiệp

– Sinh năm 1979 tại Hà Nội.
Hiện sống tại Sài Gòn.
– Các cuộc triển lãm cá nhân (trong vào ngoài nước): Không đề, Lê Hiền Minh, Thân thể, Bố Hạo, Dó 10.
– Triển lãm chung: Tình trạng lấp lửng, Tưởng gần nhưng lại là xa, Watusi Regime, Kẻ bộ hành, Tiếng nói hội họa hiện đại Việt Nam.
– Giải thưởng: International Women’s Artist Biennale, Incheon, Hàn Quốc (năm 2009); Vermont Studio Center, Johnson, Vermont, USA (năm 2010); Yatoo, International Artist in Residency program 2010, Chungnam, Hàn Quốc (năm 2010).

– Món đồ trang điểm không thể thiếu: Son môi
– Loại nước hoa thường dùng: Chanel Coco Mademoiselle
– Cuốn sách đọc gần đây nhất: “The lowland” của nữ nhà văn Jhumpa Lahiri
– Bộ phim yêu thích: Phần lớn phim của đạo diễn Wes Anderson
– Điểm du lịch vừa qua: Hà Nội, Hội An
– Câu nói tâm đắc nhất: Chưa có
– Người biết mọi bí mật của bạn: Bản thân
– Con vật yêu thích: Chó, mèo
Có thích trẻ con không? Muốn có bao nhiêu em bé? Mơ ước có nhiều con cái mang nhiều màu da như gia đình vợ chồng Angelina Jolie
Điều điên rồ nhất đã từng làm: Chưa thấy cái gì là nhất cả.
Thói quen tốt: Giữ nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ.
Thói quen xấu: Cái này phải hỏi ông xã của Hiền Minh
Vì sao lại cạo sạch lông mày? Chưa bao giờ cạo, chính xác là không có – giống bà ngoại

 
Bài: Như Thảo
Ảnh: CafeTrầm

logo

Nhân vật Đẹp Online: Thu Trang – Cô du học sinh có phong cách thời trang đơn giản mà thanh lịch


Bạn am hiểu về thời trang, đam mê cập nhật và tìm hiểu những thông tin xung quanh các bộ sưu tập mới nhất? Vậy thì còn chần chừ gì mà không gửi ngay cho chúng tôi những bài viết về thời trang của bạn qua email: thoitrang@dep.com.vn. Bài được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

 

Thực hiện: depweb

05/05/2014, 17:49